nơi ta chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon đã từng tưởng tượng cảnh nó và kim hyukkyu gặp lại nhau hàng trăm, hàng nghìn lần, trong ngàn viễn cảnh chập chờn như bóng ma ấy, có khi tụi nó lướt qua nhau trên một con phố lạ, có lúc là nhưng dòng tin nhắn hỏi han đến từ dãy số không tên, và có thể là trong hôn lễ của anh... nhưng bằng bất cứ giá nào, nó vẫn sẽ luôn là đứa mỉm cười trước, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của anh và hỏi rằng: mười năm qua anh đã đi những đâu, anh có từng nhớ em không... trong mơ tưởng của nó, tuyệt nhiên không có việc hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, khi mà cả hai nhìn thực sự thảm hại... 

anh nó mặc mỗi chiếc áo phông màu trắng cũ, cả người ướt như chuột lột, anh dựa lên cánh của gỗ với đôi tay khoanh lại trước đầu gối. còn nó, nó đứng trước mặt anh, cả người nặc mùi rượu, vai áo ướt đẫm sương đêm và đôi mắt đỏ ngầu vì cồn.

- em về rồi, jihoon. 

dường như nghe thấy tiếng bước chân, người nọ ngẩng đầu lên nhìn nó, khuôn miệng bé xinh khẽ thều thào. giọng nói như gió thoảng, âu yếm vành tai nó, vuốt ve khóe mắt yếu ớt nó và rồi từng giọt , từng giọt mưa rơi xuống, lộp độp bên hiên nhà và trên gò má nó.

- em về rồi đây, anh. 

khoảnh khắc đối diện kim hyukkyu, nó thấy mười năm qua tựa như một giấc mộng hoang đường, đầy vô thường và viển vông, dường như thực tại nó trải qua chỉ là một suy nghĩ thoáng qua của mùa hạ năm đó, dường như mới hôm qua thôi, nó vẫn còn có anh trong vòng tay mình và dường như những đợi chờ, những tổn thương, những lo sợ của một thập kỉ đều đã theo câu chào mà bay theo gió, mà rơi xuống bên hiên nhà, trôi tuột xuống sông hồ, mà đổ ra biển lớn. 

jeong jihoon ôm anh nó trong lòng, vô thức xiết chặt anh trong giấc ngủ khi đêm muộn. không ai nói với ai câu gì, từng nghi vấn về mười năm hoang đường kia bay biến mất tự bao giờ, có lẽ khi đứng trước mặt nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt nhau, cả jeong jihoon và kim hyukkyu đều biết rằng có những điều không nên nói ra, có những thứ đừng nên tò mò, rằng tụi nó chỉ cần trân trọng khoảnh khắc này, lúc được trở về bên nhau, được về nhà. 

lang thang những mười năm trên đường đời, không lúc nào ngừng mong nhớ về một bóng hình thân thương, trái tim không ngừng rỉ máu lại bị bóp chặt tới nghẹt thở, tựa con thú hoang bị trói buộc, mang lòng cừu hận, oán giận gầm gừ trong cũi sắt. cuộc đời bào mòn những mảnh đời vốn trong trẻo như pha lê rồi lại tô vẽ lên chúng những bộ mặt giả tạo mang tên trưởng thành. trong mười năm đằng đẵng, lúc nào cũng mong người luôn ngây thơ, luôn vô tư, vô nghĩ tựa đứa trẻ hoan ca trên nẻo đường vui, nếu vậy thì khi tìm thấy chốn dừng chân và có may mắn được gặp lại người cho dù trên thân mang vạn vết dao đâm, ngàn vết xẹo lồi và trăm lần trầy da tróc vẩy, vẫn sẵn lòng cười thật tươi và ôm lấy người, miễn là người còn chấp nhận...


.

-ryu minseok?

-dạ có!

ryu minseok ngồi trước mặt nữ bác sĩ, bàn tay không tự chủ tiết ra mồ hôi lạnh vì lo lắng, cậu đưa mắt dò xét ảnh chụp cắt lớp được gói trong cuốn sổ bệnh án màu trắng. dường như thấy được suy nghĩ của cậu, jeon minji rút tấm ct cắt lớp ra rồi đặt lên mặt bàn, xoay nó về phía cậu bé.

-trước tiên thì tôi cần câu biết rằng đây là beta amyloid, khối protein này thường xuất hiện trong não của thế hệ sau trong một gia đình có thế hệ trước mắc alzheimer. điều đó có nghĩa là đây là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng cao thế hệ sau, theo di chuyền mà nói, sẽ có khả năng cao mắc phải loại bệnh lí này. dựa vào hình dáng thì... có lẽ đã tồn tại từ khá lâu rồi... có nghĩa là các triệu chứng của bệnh có khi đã chớm được một thời gian rất dài. 

alzheimer, tất cả những gì cậu bé biết về nó chỉ là nó là chứng đãng trí, thường xuất hiện ở tuổi già và có khả năng di chuyền qua thế hệ sau mà thôi, cậu bé không ngờ một người trẻ cũng có thể mắc phải căn bệnh này, càng không ngờ nó lại quái ác tới vậy.

trong suốt 30 phút phân tích sinh học, tất cả những gì đọng lại trong đầu minseok chỉ là sự đau khổ và tự trách. cậu bé ra khỏi bênh viện, tay cầm cuốn sổ bệnh án, vội vàng chạy trốn giữa đám đông, giữa đường như người mất hồn mà đâm phải người khác, người đó toan dạy dỗ cậu một trận thế mà lại bị biểu cảm của cậu làm cho thương cảm, ánh mắt cậu bé ầng ậc nước, cái nhìn chẳng còn tiêu cự nữa và cuốn sổ trắng trong tay thì nhàu nhĩ như một đống giấy vụn.

-cho tôi xin lỗi.

kí ức về kí túc xá kingzone lại hiên về trong tiềm thức của minseok, nơi ấy có anh hyukkyu luôn ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú nghe feedback từ huấn luyện viên, có jeong jihoon chuyên là trò để được anh chú ý và còn có cả cậu bé, đứa trẻ ngây ngô cuốn lấy anh lớn, đòi nọ đòi kia. mỗi khi kết thúc một ngày dài, nếu còn năng lượng thì nó sẽ hùa theo những trò con bò của jeong jihoon, nếu mệt mỏi thì nó sẽ chui tọt vào trong chăn, đánh một giấc thật dài trên chiếc giường ọp ẹp. 

thế rồi nó lại trở về gaming house t1, xé đi trang đầu bệnh án, thủ tiên chứng cứ về chủ nhân của cuốn sổ vậy thì giờ không còn một người nào biết cuốn sổ này là của ai nữa. 

-sao nhìn mệt mỏi vậy minseok, em không khỏe à?

lee sanghyeok nhẹ giọng hỏi cậu bé, cậu nói em không sao, đi đường gió tạt nên hơi lạnh chút, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn hơn thôi, anh đừng lo cho em, rồi nhanh nhẹn trốn vào phòng vệ sinh, vo tròn trang giấy, ném xuống bồn cầu rồi nhấn nút xả nước. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro