Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D - 5, 8:00 sáng, trời nắng.

Kim Hyukkyu ngồi trên vách đá, phóng tầm mắt xa xa. Những cánh chim hải âu chao nghiêng chở những tia nắng sáng vùi mình xuống đại dương xanh lam, mặt biển lóng lánh chơi đùa với những con sóng đang đổ ập vào vách đá. Thoạt nhìn êm dịu, thoạt nhìn dữ dội, như thể đang muốn bào mòn vách đá chông chênh nuốt chửng người đang vắt vẻo, như thể chỉ một giây sau, anh sẽ ngã mình chìm xuống lòng đại dương này.

Kim Hyukkyu bật cười một mình, tự cảm thấy tưởng tượng của mình quá đỗi trẻ con. Sáng tinh mơ không một bóng người, chỉ có anh và thiên nhiên vô tận, cùng những suy nghĩ nặng trĩu tràn đầy cõi lòng.

Bần thần nhìn biển rộng, khi ngước mặt lên không biết mặt trời đã treo trên đầu tự bao giờ. Nắng sớm đầu thu còn mang theo chút hơi thở mát lạnh, mà lại ấm áp lạ thường, chơi đùa trên gương mặt mềm mại trắng trẻo của người con trai, thắp sáng đôi mắt người trẻ tuổi. Ai nào biết được, người thanh niên chỉ vừa ngoài nửa năm mươi này đã trải qua hầu hết những thăng trầm cuộc đời, bóng lưng gầy gò ấy đã từng gánh vác bao nhiêu thứ.

Kim Hyukkyu nhìn mãi về phía chân trời xa xôi, bàn tay vươn ra muốn bắt lấy chút gì đó, có lẽ là nắng ấm, có lẽ là hơi thở của đất trời, có lẽ là một bóng dáng xa vời. Anh hơi nghiêng người về trước, đầu nhoài khỏi rìa vách đá, nếu nhìn từ sau lưng sẽ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đương lúc Kim Hyukkyu cho rằng mình sẽ tóm được, thì một lực kéo đôi vai anh thật mạnh và ngã ngược về phía sau. Kim Hyukkyu loạng choạng, lưng va đập xuống nền đá cứng.

Đầu choáng váng, cơn đau nhói lên, trước mắt tối sầm, Kim Hyukkyu nheo mắt mấy bận mới nhìn rõ người trước mặt. Một chàng trai trẻ với đôi mắt nho nhỏ, mày nhăn tít, còn khuôn miệng bặm chặt cứ như đang rất tức giận. Làn gió lạnh thổi mái tóc cậu tung bay, lộn xộn trên vầng trán. Trước khi Kim Hyukhyu kịp tỉnh táo lại, chàng trai đã mở miệng trước:

"Anh làm gì thế? Anh không muốn sống nữa sao?"

Giọng nói dinh dính, như ngậm đầy những viên kẹo marshmallow trong miệng, đó là điều Kim Hyukkyu nghĩ đến đầu tiên.

Cậu ấy đang làm gì thế, sao mình lại nằm trên đất thế này, đây là thứ Kim Hyukkyu nghĩ đến thứ hai.

Sau cùng, cơn đau muộn màng mới ập tới trong não khiến anh ré lên một tiếng thật to. Chàng trai nghe tiếng thét, vội đỡ anh ngồi dậy, còn rất tinh tế giúp anh phủ phủ lớp bụi bẩn sau lưng.

"Anh không sao chứ?" Có hơi chút lo lắng về đầu óc của anh trai này.

"Tôi ổn," Kim Hyukkyu trả lời. Xoa xoa vòng eo tê tái, rít lên một hơi mới nói tiếp, "Cậu làm cái gì vậy?"

"Tôi thấy anh ngã người về phía trước như sắp rơi xuống tới nơi. Vách đá này nhìn có vẻ không cao, nhưng mà té xuống thì cắm đầu xuống đá ngầm chấn thương não chứ không phải ngã xuống nước đâu. Nguy hiểm lắm đấy."

"Không liên quan gì đến cậu!" Kim Hyukkyu cáu gắt hét lên, đôi mắt hơi chút đỏ hồng trợn ngược với người đối diện.

Chàng trai trẻ sững sờ trong giây lát, dường như không thể ngờ được người đàn ông trông hiền hòa trước mặt lại giận dữ đến mức vậy. Cậu chần chừ vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh anh, biểu lộ muốn nói lại thôi.

Hét xong, Kim Hyukkyu mới nhận ra thái độ của mình thái quá. Anh xấu hổ nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn bụi đất bám lộn xộn trên thân dưới, lại ngước đầu xem người ngồi bên mình đang nhìn bản thân một cách kỳ lạ. Anh ngập ngừng: "Tôi xin lỗi. Tôi hơi gắt gỏng. Cảm ơn cậu đã kéo tôi lại."

Chàng trai gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại liếc nhìn anh vài lần rồi thở dài, lầm bà lầm bầm gì đó trong cổ họng.

Kim Hyukkyu ngồi thẳng người, phủi hết đất đá bám trên người mình xuống. Bất chợt bàn tay bị nắm lấy, anh ngẩng đầu nhìn người kế bên. Thời điểm này anh mới để ý lòng bàn tay bị rách một đường khá sâu, máu túa ra, có lẽ do quẹt phải đá nhọn trong lúc ngồi dậy. Chàng trai nhíu mày lôi ra một chiếc khăn tay trắng và băng keo cá nhân, một loạt hành động mây trôi nước chảy giúp anh lau hết bụi đá, dán băng cá nhân lên để cầm máu. Làm xong mọi chuyện mới giật mình, ngước mắt thấy ai kia đang ngoan ngoãn chìa tay với khuôn mặt ngạc nhiên, cậu giật giật khóe miệng rồi buông tay ra, cất khăn vào túi áo và ấp úng nói: "Xin lỗi, thói quen cá nhân, tôi sợ thấy máu."

Kim Hyukkyu rụt nhẹ tay về, ngắm nghía vết thương đã được xử lý sạch. Anh nói khẽ, "Cảm ơn cậu".

Chàng trai nghe thế thì nhoẻn miệng cười, hai chiếc răng nanh lấp ló trông y hệt con mèo nhỏ. Cậu ôm lấy đầu gối, giọng nói lanh lảnh giới thiệu: "Tên tôi là Jeong Jihoon, 20 tuổi, anh có thể gọi tôi là Chobi. Tôi là người ở đây, đúng hơn là ở nội thành, gần đây đang thất nghiệp nên đi nghỉ dưỡng. Anh cũng đi nghỉ dưỡng à?"

Kim Hyukkyu khẽ "Ừ" một tiếng, chẳng mấy nhiệt tình trả lời nhưng người kia vẫn vui vẻ liên thuyên tiếp:

"Ở đây mây xanh nước biếc, biển hoang sơ đẹp lắm, nghỉ dưỡng là đúng bài. Tiếc là tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu, nếu không tôi ở đây cả năm luôn."

"Anh đang ở homestay à? Hay ở khách sạn? Ở đây khách sạn hơi đắt mà không tiện nghi. Ở homestay có lý hơn."

"Tôi chắc chắn là ở homestay nhà dân rồi, cơ mà là dạng thuê phòng ấy, vậy cũng giống đi thuê trọ nhỉ? Chủ nhà có nuôi một con mèo màu cam tên Hodu, nó trông hiền lành chậm chạp chứ hung hăng lắm, tôi còn bị nó cào vài lần. Tôi nghĩ nó ganh tị với vẻ đẹp của tôi."

"May cho anh đấy, tôi có mang theo băng cá nhân tùy thân. Cũng tại tôi sợ máu, nhìn máu chảy là thấy ớn. Tay anh dài đẹp vậy thì phải chăm sóc kỹ, bị sẹo thì sau này sao mà nắm tay người yêu được."

Jeong Jihoon hết nhìn anh rồi nhìn trời nhìn đất, miệng cứ liến thoắng không ngừng, như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi, cũng chẳng đợi anh trả lời đã chuyển sang chủ đề khác, dông dài một hồi lâu mới sực nhớ chưa hỏi tên anh:

"Mà quên hỏi, anh tên gì? À mà thôi tôi với anh bèo nước gặp nhau, không giới thiệu cũng được."

Kim Hyukkyu - người nãy giờ vẫn chưa hồi hồn - nghe lời cậu thì bật cười, nói: "Cũng chẳng có gì không được, tôi là Kim Hyukkyu, 25 tuổi."

"Kim... Hyuk... Kyu..." Cậu ngâm nga cái tên này, bất chợt đôi mắt sáng bừng, "Vậy tôi sẽ gọi anh là Alpaca."

"Hả?"

"Vì trông anh rất giống Alpaca chứ sao, mắt ti hí, mặt tròn tròn, trông mềm mềm như lông xù."

"Tùy cậu." Kim Hyukkyu hời hợt, đây không phải lần đầu tiên Kim Hyukkyu nghe người ta bảo mình là alpaca, cũng chẳng hề cảm thấy để một người mới gặp gọi Alpaca có gì kì lạ.

"Bật mí với anh, người ta thường bảo tôi giống mèo đấy. Mèo dễ thương nên tôi tạm chấp nhận biệt danh này."

"Vậy sao?" Kim Hyukkyu qua loa.

Jeong Jihoon không chút cảm giác gì với thái độ nhạt nhẽo của Kim Hyukkyu. Cậu nhóc vẫn liên tục nói linh tinh từ đặc sản địa phương, quán ăn ngon, đến nói xấu anh chủ nhà ở bẩn, hay chơi game tới sáng sớm. Kim Hyukkyu thỉnh thoảng đáp lại vài câu, cả người toát ra vẻ phiền phức chớ gần, nhưng chú mèo kia nào có để ý. Nói liên tục đâu đó tầm 10 phút, cậu mới khô cổ họng ngừng lại. Jeong Jihoon duỗi đầu gối, học Kim Hyukkyu treo chân vắt vẻo ngoài rìa vách đá, im lặng nhìn những áng mây trên nền trời xanh xanh đã giấu mặt trời đi mất, một hồi lâu sau chợt cất lời:

"Anh... đang định tự tử à?"

"..."

Một khoảng lặng thinh bao trùm không gian. Dường như Kim Hyukkyu chẳng thể ngờ cậu trai trẻ lại hỏi thẳng như thế. Còn chàng trai thì vẫn trưng dáng vẻ thờ ơ như thể người vừa thốt ra câu hỏi kinh người chẳng phải cậu.

"Tại sao cậu hỏi vậy...?"

"Chẳng sao cả. Chúng ta bèo nước gặp nhau thôi, anh không muốn nói cũng được, tôi chỉ hỏi vu vơ."

Kim Hyukkyu im lặng thật lâu, lâu tới nỗi như thể mặt trời cũng chẳng thể dấu vẻ tò mò vén rèm mây rọi nắng. Những tia nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng gửi lời thăm hỏi, nhảy múa trên hai con người đang lạc vào thế giới riêng mình.

Mãi đến khi Jeong Jihoon nghĩ người kia đã ngủ gục mất, thì Kim Hyukkyu bỗng lên tiếng: "Phải."

"Ồ."

Chỉ khẽ cảm thán, chẳng bất ngờ, chẳng kinh sợ, chẳng lo lắng, chẳng cảm thông. Chàng trai chỉ vô cảm ồ một tiếng, giống như Kim Hyukkyu chỉ đang trả lời đã ăn cơm rồi.

Kim Hyukkyu thở nhẹ một hơi.

Không ai biết Jeong Jihoon có cảm xúc gì, cũng không ai biết Kim Hyukkyu đang nghĩ gì. Không có lời an ủi phải sống tiếp, cũng không có lời khuyên can, dạy bảo về ý nghĩa cuộc đời như bình thường. Cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt.

"Anh biết không, hôm nay trời nắng đẹp thật đấy." Jeong Jihoon bất ngờ nói một câu chẳng đâu vào đâu.

"Ừ, thật ấm áp."

"Hôm nay trời nắng đẹp, sẽ rất tiếc nếu anh ra đi." Jeong Jihoon không hề quay đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào mây và sóng.

Kim Hyukkyu kinh ngạc liếc cậu một cái, "Hả?"

Jeong Jihoon không đáp. Cậu vươn xòe một bàn tay to lên trước mắt, để cơn gió và nắng nhạt chơi đùa luồn qua những kẽ ngón tay mình.

Chú mèo lớn đang đón nắng, dường như cả cơ thể cậu đang phát ra ánh sáng, trong suốt, nhưng lại nhẹ nhàng, nhu hòa. Anh bất giác làm theo cậu, cũng vươn bàn tay ra đón nắng.

"Hôm nay trời đẹp thật, có lẽ tôi nên chết vào một ngày thế này." Kim Hyukkyu nói khẽ.

Jeong Jihoon buông tay, nhìn anh, lắc đầu, "Hôm nay trời nắng đẹp, sẽ thật tiếc nếu anh ra đi. Nắng sẽ buồn vì không thể giữ anh lại."

"Vậy sao?"

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng sóng đánh vào bãi đá và tiếng chim biển kêu xa xa.

Không ai nghe thấy âm thanh của nắng.

Jeong Jihoon ngồi thêm một lát, rồi đứng dậy, phủi đá đất trên chiếc quần sọc ca rô của mình. Kim Hyukkyu vô thức ngẩng đầu theo hành động cậu. Dáng cậu quá cao, ngước nhìn trong chốc thoáng cũng làm anh tê mỏi cổ. Cậu vẫy tay với anh, bảo: "Tôi phải đi đây."

Kim Hyukkyu không giữ cậu lại, còn chàng trai chẳng lưu luyến ở lại thêm một giây, cứ thế quay lưng đi hướng về phía con đường đất rồi biến mất.

Kim Hyukkyu thở dài, tiếp tục co người ôm gối, ngắm biển rộng. Bàn tay siết vào lớp vải trên đầu gối đau rát, anh mới nhận ra nơi đó lại rỉ máu tự lúc nào. Không có băng keo cá nhân dán trên miệng vết thương, anh lôi một chiếc khăn tay trong túi áo khoác ra cầm máu, buộc lại. Xử lý xong, anh khó chịu vò vò mái tóc đã rối loạn vì gió.

Phiền phức thật. Thằng nhóc đó.

.

D - 4, 8:0 sáng, trời râm mát, nắng nhẹ.

"Anh đang làm gì thế?"

Tiếng nói dinh dính vang lên sau lưng khiến Kim Hyukkyu giật bắn mình. Anh vội đóng cuốn sổ tay đang nguệch ngoạc sợ người kia nhìn thấy nội dung trên vở. Quay lưng lại, một chú mèo hình người to bự đang cầm một hộp sữa chuối hút sột soạt, là thằng nhóc hôm qua.

Kim Hyukkyu chẳng đáp chẳng rằng, mở sổ và tiếp tục công việc trong tay.

"Chảnh thế à?" Jeong Jihoon chặc lưỡi, nhướng mày. Nói đoạn, như một thói quen, cậu ngồi xuống bên trái Kim Hyukkyu.

"Cậu rảnh lắm à?" Kim Hyukkyu hơi bực dọc, vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây nữa, phiền thật.

"Không, em đi dạo thôi."

Jeong Jihoon ngó Kim Hyukkyu từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, nhìn chầm chập tới nỗi lạc đà vô tâm cũng phải nổi da gà. Trước khi anh chất vấn hành động có vẻ bất lịch sự của cậu thì chú mèo đã lên tiếng trước: "Anh gầy quá, ốm như cây sào, coi chừng gió to thổi anh đi mất. Cho anh hộp sữa việt quất nè."

Bàn tay phải chìa ra một hộp sữa.

Kim Hyukkyu lắc đầu, "Tôi với cậu thân lắm à?"

"Không thân, nhưng em nhỏ hơn anh 5 tuổi nên em thích xưng em, không được sao?"

"Tùy cậu", nói rồi lại cắm cúi viết.

"Này!", Cậu nhóc kêu một tiếng, đặt hộp sữa lên mặt giấy. Kim Hyukkyu ngạc nhiên ngẩng đầu: "Không cần, cảm ơn."

"Anh không uống thì vứt đi, em không thích việt quất lắm. Chủ nhà cứ nhét cho em hộp sữa việt quất, anh ta chẳng nhớ em thích cái gì."

"Không thích thì nhận làm gì?"

"Anh ta mua nhầm nên cho em, không nhận thì phí tấm lòng anh ta, ai biểu em tốt bụng quá làm gì." Mèo ta trưng vẻ tự đắc, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng, chỉ thiếu cái đuôi ngoe nguẩy vểnh lên nữa thôi.

Nhóc con đè cánh tay cầm hộp sữa đang định trả mình của anh lại, kiên quyết không chịu nhận. Kim Hyukkyu yếu ớt chẳng vùng tay ra khỏi cái nắm mạnh mẽ của Jeong Jihoon, đành chịu thua nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn.

Jeong Jihoon hài lòng buông tay. Cậu liếc liếc cuốn sổ nâu của anh lưa thưa mấy con chữ, hỏi: "Anh viết thư tuyệt mệnh à?"

Kim Hyukkyu xém sặc nước miếng khi nghe câu nói vô tư của cậu, làm gì có ai hỏi thẳng một người đang định tự tử như cậu đâu. Không biết cấu tạo não của thằng nhóc này được làm từ cái gì, có phải chứa đầy lông mèo không mà cư xử kỳ lạ khác người thế này. Kim Hyukkyu tự nghi ngờ bản thân quá già rồi chăng nên chẳng hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi hiện nay nữa. Thấy con mèo to vẫn lom lom nhìn mình, anh ậm ừ đáp: "Ừ."

"Chậm quá nhỉ. Cần em giúp anh viết không?"

"Không, cậu bị dở hơi à?" Kim Hyukkyu tức cười.

Jeong Jihoon không trả lời, cuộn người ôm hai đầu gối nhìn biển rộng. Một chàng trai cao chừng m87 cố gắng co mình vùi đầu vào giữa hai gối, mái tóc vốn đã xù nay càng tán loạn hơn. Hình ảnh "quá khổ" làm Kim Hyukkyu bất giác mỉm cười.

Anh cũng chẳng đợi cậu đáp, chống tay lên cằm tiếp tục ngẫm nghĩ. Dường như viết thư là việc quá đỗi khó khăn với một người không có năng khiếu văn chương như anh, vò đầu bứt tai hồi lâu cũng chả biết đặt bút tiếp thế nào. Anh nhìn không trung, mặt trời sáng sớm đỏ như hòn lửa lại trốn đâu đó trong lớp lớp tầng mây. Trời râm mát, cả khoảng không gian chìm vào cảm giác tối tăm.

"Anh thấy không, hôm nay trời nắng to lắm đấy, ấm áp nhỉ." Jeong Jihoon nói.

Kim Hyukkyu xùy cười. Nhóc con dối lòng không chớp mắt, mặt trời khuất bóng thế này lấy đâu ra nắng ấm. Đừng tưởng anh không biết cậu ta đang run cầm cập vì gió lạnh thổi qua lớp áo ngoài mỏng manh, ai bảo chẳng chịu tròng nhiều quần áo ấm vào.

Mèo bự vô cùng nhạy bén cảm giác ai đó đang cười nhạo mình, nhăn nhíu mặt mày, tông giọng lên cao hơn hẳn, "Hôm nay thời tiết đẹp lắm, anh tin em đi."

"Ừm, tôi tin."

Kim Hyukkyu không phát giác được giọng nói mình nhiễm ý cười từ bao giờ, khóe miệng vẫn treo độ cong nhàn nhạt. Đoạn, anh chậm rì rì nói tiếp: "Nhưng mà..."

"Sao?"

"Tôi chẳng thể vì hiện tại quá tươi đẹp mà quên đi ngày hôm qua tôi đã đau khổ như thế nào, cũng chẳng thể chịu được sự đau khổ ấy trong tương lai nữa."

"Đau khổ là gì?" Jeong Jihoon khẽ hỏi một câu nghe chừng quá ngô nghê.

"Là nỗi đau khắc sâu vào tâm khảm, trái tim đầm đìa máu chảy, mỗi hơi thở cũng làm linh hồn quặn thắt lại, không còn đường ra." Kim Hyukyu dửng dưng trả lời.

"Vậy sao?" Cậu nhóc siết chặt vòng tay ôm gối, "Em cũng đau, nhìn thấy máu là em đau đớn, cả vết thương lẫn tâm trí em."

Kim Hyukkyu không biết nên phản ứng thế nào, còn cậu nhóc thì vùi đầu chẳng cần ai đáp lại. Sự im lặng như câu trả lời cho chính bản thân họ. Hai linh hồn lạ lẫm thấy được nhau, bộc bạch niềm khắc khoải trong trái tim. Vì xa lạ, họ dám nói ra tiếng lòng, cũng vì xa lạ, mỗi người rồi sẽ mang nỗi đau của người kia đi thật xa, thật xa, không gặp lại nữa, không ai khác sẽ biết họ đã yếu đuối như thế nào.

Chừng một lúc lâu sau, Jeong Jihoon đứng dậy. "Ít nhất thì hãy đợi một lúc nữa..." để thấy trời nắng lên, Jeong Jihoon nuốt nửa câu còn lại xuống.

Cậu xoay người rời đi. Tiếng bước chân lập bập trên những viên đá nhỏ. Kim Hyukkyu không mảy may quay đầu. Mãi đến khi âm thanh của cậu chìm trong tiếng sóng vỗ.

Mặt trời lúc này mới chịu thức giấc, chen lấn với mây lộ diện chính mình.

Nắng lên rồi.

Hộp sữa trên cuốn sổ tay vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Phiền thật, chưa uống xong hộp sữa này, chưa thể vứt bỏ được. Kim Hyukkyu nghĩ.

.

D - 3, 8:00, trời âm u, gió lớn.

Vẫn cây bút, vẫn cuốn sổ tay, Kim Hyukkyu tiếp tục vò đầu viết thư tuyệt mệnh, tốc độ hôm nay đã nhanh hơn nhiều, trên giấy đầy con chữ.

"Anh Alpaca, anh chưa chết à?" Lại là tiếng nói quen thuộc.

"Chưa viết thư tuyệt mệnh xong."

"Đã bảo để em giúp cho không chịu." Cậu quen cửa quen nẻo ngồi bên trái anh, phàn nàn, "Sao ngày nào anh cũng ra vách đá ngồi vậy, làm em đi dạo ngang thấy là thấy anh."

Kim Hyukkyu khinh bỉ, "Cậu có thể đi luôn, tôi đâu ép buộc cậu tới làm phiền tôi."

"Nhìn thấy anh là ngứa mắt phải càm ràm. Anh xài nước hoa bạc hà à?"

Kim Hyukkyu kinh ngạc, theo bản năng xem xét lại bản thân, còn đưa tay trái lên ngửi thử. "Đâu có. Người tôi có mùi bạc hà sao?"

"Chắc chắn có mùi bạc hà mới thu hút mèo đấy!" Jeong Jihoon quả quyết.

Kim Hyukkyu bật cười, làm gì có ai ví mình là con mèo như cậu ta đâu. Anh đùa: "Tôi từng nuôi một con mèo, cậu là nó chuyển kiếp à?"

"Hứ, em chả thèm." Jeong Jihoon chống hông tỏ vẻ chê bai.

Mèo tính vốn tò mò, Jeong Jihoon hơi nhòm người sang đọc trộm nội dung trên vở. Cậu đọc lớn tiếng, thỉnh thoảng còn chêm bình luận.

"Gì đây... Đừng viếng bơ xanh... Ai đời lại viếng quả bơ hả trời."

"Nếu được thì viếng hamburger...chết rồi mà đòi hỏi quá ha."

"Đốt máy chơi game bằng giấy... Dưới đó có mạng không mà chơi nhỉ?"

"Xe và nhà để lại cho mẹ, rùa và mèo để lại cho anh trai, tài khoản thì... ôi anh giàu thế, ghen tị thật."

Kim Hyukkyu chẳng hề ngăn cản hành vi sỗ sàng của người kia, thậm chí còn đưa ra để cậu xem cho rõ. Hôm nay anh có vẻ thoải mái và tươi tắn hơn hôm trước một chút, còn có tâm trạng đùa giỡn: "Cậu xem tôi nên chỉnh sửa chỗ nào?"

Jeong Jihoon chống tay dưới cằm, vô cùng tập trung xem xét, chỉ ra:

"Chỗ này phải viết tạm biệt người thân trước... chỗ này viết tôi đau khổ gì đó thì ổn hơn."

"Chỗ này nên viết số tài khoản mật khẩu để người nhận dễ xài nè."

"Uầy trích tiền từ thiện nữa, ghi rõ từ thiện cho cái gì luôn."

Hai con người ngồi vắt vẻo trên vách đá nghiêm túc bàn bạc, nếu nhìn từ xa thì chẳng ai biết họ đang trao đổi nên viết thư tuyệt mệnh thế nào.

Chỉ điểm xong xuôi, Jeong Jihoon đứng dậy, đấm đấm vai như thể vừa làm việc gì tốn sức lắm. Cậu nhìn đồng hồ, rồi lại xem thời tiết ngoài xa khơi, bó tay lắc đầu:

"Hôm nay gió lớn, trời âm u quá." Chẳng thể dối lòng nổi.

Kim Hyukkyu nâng hai tay chống cằm, cười nhạt, "Đúng rồi, không có nắng, có thể ra đi được rồi."

"Gieo mình xuống có bị thổi đi không nhỉ?" Cậu hỏi vu vơ.

"Tôi luôn nghĩ, tôi sẽ chết vào một ngày trời lộng gió, thật nhiều gió, để khi linh hồn bay lên, gió sẽ cuốn tôi đi và tôi sẽ không bao giờ phải nhìn lại quá khứ nữa." Giọng anh nhẹ nhàng.

"Thế sao? Nhưng trước tiên anh sẽ rơi xuống bãi đá ngầm rồi tan xương nát thịt đấy."

"Vậy tôi sẽ làm mồi cho cá hả?"

Cả hai người bật cười.

"Ừm trước khi anh đi thì em yêu cầu một chuyện được không, gọi em bằng "em" đi. Dù sao em cũng giúp anh viết thư rồi còn gì. Anh lạnh nhạt quá làm em hơi tổn thương đấy."

Kim Hyukkyu đờ người trong giây lát, một thứ gì đó nghẹn nghẹn nơi lồng ngực khiến anh không biết phản ứng thế nào. Anh ừ hử một tiếng như lời đồng ý, "Cảm ơn em."

Jeong Jihoon xoay người rời đi, như mọi khi. Cậu cứ như một linh hồn phiêu đãng, đến rồi đi trong phút chốc. Giữa hai người hình thành sự ăn ý, mỗi 8:00 sáng, tại vách đá nơi này, tìm thấy nhau. Và Jeong Jihoon sẽ rời đi sau đó, để lại Kim Hyukkyu một mình cùng biển rộng.

Nhưng hôm nay, cậu không đi lặng lẽ, mà đứng sau lưng anh hét thật to, "Anh này, ngày mai trời sẽ nắng đó" rồi chạy mất. Tới khi Kim Hyukkyu thoát khỏi cơn ngạc nhiên và quay đầu lại thì bóng dáng con mèo bự đã biến mất.

Kim Hyukkyu ôm chân, tựa cằm lên đầu gối, nhắm mắt lại.

Ngày mai trời sẽ nắng đẹp sao?

.

D - 2, 8:00 sáng, trời pha chút nắng nhẹ, gió lớn, sắp mưa.

Hôm nay có nắng, Kim Hyukkyu nghĩ.

Jeong Jihoon không xuất hiện đúng giờ, Kim Hyukkyu thỉnh thoảng nhìn kim phút đang từ từ chuyển động trên tay, nhưng chẳng mấy để tâm.

Chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, không hẹn trước, không ở lại.

Mười lăm phút sau, Jeong Jihoon khoan thai xuất hiện. Cậu đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi tới, dáng vẻ dửng dưng. Đến gần Kim Hyukkyu đang ngồi vắt vẻo, cậu mới hỏi bằng giọng điệu ngạc nhiên: "Em tưởng anh chết rồi."

Kim Hyukkyu liếc xéo cậu, "Anh còn phải viết thư tuyệt mệnh."

"Không phải viết xong rồi à?"

"Vẫn chưa hài lòng, anh phải viết thêm phần cho mấy người bạn, anh Kyungho, Iko, Minseok nữa."

"Lắm chuyện thế?" Jeong Jihoon chề môi chê bai.

"Biết sao được, anh có nhiều bạn thân lắm." Anh nhún vai.

Jeong Jihoon làu bàu gì đó trong cổ họng chẳng nghe rõ. Nhóc con ngồi bên trái anh, hôm nay chẳng lắm lời, chỉ im lặng nhìn biển, ủ rũ như con mèo bị mắc mưa ướt nhẹp. Tĩnh lặng thật lâu, tới nỗi Kim Hyukkyu không chịu nổi mà phải lên tiếng trước:

"Em bị sao vậy?"

"Hôm nay anh chủ trọ làm em buồn. Em nhận ra em chẳng quan trọng đến vậy. Em chỉ là một trong vô số người bình thường mà thôi." Jeong Jihoon buồn bã, đôi tai mèo cụp xuống trông đáng thương vô cùng.

"Ai trên đời này cũng bình thường như nhau thôi."

Jeong Jihoon tròn mắt, giọng nâng cao vài phần, "Hôm nay anh còn biết an ủi người khác cơ đấy."

Kim Hyukkyu nhướng mày, thờ ơ tự giễu: "Đúng vậy, ai lại nghe lời khuyên từ người sắp tự tử đâu chứ."

Sóng dâng cao, đánh mạnh vào vách đá thật dữ tợn, đó là âm thanh duy nhất ngay lúc này.

"Vì sao anh muốn chết?" Cậu chợt hỏi.

Đó là lần đầu tiên Kim Hyukkyu nghe cậu thắc mắc về quyết định tự tử của mình. Trước sự im lặng của anh, mèo ta nói tiếp: "Anh không nói cũng được, chúng ta chỉ là người dưng qua đường."

Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng: "Vì trên đời chẳng còn điều gì để lưu luyến, để nhớ thương nữa. Mỗi nhịp thở đều nhắc nhở anh rằng, thế giới của anh đã tan biến mất rồi."

"Đau lắm sao anh?"

"Phải, đau lắm."

Mèo to bẹp bẹp miệng, chớp mắt.

"Anh Hyukkyu." Lần đầu tiên Jeong Jihoon gọi tên anh, cậu chỉ tay lên bầu trời xa xăm, "Anh xem kìa, em đã bảo là ngày hôm nay trời nắng."

"Dự báo thời tiết nói một lát sẽ có mưa... thấy không?" Anh chỉ về hướng Nam, nơi đậm đặc mây đen đang kéo tới.

"Dù trời mưa, anh cũng nên luyến tiếc ánh mặt trời sau cơn mưa chứ."

"Đẹp lắm sao?"

"Em không biết, nhưng em nghĩ nó sẽ đẹp như anh."

Kim Hyukkyu liếc cậu, đánh bộp lên tay cậu một cái, "Bớt nói linh tinh."

Jeong Jihoon cười to nhe mấy chiếc răng hổ, lỗ tai vui sướng dựng lên.

Không lâu sau, mây đen ngày càng nặng trịch, mèo ta nhảy cẫng chào tạm biệt anh, tìm chỗ trốn đi cơn mưa sắp phủ kín không gian. Mèo vốn không thích nước mà.

Kim Hyukkyu bấm bấm đốt ngón tay, nghĩ, đợi bao giờ mới hết mưa?

.

D - 1, 8:00 sáng, mưa to.

Biển rộng chào ngày mới với một cơn mưa lớn. Cơn mưa vội vã đến khiến người đang thẫn thờ là Kim Hyukkyu trở tay không kịp. Anh cũng chẳng thèm trốn, cứ thế đứng đó đợi chờ.

Từ xa, người ta thấy một người con trai đứng gần rìa vách đá, mặc cơn mưa xối trên người mình. Bóng dáng anh gầy gò, đơn bạc, như thể một cơn gió mạnh thổi ngang sẽ thổi anh ngã xuống.

Mưa to trút lên tấm lưng rộng, cả người anh ướt nhẹp, áo thun trắng dán vào da thịt, mái tóc ướt đẫm rũ trên vầng trán, tay chân lạnh buốt.

Kim Hyukkyu không biết mình đã đợi bao lâu.

Tiếng mưa át hết mọi âm thanh, Kim Hyukkyu chẳng hay có một người mặc áo mưa đi đến gần mình, cho đến khi tiếng nói lanh lảnh vang lên bên tai như gào thét:

"Anh đổi cách chết à? Lần đầu em nghe đến dầm mưa chết đấy!"

"Không phải." Anh cũng thét lên đáp lại. "Dầm mưa bị sốt thì chết hơi lâu, lại còn mệt, hay gió cứ cuốn anh đi, hay sấm cứ đánh cho anh mất nhận thức đi."

Chợt cậu nắm lấy tay anh, lôi anh thật mạnh. Kim Hyukkyu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi. Đôi chân dài miên man chạy thật nhanh, bàn tay nắm lấy tay anh là hơi ấm duy nhất anh cảm nhận được dưới cơn mưa lạnh lẽo, anh vô thức để người kéo anh về một phương hướng anh chẳng hề biết tới. Đến lúc anh bừng tỉnh, thì hai người đã có mặt ở nhà trú mưa cho du khách xây bên cạnh bờ biển rồi. Trong lòng Kim Hyukkyu nghĩ, "Ai xây cái thứ này ở đây vậy?"

Câu hỏi của anh chẳng được giải đáp. Chỉ biết giờ phút này hai người thở hồng hộc, đứng trừng mắt đối diện nhau, nước nhỏ tí tách từ trên cơ thể xuống nền nhà. 

"Làm gì vậy?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Biển cả nói với em đã nhắm thân xác anh trước rồi, nên em không muốn anh ốm chết hay cháy khét đâu."

Kim Hyukkyu phì cười. Anh ngồi xuống nền gạch, không ngại bẩn, vắt nước trên tóc và quần áo xuống. Jeong Jihoon cởi bỏ áo mưa, cũng ngồi bên cạnh anh. Cậu lấy chiếc khăn tay duy nhất còn khô ráo trên người, cầm lấy tay anh quấn chặt nó.

"Lúc nãy cầm tay anh, em thấy hình như vết thương tróc vảy rồi. Băng bó lại nhanh nếu không sẽ chảy máu, nhìn sợ chết được."

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn đưa tay mặc cậu cột tay mình thành khúc bánh. Anh nhìn vào xoáy tóc trên đầu cậu, ngơ ngẩn, như thể đang nhìn ai đó qua bóng dáng cậu.

"Đúng vậy, máu đỏ, rất đáng sợ. Thế giới của anh nằm trong vũng máu, không còn thở, không còn đau đớn nữa. Em ấy đẩy anh ra, chiếc xe đâm em ấy ngã quỵ. Từ khoảnh khắc ấy, anh mất đi tất cả."

Jeong Jihoon khựng lại. Cậu nhắm mắt thở nhẹ, rồi mở mắt tiếp tục công việc trên tay mình, "Anh còn gia đình bạn bè mà?"

"Phải, nhưng thế giới không có em ấy chỉ toàn là màu đỏ."

"Nhưng anh đã thấy được màu xanh của biển, thấy được màu vàng của nắng, thấy được màu trắng của bầu trời sau cơn mưa rồi, phải không?"

Tĩnh lặng.

"Anh Hyukkyu." Cậu khẽ gọi.

"Hôm nay trời không có nắng, chỉ có mưa..." Cậu chỉ ra biển, "Nhưng anh ơi, anh không đợi thêm một chút để thấy cầu vồng sao?"

"..."

Kim Hyukkyu im lặng không nói.

Dường như Jeong Jihoon đã thấm mệt sau một hồi chạy trong mưa, cậu tựa đầu vào cột không nói gì.

Một giờ sau, cuối cùng mưa cũng vơi bớt, chỉ còn lất phất trên những tán cây. Jeong Jihoon tròng áo mưa định rời đi.

"Không đợi tạnh hẳn rồi đi?" Anh hỏi.

"Mưa lâu vậy rồi, anh chủ nhà sợ lạnh lắm. Em về giúp anh ấy sưởi ấm." Nói rồi, cậu quay lưng đi.

Nhìn bóng dáng cậu khuất dần, anh nghĩ, đâu phải con nít nữa mà sợ lạnh.

Xanh, đỏ, lam, vàng, hồng, tím. Anh thấy rồi. Màu sắc của cầu vồng.

.

D - 0, 8:00 sáng, trời nắng đẹp.

Anh chậm rãi đi đến bên vách đá quen thuộc. Chàng trai đã đứng chờ ở đó, bóng dáng cao ráo, vững chãi như cây tùng chống đỡ cả thế giới.

Anh nở nụ cười nhẹ, đôi mắt tràn đầy ý cười, "Hôm nay đến sớm vậy?"

"Em ở đây từ 7:30 rồi."

"Sắp có bão à?", Kim Hyukkyu cười trêu.

"Chỉ là em muốn đến sớm nhặt xác anh thôi." Jeong Jihoon nhún vai.

"Jihoon, Jeong Jihoon, Jeong Chobi." Anh chậm rãi gọi tên cậu.

"Dạ?"

"Em biết không... Mấy ngày hôm nay trời mưa rất lâu, rất lạnh, có lẽ anh bị cảm mất rồi, đột nhiên anh không muốn đi nữa, anh phải ở lại để tìm kiếm những ngày nắng rực rỡ."

"Vậy sao?" Jeong Jihoon nở nụ cười, mắt mèo híp lại, "Thật tốt quá."

Bất chợt Kim Hyukkyu nhào đến ôm chầm lấy cậu, thật chặt như muốn ép cậu vào lồng ngực mình, nhốt cậu lại để cậu không thể nào thoát ra được nữa. Hốc mắt đong đầy tự lúc nào, rơi xuống những hạt kim sa, lăn dài trên đôi má đã có phần hơi gầy guộc. Cả cơ thể anh run rẩy, vùi đầu vào cổ chàng trai cao to, làn tóc mềm đâm vào yết hầu cậu. Giọng Kim Hyukkyu nức nở, run run:

"Cảm ơn em, thế giới của anh."

Jeong Jihoon cười thành tiếng, ôm lấy anh thật chặt, thì thầm vào tai anh: "Không giả vờ nữa sao?"

Bàn tay to vỗ về lên tấm lưng đơn bạc của người trong lòng. Tay trái cậu nâng mặt anh lên, hôn lên tóc mái có phần hơi bết, hôn lên đôi mắt đỏ bừng tội nghiệp, hôn lên cánh mũi cao, lên gò má, cuối cùng là đôi môi anh, nuốt hết tiếng nức nở vào cổ họng.

Gió trên cao như ngừng thổi, cây ngừng rung, sóng biển ngừng vỗ. Mọi thứ dừng lại trong thời khắc này, chỉ còn cái hôn giữa hai trái tim đã chết lặng rồi lại bừng lên tia sáng.

Kim Hyukkyu thở dốc, cảm nhận từng nhịp thở giữa hai người họ. Anh run rẩy, cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất.

Jeong Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt người thương, phì cười: "Anh vừa khóc vừa cười trông như con mèo lấm lem."

"Em mới là mèo." Kim Hyukkyu chề môi giận dỗi.

Jeong Jihoon cười cười giúp anh lau nước mắt, "Phải phải, em là con mèo, anh là alpaca."

Kim Hyukkyu không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ từng giây từng phút khắc ghi hình ảnh người yêu vào trong đôi mắt mình. Anh nức nở: "Jeong Jihoon, Hodu ghét em vì em cứ nắm đuôi nó, đừng có mà tưởng bở... Còn nữa, anh lớn rồi, tự biết bật điều hòa, không sợ lạnh."

Jeong Jihoon nhéo cái mũi đỏ bừng của anh: "Vâng vâng, sau này anh chủ nhà đừng mua nhầm sữa việt quất nữa, không ai uống dùm anh đâu... Phải mang băng cá nhân, thuốc men bên người, chú ý chăm sóc bản thân."

"Jihoon... anh thấy rồi, xanh đỏ tím vàng lam hồng, thấy thế giới tràn đầy màu sắc rồi. Và, anh sẽ chăm lo cho mình, không để bị thương, nên em cũng không cần sợ máu nữa."

"Người yêu em giỏi lắm." Jeong Jihoon hài lòng gật đầu.

"Anh không dám phản ứng, không dám vui mừng, không dám đến gần sợ tất cả ảo giác những ngày qua sẽ vỡ vụn. Anh biết mình yếu đuối không thể thoát khỏi bóng tối, nhưng em yên tâm, anh sẽ cố sống để nhìn thấy ánh nắng mà em yêu nhất."

Kim Hyukkyu nhìn người trong vòng ôm mình mờ nhạt dần, dần tan biến vào không gian. Anh đưa tay bắt lấy, nhưng không thể nắm được bất cứ thứ gì. Anh cố nén nước mắt, "Anh yêu em, em đi đi."

Tay anh vươn ra chạm vào khóe môi cậu, xuyên qua cậu, nhưng anh cảm giác được nhiệt độ vẫn còn đó. Trong đôi mắt đong đầy yêu thương của Jeong Jihoon trước khi hoàn toàn tan biến, anh nở nụ cười, khẽ nói:

"Jihoon này... Hôm nay trời nắng đẹp thật đấy."

(Hết)

Seleno, ngày 21 tháng 8 năm 2022, ngày không nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro