🐈3🐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sr1111101212
Edit: Pepwwppi


___
Chương 3

___

"Hở!"

"Kim Hyuk Kyu!"

"Tôi gọi anh là Kim Hyuk Kyu!"

"Xin chào!"

"Kim Hyuk Kyu!"





"Ah?"

Nghe thấy tên mình, Kim Hyuk Kyu tỉnh lại sau một thời gian dài mất tập trung. Là cậu ấy, đàn em Song "Smeb" Kyung-ho, người đang gọi anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Song "Smeb" Kyung-ho dựa vào bàn làm việc, giơ ngón tay chỉ vào đống giấy tờ trong tay, cùng một hướng nhìn xuống tay mình, liền hiểu người này muốn hỏi cái gì.

"Vẫn chưa có tin tức gì cả."

Kim Hyuk Kyu không đợi Song "Smeb" Kyung-ho nói tiếp liền trực tiếp giải thích, có chút nản lòng. Anh ném tờ giấy trong tay lên bàn, cầm lấy bình nước bên cạnh uống mấy ngụm nước.

Đó là một số thông báo tim mèo vẫn chư được ghi hoàn thiện.

Có thể bắt đầu nói về vấn đề này vào buổi tối có sấm sét và mưa lớn một tuần trước khi Kim Hyuk Kyu chạy về nhà không ngừng sau khi tan sở, nhưng con mèo gấu trúc nhỏ của anh đã biến mất. May mắn thay, anh đã bật tất cả đèn trong nhà mở to hết cỡ. Tưởng rằng có đèn sáng như ban ngày, soi rõ từng ngóc ngách trong nhà thì sẽ có ích lợi nhưng đâu ngờ vẫn chưa thấy bóng con mèo đâu cả.

Sự mệt mỏi ập đến với Kim Hyuk Kyu, chân tay anh bủn rủn, anh ngồi giữa căn phòng bị đảo lộn nhưng thực ra trống rỗng. Anh cảm thấy tâm nhĩ trái bị một tảng đá lớn đập vào và anh không thể Không thở được, vẫn là thất bại, giống như khi còn nhỏ, bất cẩn làm mất đi món đồ chơi yêu quý, giống như trong giấc mơ kia.

Trong giấc mơ mà anh luôn nhớ đi nhớ lại, rõ ràng người bị thương chảy máu không phải anh, nhưng dường như tất cả đau đớn đều không ngừng đè lên cơ thể anh.

Cho nên anh cũng không thể không từ dưới đất cố gắng đứng dậy, chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ giông bão mà mê man. Nhìn hồi lâu sau, tựa hồ linh hồn của anh đã bị rút ra khỏi thân thể, chỉ là nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Không có giấc mơ nào cả...

Khi anh tỉnh dậy lần nữa, giông bão đã ngừng và những đám mây đen dày đặc đã tan biến, để lộ bầu trời trong vắt và rộng lớn vào buổi sáng.

Thì ra đã là dĩ vãng, anh nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy thật sự trống rỗng to lớn bao phủ mình.

Nói đến thời gian anh và Chovy chung sống cũng đã gần một tháng, đương nhiên khoảng thời gian này chẳng là gì so với mấy chú chó cùng anh lớn lên ở nhà bố mẹ anh.

Nói trắng ra là con người quá rẻ mạt đi.

Lịch sử mối quan hệ của anh và Chovy quá gập ghềnh, từ lần gặp gỡ kịch tính ban đầu đến một thời gian dài làm việc chăm chỉ, đến tổn thương và chiến tranh lạnh đơn phương. Cuối cùng anh vẫn bình yên sống sót, không phải vì cơn giông bất ngờ này thì chẳng biết còn hành hạ nhau đến bao giờ.

Vì vậy, đôi khi anh luôn nghĩ rằng tốt hơn là có một số điểm yếu.

...nhưng đó chỉ là một con mèo.

Có thật sự hợp lý khi tiếp cận với một con mèo mà lại khó khăn đến như vậy không?

Có hợp lý hay không thì bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dù sao thì trừ những cuộc đấu trí và dũng khí trong giai đoạn đầu ra. Thì không phải họ chưa từng sống một cuộc sống ngập tràn ngọt ngào, có thể nói là không hoàn toàn theo nghĩa đấy. Ngọt ngào, nhưng đó là cuộc sống thường ngày bình thường nhất của một chú mèo và một tên nô lệ mèo, ở đời có thể ngủ cùng nhau, có thể xoa xoa cái bụng nhỏ không chút mỡ thừa mà vẫn mềm mại, có thể vuốt tóc vuốt ve cái lưng sờ vào rất thích, và đôi khi anh có thể ôm đầu con mèo con và ép nó hôn. Thức dậy như một nhà tiên tri, anh rất vui khi thức dậy và chuẩn bị bữa ăn cho Chovy theo những cách khác nhau.

Anh không ngừng lặp lại bảy ngày một tuần. Bộ nhớ điện thoại của anh dần dần đầy ảnh của chú mèo mướp nhỏ này. Anh sẵn sàng chi hầu hết tiền lương hàng tháng của mình vào thức ăn cao cấp dành cho mèo. Cá hộp, đồ chơi và những thứ tương tự khiến anh cảm thấy vô số niềm vui khi anh đi mua sắm trong siêu thị.

Thật ra, cuộc sống như vậy không thể dễ dàng hơn, nhưng tiếc rằng anh vẫn không thể ngừng cắn chặt và thở dài, Kim Hyuk Kyu vẫn tự mình dán thông báo tìm mèo cho ba con phố mỗi ngày trên đường đi và về, ở quanh khi nơi anh làm việc.

Thay vì nói rằng anh hy vọng rằng ai đó có thể giúp anh ấy tìm Chovy trở lại. Bản thân anh lại càng hy vọng rằng Chovy sẽ tự mình quay lại sau khi nhìn thấy nó, thực ra anh không phải không biết rằng Chovy của anh là một chú mèo con bình thường rất cảnh giác và thông minh. Thỉnh thoảng bình tĩnh lại suy đoán một chút, cũng không phải là không thể, dù sao anh cũng không có nhặt rau cải ngọt ở công viên hay ven đường, mà là nhặt ở bệ cửa sổ tầng mười sáu nhà mình. Vào ngày Chovy biến mất, cửa nhà bị khóa và chỉ mở ban công có cửa sổ để thông gió, vậy làm thế nào mà nó biến mất trong không khí mỏng manh như vậy?

Thật khó lòng mà không bận tâm gề điều kì lạ đó!

Tất nhiên, nghĩ mãi cũng chỉ là nghĩ thôi, điều Kim Hyuk Kyu muốn điều không gì khác chính là Chovy quay về bên anh, anh không muốn đi sâu vào những vấn đề logic vật lý đau đầu kia cho lắm.

Rốt cuộc, anh thực sự đã được quá nhiều người xung quanh dạy rằng "mèo chỉ là mèo, đừng phản ánh những thứ khác lên nó", ví dụ như bây giờ ngón tay của Song "Smeb" Kyung-ho đang gõ nhịp nhàng trên màn hình của anh. Thật đáng cảm thông và một chút thương hại.

"Chỉ là một con mèo bình thường thôi mà, chả lẽ em đã xem nó thành bạn gái của mình rồi hay sao?"

"Làm sao có chuyện đó?"

Kim Hyuk Kyu cong môi trợn tròn mắt nhìn Song "Smeb" Kyung-ho.

"Anh Chovy là một con mèo và nó là giống đực!"

"Chậc chậc, em vẫn còn cứng đầu như vậy ha."

Song "Smeb" Kyung-ho đưa tay xoa đầu Kim Hyuk Kyu nhưng trông không lộ liễu lắm.

"Nghĩ kỹ lại đi nào, tìm điều gì đó để khẳng định rằng có nên hay không nên ở chỗ này đi?"

Kim Hyuk Kyu muốn vặn lại lý do tại sao anh không ở đây nữa, nhưng trước khi anh có thể nói điều đó. Anh đột nhiên hiểu ra logic của cuộc trò chuyện này và không thể không rơi vào sự tự kiểm tra sâu sắc. nó như một người nào đó?

Trên thực tế, nhiều dấu hiệu từ lâu đã chỉ ra rằng sự ra đi của Chovy đã giáng một đòn chí mạng vào cuộc sống của Kim Hyuk Kyu. Anh bắt đầu quên ăn và mất ngủ hàng đêm. Nghe thấy bất kỳ chuyển động lớn nào, anh ấy sẽ vô thức nghĩ rằng đó là anh Chovy, và theo bản năng bắt đầu nghĩ rằng Chovy sẽ sợ rằng sẽ không có ai ở đó để an ủi nó va nó sẽ không có nơi nào để trốn. Nửa đêm khuôn mặt giống hệt anh thức dậy và không bao giờ có gì khác biệt xảy ra.

Lúc đầu anh thực sự nghĩ rằng bất cứ ai sở hữu một con mèo sẽ trở nên như thế này nếu con mèo bị mất, nhưng bây giờ anh có thể thấy rõ ràng từ đôi mắt của Song "Smeb" Kyung-ho rằng anh là một kẻ lập dị.

Vì vậy, đã có cái gì đó đã và đang đi theo một lối đi sai?

"Được rồi, được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Song "Smeb" Kyung-ho đã ngắt lời anh đúng lúc.

"Tối nay em không có kế hoạch gì đúng không? Sau khi tan sở đi ra ngoài và cùng uống nước? Anh sẽ giới thiệu cho em một cô bạn gái!"

Kim Hyuk Kyu ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Song "Smeb" Kyung-ho cũng đang nhướng mày nhìn mình đầy tài diễn xuất. Biết thừa rằng cậu chả có ý tốt, vừa định nói không cần, lại bị vị hậu bối này ngăn lại không được lắc đầu.

"Này, đừng từ chối, nhóm bên của các cô gái ấy đã muốn gặp em từ lâu. Xin em đó, hãy cho anh một chút mặt mũi đi!"

Vừa nói, cậu vừa vẫy tay ra hiệu cho một số đồng nghiệp xinh đẹp ngồi cách đó không xa, mỉm cười ngoan ngoãn và khúm núm. Cậu quay lại nháy mắt với Kim Hyuk Kyu, Kim Hyuk Kyu lập tức nghĩ, có lẽ cậu em này muốn sắp xếp một cuộc hôn nhân tốt cho mình. Nhưng suy cho cùng anh cũng chẳng có ý định cho các cô gái nào đó bốc số và xếp hàng chờ đến lượt... mà cuối cùng anh vẫn phải thoả hiệp gật đấu.

Tuy nhiên, Kim Hyuk Kyu quả thực không phải là tay sát cánh có trình độ nên không nỡ nói vài câu. Đầu tiên mượn rượu giải sầu rồi chuốc say, trái tim của anh ấy vì đã phạm sai lầm, tất nhiên anh ấy không biết về điều đó.

May mắn thay, mặc dù tửu lượng kém nhưng Kim Hyuk Kyu ẫn có thể gặp gỡ mọi người, anh chỉ nói nhiều hơn bình thường một chút, nói nhỏ với chính mình. Trong tuyệt vọng, Song "Smeb" Kyung-ho chỉ có thể chia tay một vài đồng nghiệp xinh đẹp. Anh ấy phải đưa người anh trai này về nhà,m và cậu thực sự không biết vị trí chính xác của nhà anh ấy trước đây. Song "Smeb" Kyung-ho kéo người nghiện rượu đi loanh quanh mấy lần, mất hơn nửa giờ mới tìm được lối vào khu dân cư, mà cũng không phải là xa.

Nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ đã nhận ra Kim Hyuk Kyu và đưa hai người họ lên thang máy, nhấn tầng 16. Kim Hyuk Kyu bàng hoàng hỏi một câu dọc đường mà không có ý thức trả lời, nhưng khi anh nhìn thấy thông báo săn mèo được dán Trong phòng quảng cáo thang máy, mắt anh đột nhiên sáng lên, cả người đè lên vai Song "Smeb" Kyung-ho, anh đứng không vững, đành phải đưa tay vuốt ve tấm ảnh Chovy trên giấy. Và gọi lớn tên của anh ấy trong một giai điệu đau khổ.

"Em đã nhặt con nèo này. Em đâu có mua nó đúng chứ, Kim Hyuk Kyu à?"

Song "Smeb" Kyung-ho thấy bộ dạng không có gì hứa hẹn của mình cảm thấy xấu hổ, thang máy đều đặn dừng lại ở tầng mười sáu. Kéo gã say rượu đến trước cửa nhà, cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, dùng sức đẩy cửa ra. tay nắm nắm cửa.

"Ôi trời, em không thèm khoá cửa luôn hả?"

Song "Smeb" Kyung-ho lúc này rất ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, kéo người vào cửa rồi đàng hoàng đóng cửa lại, nghe xong Kim Hyuk Kyu iền phản bác lại.

"Chúng ta nhặt về hay mua về thì có khác gì nhau sao? Đều là do em đã nuôi mà!"

"Vâng, vâng em nói đúng!"

Song "Smeb" Kyung-ho không thèm nói lời chia tay với anh, bế anh đến bên trong phòng. Mò mẫm trong bóng tối hồi lâu mới tìm được công tắc, khi đèn bật sáng, cậu mới biết vì sao cửa không khóa.

Có một đàn ông ngồi giữa sô pha ngước mắt lên, một đôi mắt màu vàng kim như lưỡi kiếm xuyên qua người cậu.

"Cậu... Tại sao cậu lại có thể ở trong nhà của em ấy?"

Song "Smeb" Kyung-ho liều mạng lay người trên vai mình dậy nhưng hiệu quả rất nhỏ. Kim Hyuk Kyu chỉ đờ đẫn dụi mắt, nấc lên hỏi cậu bài tiếng nũng nịu nho nhỏ.

"Ở đâu có người cơ?"

Song "Smeb" Kyung-ho cứng ngắc giơ hai tay lên, Kim Hyuk Kyu ở hé mắt nhìn sang. Quả nhiên có một người lạ đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa, nhìn tên đó như thể đang thưởng thức một buổi biểu diễn tuyệt vời nhưng đôi mắt anh sáng ngời ánh sáng vàng khiến Kim Hyuk Kyu tỉnh táo.

Một lúc lâu sau, trong bầu không khí đặc biệt yên tĩnh, người đàn ông sốt ruột vươn vai, nghiêng đầu mỉm cười với họ, giơ tay búng ngón tay. Kim Hyuk Kyu đáp lại rơi xuống đất. Tại sao? Sẽ ngã hả?

Đó là bởi vì tiền bối Song "Smeb" Kyung-ho, người từng là chỗ dựa cho cả thân thể của anh giờ đây đã hiến mất.

?

? ? ?

Nhìn xung quanh, anh phát hiện ra rằng một người thực sự đã thực sự biến mất trong không khí mỏng manh. Kim Hyuk Kyu sợ đến mức tỉnh hẳn khỏi men rượu. Người đàn ông lạ đứng dậy và đi về phía anh. Kim Hyuk Kyu lùi thật nhanh trở ra phí sau bằng tay và chân cho đến khi anh đã đến bức tường và không có cách nào để rút lui.

"Tên đó là ai?"

Anh nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lạ đang đến gần và anh mò mẫm tìm thứ gì đó để tự vệ, nhưng anh không cầm bắn được gì cả.

"Đó... đó là đồng nghiệp của tôi."

Kim Hyuk Kyu hành thật trả lời mà không cần suy nghĩ, nói xong anh mới nhận ra có gì đó không ổn. Không nên, không nên, tại sao lại bị dắt mũi cơ chứ, tên trước mặt còn dám chất vấn anh.

"Không, cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của tôi?"

"Không phải bạn trai của anh thì là gì?"

Người đàn ông phớt lờ anh và tiếp tục hỏi, Kim Hyuk Kyu ghì một đầu hai tay, đây đều là những câu hỏi lộn xộn quá mức.

"Đương nhiên không phải, cậu có bệnh sao? Tôi là con trai. Thế quái nào lại có bạn trai được cơ chứ?"

"Không phải cũng được!"

Người đàn ông đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh, Kim Hyuk Kyu trong cơn mê nhìn thấy đó là một khuôn mặt trẻ trung tuấn tú khác thường. Với một đôi mắt mèo vàng óng hếch lên và hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra khi cười, quá nhiều đặc điểm để nói rằng hắn là một cậu bé.

Cậu bé nhìn chằm chằm vào anh một lúc, sau đó cúi đầu và bịt miệng Kim Hyuk Kyu một cách khó nhọc.

___tbc___

Cảm ơn vì đã đọc.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!
___
Pepwwppi
11.06.223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro