xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung trốn chạy một năm trời, không thể đối diện với ryu minseok im lặng trên giường bệnh, mỗi lần nhớ tới lại là một đêm trắng kéo dài tưởng như bất tận, bóng tối bao trùm lên cả cơ thể khiến lee minhyung gần như chết ngạt trong những đa đoan vây hãm đầu óc. gần mười hai tháng, lắm lúc đã mơ về căn nhà ngập tràn tiếng cười nhưng rồi ánh sáng ngày mới như bàn tay bóp chẹt lấy trái tim ép buộc bản thân phải tỉnh dậy giữa những tia nắng của mặt trời. xuân mưa phùn giá rét, hạ mưa rào rát mặt, thu lá cuốn bay cả một trời thương nhớ và đông tuyết chôn vùi những hi vọng le lói. chỉ khi rũ bỏ trọng trách ngoài xã hội mới dám quay trở lại ngắm nhìn ryu minseok say ngủ trên giường bệnh. lee minhyung nghẹn ngào vùi những đầu ngón tay ấm nóng vào lòng bàn tay thô ráp của mình, khóe miệng giương cao mà kể lể.

- minseok biết gì không? hôm nay t1 đã tổ chức lễ giải nghệ cho tớ đó... mọi người tới rất đông, còn không ngừng hô vang khẩu hiệu "gumayusi và keria là bộ đôi đường dưới tuyệt nhất!" nữa, tớ vui lắm... năm nay tớ đã chơi game mà không có sự hỗ trợ của cậu nên là thành tích của tớ tệ lắm luôn nhưng mà cũng may vì tớ là một xạ thủ hết thời mất rồi nên người ta không nói nhiều về phong độ của tớ nữa. nhiều lúc thắng trận tớ vẫn theo thói quen mà nhìn sang phía bên cạnh rồi lại nhận ra đó không phải gương mặt của cậu. lắm lúc trong giao tranh tớ vẫn quen miệng gọi tên cậu, choi wooje đều trêu chọc tớ... những lúc như vậy tớ nhớ cậu ghê gớm luôn! vì minseok không có chơi game cùng tớ nữa nên không có ai bênh vực tớ hết. lại nhắc tới thằng nhóc wooje, lúc đầu nó khóc nhiều kinh khủng khiếp, còn phải dìu nó đi truyền nước nữa chứ... thế mà chỉ năm sáu tháng sau, nó lớn hơn hẳn, nó với hyeonjun gánh đội cực lắm luôn, sống lưng vàng mới của lck đó... 

ryu minseok hôn mê gần một năm trời không tỉnh lại, từ các chuyên viên chăm sóc y tế tới các bác sĩ kì cựu đầu ngành không một ai có thể lý giải được dù rằng hiện trạng sức khỏe diễn biến rất tốt. mấy ngày đầu, người thân ai cũng cảm thấy may mắn nhưng dần dần, khi thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng rồi nửa năm, rồi tới cả dịp tết tây, không một dấu hiệu nào cho thấy cậu bé sắp tỉnh lại, cơ thể bé nhỏ nằm im không nhúc nhích dù chỉ một chút trên giường bệnh khiến ai nấy thở dài mỗi khi vào thăm. 

lee minhyung vuốt ve mái tóc một năm không cắt của cậu bé, tóc dài lòa xòa trên vầng trán mịn màng, một năm không tiếp xúc với ánh mặt trời khiến cho làn da vốn trắng lại càng lóa mắt hơn chỉ có cơ thể bé nhỏ không lớn thêm chút nào vì dịch dinh dưỡng chỉ đủ duy trì trạng thái sống. bàn tay áp lên đôi gò má ửng hồng, ryu minseok trên giường bệnh hệt như thiên thần đang say giấc, ngoan ngoãn tới yếu mềm. 

- từ giờ tớ không phải đi làm nữa rồi minseok, tớ sẽ ở đây chăm cậu suốt luôn đó! minseok thích không? 

lee minhyung vừa nói vừa cầm khăn lau qua mặt mũi cho cậu bé, hơi nước từ máy thở phả vào tay nhồn nhột. lee minhyung xoa nắn lần lượt từ tay tới chân cho ryu minseok, vừa mát-xa vừa kể chuyện nhảm nhí cho cậu nghe, thế mà cũng mất cả đống thời gian. khi lee minhyung vừa từ nhà ăn bệnh viện lên, cửa phòng bệnh đã có người đứng canh, jeon minji ngồi trên ghế chờ hắn  vẫn còn nhớ mặt. lee minhyung hoang mang hỏi jeon minji có ai ở bên trong đó, cô trả lời:

- jeong jihoon hôm nay vừa lĩnh án, muốn tới thăm ryu minseok lần cuối, cậu ngồi với tôi ở đây một lát, coi như là cho bọn họ chút thời gian riêng. 

jeong jihoon rời đi khi bệnh viện đã ngừng mở cửa thăm bệnh nhân được vài tiếng, jeon minji đưa nó về bằng cửa sau, cả chặng đường không ai nói với ai câu nào, không gian trong xe ngột ngạt tới tưởng như không khí chứa một trăm phần trăm co2. jeon minji nhớ lại lúc jeong jihoon được đưa ra khỏi tòa án. bên ngoài là hàng dài đã trực chờ sẵn từ lúc phiên tòa bắt đầu, đám đông nháo nhào chửi bới, ném rác vào bị cáo, cả bộ đồ tù nhân bê bết những trứng sống, kim chi và hỗn hợp bùi nhùi tanh tưởi chảy dài theo cánh tay, cẳng chân. jeong jihoon khi ấy run rẩy ôm lấy đầu mình, sợ hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh. khoảnh khắc bồi thẩm đoàn tuyên án, jeong jihoon ghé vào tai cô, hỏi nhỏ: "chị ơi, mấy người này làm gì vậy ạ?", jeon minji biết jeong jihoon lúc đó lại lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tròn mắt níu lấy vạt áo bác sĩ tâm lý. thế rồi khi lên tới xe, jeon minji mới để ý đũng quần jeong jihoon đã ướt sũng tự bao giờ, cả người bốc mùi như đống rác. có lẽ cả đời jeon minji không bao giờ quên được nó, jeong jihoon là ca bệnh lâu năm nhất của cô, cũng là ca bệnh kết thúc thảm hại nhất, không những không chưa được bệnh, chứng tật ngày một nặng hơn bên cạnh những hội chứng mới được phát hiện. bệnh nhân alzheimer bước vào thời kì không tự chủ được hành vi sau khi được tắm rửa thơm tho lại đột ngột tỉnh táo, jeong jihoon tới thăm ryu minseok và về lại mộ kim hyukkyu trước khi về tới nhà.

bấy giờ trời đã về khuya, jeon minji ngồi trong xe hơi đậu dưới chân đồi chờ đợi jeong jihoon quay trở về.

jeong jihoon mân mê lá thư trong túi quần, chạy vội về phía cây sồi già nơi đỉnh đồi, lúc này người ta đã dựng lên nấm mồ nho nhỏ cho kim hyukkyu. jeong jihoon đặt bó hoa bên bia mộ, ngồi tệt xuống nền đất. 

- pháp luật hàn quốc đúng là mớ rẻ rách, họ vẫn để em sống anh ạ! còn là án tại ngoại nữa... có phải quá dễ dàng cho em rồi hay không? 

đêm lạnh, đồi lộng gió, jeong jihoon dựa lên bia mộ đá, nó nói tiếp:

- mùa xuân sắp tới rồi đó anh, em có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ trên đồi. một năm qua em sống tốt lắm, họ cho em ăn đủ ngày ba bữa, mỗi sáng đều có tiếng chuông kêu giục giã tập thể dục, mỗi ngày đều được ra ngoài đi dạo vào chiều tối, trên bàn thẩm vấn họ hỏi gì em cũng trả lời được hết luôn á anh. nhưng mà em nhớ anh lắm luôn. người ta không có cho em đi tìm anh... vậy nên giờ em mới tới được đây, em có mang hoa anh thích nè, cẩm tú cầu đúng chứ? anh này, có lẽ hoa anh thích là hoa của nước mỹ, còn hoa em tặng anh là hoa đến từ nhật bản cơ... 

jeong jihoon rút ra chiếc đũa sắt được vót nhọn trong túi áo, mũi hít vào một hơi thật sâu, bàn tay hạ xuống đâm thẳng vào động mạch. khoảnh khắc đầu đũa được sắc bén xuyên qua làn da tái nhợt, xé tan lớp biểu bì mỏng manh, đâm toạc từng thớ thịt, mô mỡ, lần theo dấu vết xuyên qua cuống họng, máu đỏ thẫm theo khuôn miệng khép hờ chảy xuống bê bết trên chiếc áo vest đắt tiền. jeong jihoon nín thở, kiềm chế cơn đau mà rút trong túi áo ra hộp nhung màu xanh lam, nhẫn cưới đeo vừa khít ngón áp út, cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta được nữa, cuối cùng thì cả em và anh cũng hòa làm một. mùa xuân tới rồi, cuối cùng ta cũng chẳng cần phải chờ đợi nhau nữa. 

vòng chân điện tử giám sát của jeong jihoon gửi thông báo về điện thoại jeon minji, cơ thể vật chủ trải qua đau đớn chí tử, huyết áp gia tăng bất thường vào lượng máu bên trong cơ thể giảm đột ngột. thế rồi, khi jeon minji lên tới đỉnh đồi, jeong jihoon chỉ còn là một cái xác lạnh, khuôn miệng đầy máu vẫn nở nụ cười mãn nguyện, hộp nhẫn xanh lam trống không, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn còn lại, ánh kim đỏ chói của ngón áp út lóe lên trong màn sương mờ phủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro