🐈2🐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sr1111101212
Edit: Pepwwppi


___
Chương 2
___

Kim Hyuk Kyu nhìn thấy một người mặc áo dài trắng tinh, là nam hay nữ, chỉ nhìn bóng lưng cũng khó đến mức không phân biệt được. Đứng ở một nơi cao rộng trống trải, gió thổi tung mái tóc dài của hắn ta vương vãi sau lưng khiến Kim Hyuk Kyu khó thở. Trong lồng ngực thực sự có chút khó chịu, quần áo của nam nhân cũng bay lên, một lúc sau đã nhuốm màu đỏ sẫm.

Hắn ta đang bị thương và nó thậm chí còn đang chảy máu.

Kim Hyuk Kyu nhìn thấy vạt áo dưới của nam nhân, không biết từ đâu nhuộm một màu đỏ thẫm như máu, gợn sóng từ trong ra ngoài tràn ngập. Vô tình vô ý điểm xuyết trên quần áo màu trắng, nhưng lại càng nhiều hơn và đẹp mắt hơn. Màu sắc càng nặng, càng sâu và nhạt hơn, nó nuốt chửng hoàn toàn màu trắng ban đầu. Người đàn ông vẫn đứng đó bất động, như thể không khuất phục, như chẳng thể gục ngã trước cơn gió cuộn thổi.

Tại sao người kia lại cứng đầu như vậy? Kim Hyuk Kyu đặt thân mình lên trên chạy đến đỡ người lạ, người không đứng dậy ngã ngửa ra sau, vừa ngã vào vòng tay rộng mở của Kim Hyuk Kyu. Anh hữu ý thở phào nhẹ nhõm, cho rằng không sao cả rồi. Đến đúng lúc nhưng cảm giác trong lồng ngực càng lúc càng ngột ngạt, khi hạ mắt nhìn rõ dung mạo nam nhân, Kim Hyuk Kyu sợ tới mức suýt chút nữa ném hắn ra ngoài.

Đó là một khuôn mặt giống hệt như của anh.
__

Anh đã thức dậy.

Kim Hyuk Kyu đột nhiên mở mắt ra, không khí trong lành từ lỗ mũi tràn vào phổi, anh thở hổn hển, giấc mộng quá chân thực khiến anh toát mồ hôi lạnh. Thị lực dần khôi phục, anh nhìn thấy trước mắt là đôi con ngươi màu xanh lục mắt mèo. Và cảm giác như ai đó đang ró kình làm chuyện ác.

Hóa ra cảm giác ngột ngạt khi một tảng đá nặng rơi xuống ngực anh trong giấc mơ vừa rồi là nhờ "anh Vy". Kim Hyuk Kyu hở phào nhẹ nhõm sau khi anh hiểu ra, Chovy đứng trên ngực anh và giẫm lên anh. bốn bàn chân nhỏ nhịp nhàng. Không hài lòng một lần nữa, nó cúi xuống và chạm vào môi Kim Hyuk Kyu. Bạo lực vào ngày mới này được gọi là dịch vụ đánh thức và nó bước ra khỏi giường một cách kiêu ngạo, nhanh nhẹn, nó bước ra khỏi cửa phòng ngủ. Nó như ra dấu hiệu cảnh báo cho Kim Hyuk Kyu nhanh chóng dậy đi, "anh Vy" của anh đáng đói và rất cần ăn sáng.

Nhưng dù có đạp mạnh đến đâu cũng không thể lấy được sữa ra, Kim Hyuk Kyu am chịu đứng dậy và bắt đầu một ngày mới với vai trò là một sĩ quan xúc phân.

Nói về việc Kim Hyuk Kyu, người xúc phân, đã trở nên ngày càng thân thiết với chú mèo của anh ấy. Anh Vy, phải quay lại thời điểm Kim Hyuk Kyu nhận được chiếc túi đựng mèo cách đây vài ngày, anh ngồi ở bàn làm việc và suy nghĩ. Suốt cả một ngày loay hoay không biết dùng chiêu gì để đưa chú mèo lém lỉnh và cẩn thận này đến bệnh viện thú cưng để tiêm ngừa và cắt móng. Kim Hyuk Kyu mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc và tình cờ gặp Vy đang ngồi ăn trước sofa. Nhìn thức ăn cho mèo trong bát, một người một mèo nhìn nhau hồi lâu nhưng Vy lại ngoảnh mặt đi trước tiếp tục ăn, quả là ngoài dự đoán của Kim Hyuk Kyu.

Bây giờ mèo con đã có thể ăn trước mặt anh một cách thoải mái, sự cảnh giác của nó ít nhiều cũng đã giảm đi một nữa, Kim Hyuk Kyu duy nghĩ một cách lạc bộ quan.

Thế là trong lòng anh không khỏi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chưa kịp đặt túi không gian trên người xuống, anh đã bước nhẹ đến bên sofa, muốn nhìn cận cảnh cảnh ăn uống của Vy, Vy lại cảnh giác ngẩng đầu nhìn anh. Vô hại giữa với người và động vật, với một nụ cười có chút khúm núm, anh nói rằng anh sẽ không bao giờ có những hành động thừa hoặc những suy nghĩ vô lý. Anh ngồi trên mép ghế sô pha với hai tay bị trói, và chiếc ghế sô pha bằng da mềm mại thậm chí còn không chìm vào vòng cung.

Anh Vy chớp đôi mắt mèo xinh đẹp sau khi xem hàng loạt động tác uyển chuyển uyển chuyển của anh. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn ngon, quay đầu lại tiếp tục "gắp" bát cơm của mình.

Quá muộn, rồi cũng quá nhanh, Kim Hyuk Kyu , người luôn tự cho mình là rất thông minh, đầu óc lóe sáng, thậm chí còn phải đi trước kẻ khác một bước. Một tay mở túi không gian, tay kia cầm lấy gáy mèo ta thật nhanh, bằng một động tác đánh lừa, chuỗi động tác cộng lại chưa đầy ba giây, đến khi Vy kịp phản ứng thì hắn chỉ biết trố mắt nhìn anh qua cửa sổ nhỏ trên túi vũ trụ. Vy thật sự đã dễ thương hơn nhiều!

Kim Hyuk Kyu hạnh phúc như một đứa trẻ hai trăm catty.

Anh đổ ập xuống sofa bật cười, thần kinh đang căng thẳng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Mức độ mệt mỏi quả không thể phủ nhận chút nào, anh vừa trải qua một trận thế chiến. Đưa tay chạm vào ô cửa sổ nhỏ nhô ra từ chiếc túi vũ trụ, anh Vy né tránh cơn giận của mình và đi đến đoạn cuối của túi không gian. Hắn không quan tâm đến anh nữa, Kim Hyuk Kyu lại cảm thấy hơi mất mát, dường như mối quan hệ chưa kịp trở nên thân mật thì anh đã bị hành động bất lực của chính mình kéo ra xa hơn. Cái này, mèo con, không biết khi nào mới chân chính tiếp nhận, anh thở dài, cuối cùng chỉ có thể xách túi không gian, không chút chậm trễ đi thẳng đến đích.

Thật kỳ lạ khi nói rằng Kim Hyuk Kyu hực sự là khách quen của bệnh viện thú cưng này. Dù sao thì anh ta cũng bị coi là nô lệ của mèo già, một vài con mèo nóng nảy trong gia đình từng được nuôi dưỡng đều ở đây. Không thể nào họ không có chút nóng nảy, nhưng ai biết được, anh Vy trong tay cô y tá nhỏ lập tức giống như một con mèo ngoan ngoãn trong suốt quá trình một loạt thủ tục diễn ra... Kim Hyuk Kyu sắp rớt quai hàm.

Làm sao lại có thể hai mặt như vậy chứ?

Anh cảm thấy vết trầy xước lâu lành trên mu bàn tay lại đau và cánh tay nơi anh đã được tiêm phòng cũng như thế.

Anh Vy quả thật rất khỏe mạnh, sau khi tiêm thuốc tẩy giun trong ống nghiệm xong. Cô y tá đã mỉm cười khen mèo con của Kim Hyuk Kyu và nói rằng con mèo nào cũng giỏi cả. Kim Hyuk Kyu vừa cắn môi vừa cười ngượng ngùng. Nhân tiện cắt móng cho anh Vy và cả "làm nail" nữa.

Đương nhiên trước đây không có yêu cầu này, dẫu gì thì Kim Hyuk Kyu cũng đã là nô lệ của mèo 20 năm rồi. Cắt móng cho mèo con của mình có được không vậy?

"Ồ, thật giống một cái lưỡi dao nhỏ, chie bằng anh trở về nhà và tự mình giúp cho bé ấy cắt?"

Cô y tá nhỏ ngẩng đầu lên và hỏi Kim Hyuk Kyu , người chỉ có thể nhún vai bất lực.

"Ban đầu, nó rất nóng nảy và thậm chí chẳng muốn tôi chạm vào chút nào cả!"

"Là bé ấy thật sao?"

Cô y tá nhỏ lại cúi đầu trêu chọc con mèo mướp nhỏ trong lòng, rõ ràng rất ngoan ngoãn ngoan mà. Khi được cô xoa đầu sẽ thoải mái nheo mắt, phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ đầy hài lòng.

"Tôi không cảm thấy bé ấy sẽ như vậy."

Vừa nói, cô y tá nhỏ đã chứng minh bệnh viện thú cưng có thể phục vụ những khách hàng cũ tốt như thế nào bằng hành động thẳng thắn của mình. Thậm chí cô còn tự mình đưa Chovy trở lại túi không gian và chào nó qua ô cửa sổ nhỏ trước khi trao lại chiếc túi cho Kim Hyuk Kyu. Đi ra khỏi cổng bệnh viện thú cưng, anh đến và giao tiếp lại với mèo ta, quả nhiên anh Vy đã cởi bỏ lớp mặt nạ đáng yêu... và vẫn là tiểu tổ tông với cặp dao làm bếp nhìn anh tứ phía.

Kim Hyuk Kyu hỏi bầu trời trên kia trong im lặng.

Trên đường về nhà, mây đen u ám, không khí ẩm ướt ngột ngạt bao trùm, Kim Hyuk Kyu vô thức tăng tốc bước vào nhà trước khi mở túi không gian. Chovy chung tình trượt trở lại gầm ghế sô pha như một làn khói của nó. Hào quang của cuộc tấn công bất ngờ của Kim Hyuk Kyu được phản ánh một cách sống động. Kim Hyuk Kyu không thể kìm được. Anh bước vào phòng tắm, nghĩ về việc gột rửa bụi bặm trong ngày. Anh chỉ mới tắm được một nửa. Vừa mới tắm xong. Đang cho rằng sắp có mưa to, rèm tắm đột nhiên bị một góc vén lên, có thứ gì đó bay về phía anh, đâm sầm vào trong lòng anh. Anh theo phản xạ tự nhiên đưa tay bế lên, con mèo nhỏ nóng nảy kia chính là được anh bế lên trong vòng tay mình.

Vòi hoa sen trên cao vẫn phun nước lên đầu Kim Hyuk Kyu và cả đầu Chovy.

Lúc này, nô lệ mèo lâu năm là anh vội vàng tắt vòi nước như kiểu xả stress. Mấy năm nay anh thật sự chưa thấy con mèo nào không sợ nước. Tắm cho anh Vy thế nào cũng được. vấn đề lớn, anh vẫn đang suy nghĩ về nó, bây giờ không sao với anh. Và anh không thể có được câu trả lời. Anh Vy đã trở thành một con mèo chết đuối,m và sự thật là do nó tự mình bước vào như vậy.

Sao vậy?

Kim Hyuk Kyu đang nghĩ biện pháp gì để khắc phục, đúng lúc có tiếng sấm truyền đến. Con mèo mướp nhỏ trong lòng run lên rõ rệt, cuộn tròn thành một quả cầu ướt sũng trong lòng Kim Hyuk Kyu

Vì vậy điều này chính là...

Nhóc con sợ sấm sét chăng?

Nghĩ đến đó, lòng Kim Hyuk Kyu hóa thành một vũng nước mềm nhũn. Anh ôm Nhóc mèo nóng nảy vào lòng an ủi, nhân cơ hội đổ nước tắm mèo mới mua ra tay, xoa khắp anh Vy, xối nước ấm lên. Lấy khăn lau qua rồi quấn vào máy sấy, chiếc rèm tắm nhỏ vừa mở ra con mèo nóng nảy nhỏ của anh đã sạch sẽ thơm tho, anh liền bế nó vào giường đi ngủ.

Chà, bây giờ tôi có thể nói rằng nó, đây chính là con mèo của tôi, Kim Hyuk Kyu tự hào nghĩ trước khi đi ngủ.

Sự thật đã chứng minh rằng sau sự cố này, mối quan hệ của họ thực sự đã được cải thiện nhảy vọt. Và có một sự thay đổi về tính chất đã diễn ra và anh thậm chí có thể tận hưởng dịch vụ đánh thức bởi tác động thịt viên của anh Vy mỗi ngày. Hôn nhiều hơn, chạm vào môi anh mỗi sáng được coi là một nụ hôn và anh ấy không thể chịu đựng được mức độ bạo lực như một hồi chuông cảnh tỉnh này

Con người là loại động vật dễ thoả hiệp nhất...

Nhưng cuộc đời thực sự không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình, thuận buồm xuôi gió thật xa vời làm sao. Hôm nay Kim Hyuk Kyu sắp được nghỉ làm đang ngồi câu cá ở nơi làm việc, tay cầm điện thoại di động và bật dự báo thời tiết. Một loạt biểu tượng sấm sét hiện lên, mấy ngày nay anh đột nhiên cảm thấy có gì đó như bị nghẹn lại trong lồng ngực, suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi nên mới sáng ra anh đã nhớ đến giấc mơ quá chân thực đó.

Cơn gió thoảng qua trong giấc mơ chỉ thổi vào thực tế thông qua cửa sổ mở của văn phòng mà không báo trước và các tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên bàn của anh ấy. Chúng lộn xộn và vương vãi trên mặt đất, Kim Hyuk Kyu bối rối đứng dậy và đi nhặt nó lên. Một tia chớp xuyên qua bầu trời sau lưng anh, bạch quang lóe lên sáng loá, trong chốc lát giống như một ngày bi thương. Sau đó là một trận vang dội đinh tai nhức óc.

Hỏng rồi, Kim Hyuk Kyu nghĩ và vài tài liệu anh vừa nhặt được trên tay lại vương vãi trên sàn một làn nữa, còn tệ hơn lần rơi ban đầu.

Anh cũng quên mất mình đã bế và đưa anh Vy về chỗ cũ hay chưa. Lúc đó anh chỉ nhớ rằng anh sợ anh Vy sẽ chạy lung tung trong cơn mưa to vào một đêm sấm sét như thế này thì anh sẽ mất anh Vy mất. Anh không nhớ rằng có chiếc ô của mình trong túi. Khi anh mở cửa, một tia sét khác đang giáng xuống bên ngoài cửa sổ của anh và ánh sáng nhợt nhạt, chói mắt chiếu sáng căn phòng tối.

Trống không...

...anh Vy đã đi đâu mất rồi!

--tbc--

Cảm ơn vì đã đọc.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!
___
Pepwwppi
10.06.223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro