đợi anh mà xuân hạ thu đông cũng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó là một ngày mùa đông, jeong jihoon vừa xuống ga tàu điện ngầm thì trời bất chợt đổ cơn mưa rào. trong dòng người đông như kiến, có những người bung ô vội vàng rời khỏi ga tàu, có những kẻ bấm loạn những dãy số điện thoại, thầm mong vẫn còn taxi hoạt động giờ này, có những tên say rượu bắt đầu lảm nhảm chửi đời, chửi người... và còn có cả những kẻ xui xẻo, điện thoại hết pin, không mang theo ví cộng thêm việc xe hỏng như jeong jihoon, họ vò đầu bứt tóc hoặc ngồi cúi gằm mặt trên hàng ghế dài ở ga tàu. lúc này đã là 12h đêm, chả còn taxi nào hoạt động giờ này, chẳng còn tuyến xe buýt nào chứa chấp kẻ như họ, những tiếng rên rỉ, than vãn lại phát ra, ồn ã và đứt đoạn hệt như tiếng nhạc từ băng cát-xét cũ nát trong tiệm đồ cổ. 

nhưng mà jeong jihoon may mắn hơn một chút, gã trai có một căn nhà gần đây, cách đó 5 phút đi bộ và nếu về tới nhà kịp lúc thì nó có thể báo tin về kí túc xá thông qua chiếc pc. jihoon rảo bước dưới cơn mưa như trút nước giữa lòng thủ đô, mỗi lần như vậy, nó luôn nhớ về một người, một người con trai mang theo hương hoa nhàn nhạt, đôi khi là mùi bạc hà the mát, trắng trẻo, sạch sẽ, giọng nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ nghe như tâm tình, ngay cả khi cáu gắt vẫn dịu dàng, kim hyukkyu. 

10 năm rồi, đã 10 năm kể từ khi deft rời đi, khi anh thậm chí còn chưa có nổi một danh hiệu cá nhân hay một chiếc cúp nào, không ai nhớ tới anh, sự tồn tại của anh bị đẩy đến bên rìa cuộc sống, đến và đi như một bóng ma, có người nói hyukkyu sau đó đã đi du học, người khác lại bảo anh đã định cư tại nước ngoài... thực ra chẳng có người nào cả, tất cả là do jeong jihoon tự nghĩ ra để an ủi mình trước sự ra đi đột ngột của anh. chovy yêu deft, nó yêu sự nhiệt huyết của anh, nó yêu sự kiên trì của anh, nó yêu sự kiêu ngạo ẩn sâu trong lớp vỏ tự ti của anh, nó yêu cái cách hyukkyu nhắm hờ mắt nhìn thế giới này, yêu cái cách giọng nói thầm thì của anh bỗng vút cao trong tai nghe mỗi khi anh bực tức... jeong jihoon yêu cái cách mà kim hyukkyu là chính mình, nó yêu anh ngay cả khi anh chẳng có gì, yêu anh ngay cả khi anh không yêu nó. 

nó trở về nhà sau một chuyến bay dài. chung kết thế giới giữa t1 và geng, thất bại, tỉ số 3-0 như tát vào mặt nó một cái. t1 vực dậy từ nhánh thua là một điều ai cũng lường được, tuy nhiên một t1 với tận năm lần bỏ lỡ chức vô địch và giờ đây đánh bại geng - một đội tuyển đang bảo toàn chuỗi thắng là một điều gần như không tưởng. chovy thấy lòng tự trọng của mình như bị xé toạc, tụi nó thậm chí còn không vớt vát nổi 1 trận. khoảnh khắc nhà chính nổ tung, trái tim nó cũng theo đó và tan tành, tựa như buổi sáng hôm đó, khi huấn luyện viên trưởng thông báo deft bỏ đội và quyết định chuyển suất debut cho cậu em kém tuổi vậy.

xuyên qua ánh đèn xanh lam của sân khấu chung kết, xuyên qua những tầng pháo giấy rợp trời, nó thấy keria ôm chầm lấy gumayusi, cả người cậu bé như được nhấc lên bởi đôi cánh tay to lớn của xạ thủ đội bạn, oner không kiềm được nụ cười toe toét của gã, zeus như mất não bắt lấy tay của faker mà điên cuồng vẫy vẫy, ban huấn luyện bên đó chạy ùa ra như ong vỡ tổ, bấy giờ mọi máy quay đều hướng về t1, lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của những kẻ thắng cuộc, tiếng cổ vũ của fan đội bạn vẫn vang bên tai, bình luận viên lớn giọng chúc mừng: "xin chúc mừng cho đương kim vô địch t1! chà, quả là một hành trình dài kể từ mùa xuân năm ngoái tới mùa hè năm nay, họ đã thua những 5 lần tại các trận chung kết nhưng lần này họ đã thắng. vâng và đó là nhà vô định của chúng ta, đó là những vị vua của chúng ta, con rồng của chúng ta - t1!"... tất cả như ù đi bên tai jeong jihoon, lần gần nhất geng vô địch là mùa xuân năm ngoái và tụi nó có một hành trình tệ hại tại msi, tụi nó đã để thua t1.

fan trên khán đài lần lượt rời đi, chúng nó chỉ có vài phút trước khi máy duy nhất được giao nhiệm vụ ghi hình kẻ thua cuộc tắt đi. son siwoo đã khóc, có lẽ đó là lần đầu tiên chovy thấy lehends khóc, khóc vì thua cuộc, sự bức bối trong nó cứ tăng lên, hệt như cái nắng oi ả của mùa hạ xuyên thời gian mà đã xé toang lớp tường xi măng, đập đi máy điều hòa hoạt động hết công suất và bịt kín tất cả những lỗ thông gió, chui tọt vào cơ thể nó. nó biết nó không thể khóc và nó cũng chẳng khóc được.

jeong jihoon biết rượu là thứ nó cần lúc này, hơn bất cứ điều gì, hơn một người bầu bạn và hơn cả một kim hyukkyu mà nó vẫn thầm thương. vậy nên trước khi về tới nhà, nó ghé qua cửa hàng tiện lợi, tìm lấy vài chai soju, vơ đại vài loại đồ ăn kèm, nó tính tiền. cô gái thu ngân thi thoảng lại liếc trộm nó, jeong jihoon thở dài, biết vậy nó mua thêm chiếc khẩu trang nữa cho rồi. 

- đằng ấy ơi, tôi đâu có mua cái này?

jeong jihoon rút chiếc kẹo mút ra khỏi túi đồ rồi đặt lên bàn thu ngân. cô gái thoáng đỏ mặt, lắp bắp nói:

- em xem trận đấu hôm đó rồi, tuyển thủ chovy đừng trách em nhiều chuyện, đồ ngọt thực sự hữu ích khi tâm trạng không tốt đó ạ! với cả cái này em mời, anh không cần trả đâu ạ...

jeong jihoon thả cả xấp tiền xuống bàn thu ngân, nó nói xin lỗi rồi bỏ đi. có lẽ cô bé là fan nó. nó biết mình cần xin lỗi. nếu như tụi nó gặp nhau vào một hôm khác mà không phải ngày hôm nay thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi, trời không mưa, cô bé có thể xin chữ kí của nó, tụi nó có thể sẽ chụp ảnh chung và có lẽ tâm trạng nó sẽ tốt hơn một chút. 

jeong jihoon về nhà, không vội tháo giày mà ngồi bệt xuống huyền quan, mở nắp soju tu ừng ực. soju vị bạc hà, cay càng thêm cay, trong không khí thoang thoảng hương quen khiến jeong jihoon dần thả lỏng, nó biết nó đã về tới nhà rồi. từng chai, từng chai một, jeong jihoon gục trên những chai rượu lăn lóc giữa sàn nhà lạnh buốt, miệng lẩm bẩm nói mớ cái gì mà kim hyukkyu, đừng rời bỏ em, em xin anh. nước mắt lấp lánh như sao trôi tuột trên gò má nó, tí tách rơi trên vai gầy. 


em tìm anh khắp nơi đó đây, theo gió đông gió tây, anh ở đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro