1.Khế ước với loài mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Min Seok đứng ở cửa cãi nhau một hồi với Jeong Jihoon cuối cùng biến thành tình trạng một mèo một cún thay nhau kêu ẳng ẳng.

"Meo meo meo gừ...gừ..."

"Gâu gâu gâu ẳng...ẳng..."

Kim Hyuk Kyu đứng ở trong nhà váng đầu nhìn một màn đấu khẩu của bọn họ.

"Jihoon à, để Min Seok ở lại chơi chút đi em."

"Không được, ngày mai chúng ta phải đi sớm, anh Hyuk Kyu cần nghỉ ngơi."

"Này Jeong Jihoon đừng có mà quá đáng. Anh Hyuk Kyu là của anh chắc."

"Thì đương nhiên là của anh rồi."

"Con mèo béo kia, em còn chưa có chịu gả đi đâu, anh đi ra, em méc anh Panghee."

"Thật ngại quá không cần em gả, anh ấy đã đến ở nhà anh rồi. Sắp tới sẽ có tên trong sổ hộ khẩu, trong sổ đỏ nhà anh nữa nè."

"Yaaaaa, ai cho."

Ryu Min Seok bị kích động lao tới đánh đấm túi bụi vào người Jeong Jihoon nhưng bị cậu dùng một tay chống lên đầu đẩy ra xa. Ỷ vài chiều cao chênh lệch mà khống chế cục diện. Ryu Min Seok quơ cào một hồi mà vẫn không khiến Jeong Jihoon sứt mẻ một cộng lông mèo nào. Còn mình thì nhếch nha nhếch nhác, thở hồng hộc, mồ hôi tứa ra cả mặt.

"Hai đứa, đừng có cãi nhau nữa, lớn to đầu hết cả rồi sao cứ như hồi mười mấy tuổi thế."

"Anh Hyukkyu mặc kệ em hôm nay em mà không đánh chết con mèo béo này thì em không phải tên Ryu Min Cún."

"Đồ người lùn, em làm được gì nào, làm được gì anh nào."

Jeong Jihoon dương dương tự đắc thách thức cậu em.

Ryu Min Seok tức hộc máu đâm ra làm liều, hướng đầu của Jeong Jihoon lao tới dùng hết sức bình sinh mà chạng vào cái đầu mèo kia. Jeong Jihoon bị cụng đến choáng váng ôm đầu lùi về sau vài bước. Ryu Min Seok cũng ôm đầu đau điếng. Cả hai kêu rên thảm thiết.

Kim Hyuk Kyu không ngờ lại đánh nhau to như vậy vội vàng chạy đến, trước đở lấy Jeong Jihoon đang loạng choạng sau lại lo lắng nhìn Ryu Min Seok.

"Min Seok em...em có sao không."

Jeong Jihoon thấy anh người yêu chỉ chăm chăm lo cho em trai thì dãy đành đãnh như con cá mắc cạn.

"Anh Hyuk Kyu thiên vị rõ ràng em mới là người bị đánh."

"Lúc nào rồi mà còn tị nạnh. Hai đứa thật là hết nói nổi, đi vào đây hết cho anh."

Kim Hyuk Kyu rất ít khi lớn giọng, vì thế vừa nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của anh hai con báo kia đều rén ngang. Lủi lủi đi theo anh vào nhà.

Kim Hyuk Kyu khoanh tay ngồi trên sô pha. Đối diện là một mèo một cún đứng vòng tay đầu cúi gằm xuống đất trên trán đứa nào cũng u một cục.

"Hai đứa...thật hết nói nổi, bộ nghĩ mình còn con nít chắc."

"Tụi em xin lỗi anh ạ."

Mèo họ cún, cún họ mèo đồng thanh đáp.

"Lần sau mà còn đánh nhau trước mặt anh thì đừng đứa nào tới nhà anh chơi nữa nghe không?"

"Dạ lần sau em không dám nữa ạ."

"Ơ...nhưng đây cũng là nhà em mà."

Jeong Jihoon không phục.

"Nhà em, được thôi vậy anh dọn đi nhé."

Nghe vậy Jeong Jihoon liền cụp đuôi xin lỗi ngay trong sự hả hê của Ryu Min Seok. Để trả đũa cậu chọc vào cánh tay của Ryu Min Seok. Cún con bên kia của cũng không vừa đánh vào bắp tay cậu hai cái cho bỏ ghét. Kim Hyuk Kyu thấy hai đứa lại chuẩn bị đánh nhau tiếp thì rít một hơi làm cả hai rén dừng ngay.

"Min Seok à cũng không còn sớm nữa anh gọi Min Hyung sang đón em nhé."

"Dạ vâng ạ."

"Ngồi xuống đây anh thoa thuốc cho."

"Còn em?"

Jeong Jihoon mếu máo.

"Em cũng bị thương mà, anh xem nè còn bự hơn Min Seok nhiều."

"Em tự thoa đi."

"Hứ, anh Hyuk Kyu không thương em nữa, em ghét anh Hyuk Kyu đồ tệ bạc."

Nói rồi cậu giận dỗ đi vào phòng đến cả thuốc cũng không thèm thoa. Trong khi Ryu Min Seok thì đắc ý ôm riết lấy anh trai yêu quý.

"Anh Hyuk Kyu là tốt nhất."

"Haizzz...được rồi đừng ôm nữa, lần sau không được đánh nhau nghe chưa."

"Ai kêu con mèo kia tính độc chiếm anh, hắn ta đã được đi du lịch riêng với anh rồi còn keo kiệt với em một buổi tối."

Thoa thuốc xong cũng vừa lúc Lee Min Hyung đến đón. Kim Hyuk Kyu tạm biệt em trai quay lại nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín thì thở dài ôm đầu.

"Haizzz...vừa xong một đứa vẫn còn một đứa nữa."

Mở cừa phòng nhìn thấy con mèo bự đang nằm cuộn trong chăn chơi điện thoại. Trên trán vẫn u một cục có vẻ còn xưng to hơn lúc nãy.

"Jihoonie, anh thoa thuốc cho em nhé."

"Không cần đâu, cũng không chết được."

Giận rồi, giận thật rồi nghe cái giọng này là anh biết con mèo nhà mình giận chắc.

"Không thoa thuốc sẽ không lành đâu. Ngoan để anh giúp em thoa nhé."

Jeong Jihoon không đáp. Kim Hyuk Kyu đành chui vào chăn ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Giận anh thật hả."

"Ừm."

Giọng của cậu trầm xuống.

"Vậy bây giờ anh phải làm gì thì Jihoonie mới không giận nữa nè."

"Quá muộn rồi, trái tim em đã tổn thương sâu sắc."

Kim Hyuk Kyu bĩu môi, lại còn dùng cái giọng suy suy này để dỗi nữa à.

"Đừng như vậy mà."

Anh nói sau đó vòng tay ôm cổ cậu. Lại hôn hôn lên môi mèo con.

"Mèo con nói đi chỉ cần em không giận nữa, muốn gì anh đều đồng ý với em."

Mắt mèo léo lên sau đó lại xìu xuống.

"Thôi bỏ đi lần nào anh cũng nói vậy cốt để dỗ em thôi chứ gì. Đến hồi cũng lật lọng với mấy cái lý do lý trấu overthinking nghe vô lý nhưng rất hợp lý của anh là em hết đường cãi."

"Không có, lần này anh đảm bảo sẽ không lật lọng nữa. Đều nghe Jihoon hết."

Anh đưa ba ngón tay lên làm động tác thề hẹn, đôi mắt chớp chớp ngây thơ nhìn cậu làm trái tim Jeong Jihoon trong phút chóc loạn nhịp. Lúc này mới chủ động ôm lấy eo anh.

"Thật không?"

"Thật. Chỉ cần Jihoon để anh thoa thuốc cho em."

"Nói xuông ai mà tin, chúng ta phải ký kết hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng."

"Hả?"

Còn chưa hiểu mô tê gì con mèo bự kia đã lồng lộn đứng dậy vác anh trên vai, vỗ vỗ vào cặp đào mộng nước của anh.

"Đi thôi, đưa anh đi ký khế ước với loài mèo."

Jeong Jihoon ngậm đầu bút trầm ngâm suy ngẫm một hồi rồi hý hoáy viết lên giấy trong ánh mắt phòng bị của Kim Hyuk Kyu. Viết xong cậu cẩn thận đọc lại một lần đảm bảo không có bất kỳ lỗ hổng nào để người overthinking kia có cơ hội lật lọng mới đưa cho anh.

"Nè, anh đọc xong thì ký tên đi."

Kim Hyuk Kyu cầm lên đọc.

"Seoul, ngày...tháng...năm...,

Tôi là Kim Hyuk Kyu, hôm nay vì thiên vị em trai cưng nên đã khiến bạn trai nhỏ của mình chịu ủy khuất. Làm tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần. Nay để bồi thường cho bạn trai tôi quyết định trong chuyến du lịch tình nhân vào ngày mai sẽ chiều theo mọi điều ước của em ấy, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn đều nghe theo em ấy.

Bạn trai nhỏ của tôi là Jeong Jihoon - Mid lane duy nhất vô địch LCK 4 lần liên tiếp.

Ký tên:..........."

Kim Hyuk Kyu đọc xong mà hết cả hồn.

"Có...có cần làm đến mức này không mèo con."

"Có đương nhiên là cần rồi. Em lại chả hiểu tính anh quá."

"Không ký không được à."

"Cũng được, nếu anh không ký em chạ thèm nói chuyện với anh Hyukkyu nữa."

Con mèo bự lại ra vẻ giận dỗi, khoanh tay phồng má quay mặt đi chỗ khác. Lúc sau lại giả bộ ôm trán kêu đau cốt là để anh người yêu mũi lòng.

Kim Hyuk Kyu nhìn cục u trên trán cậu cuối cùng cũng thỏa hiệp. Khoảnh khắc đặt bút ký anh có cảm giác như mình đang ký khế ước với quỷ. Chuyến này lành ít dữ nhiều. Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vô hại của Jeong Jihoon thì nghĩ mình đa nghi quá. Em ấy thì có thể làm hại gì mình chứ. Em ấy cưng mình còn không hết. Cùng lắm là bày mấy trò quỷ thôi. Cũng có phải chưa từng thấy đâu.

"Ký xong rồi, Jihoonie cho anh thoa thuốc cho em nhé."

"Dạ, anh Hyukkyuuuuuu"

Nếu có cái đuôi thì chắc chắn con mèo bự kia đang vẫy rối rít. Trong bụng cậu như mở cờ, cười đến híp mắt trong rất đáng yêu.

Đêm đó Kim Hyuk Kyu không biết trong lúc anh đang say ngủ một âm mưu "hiểm độc" đã được Jeong Jihoon lên kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro