Chap 7 : Xin số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh đổ vỡ ở nhà bếp làm mọi người để ý có chút hoang mang liền chạy vào xem thử . Nhưng không ngờ đập vào mắt của bọn họ là hình ảnh không đáng xem . Dưới nền bột trắng xóa , hai con người nam nữ kia lại hôn nhau như thế kia lại trong phòng lại đóng cửa thế này không phải là đang mập mờ làm chuyện gì đấy chứ ?

Không gian trở nên hường phấn lạ thường ở xung quanh Shinichi và Ran . Dường như không để ý gì tới xunh quanh mà chỉ để ý tới cảm xúc com tim của mình . Hai người thoáng đỏ mặt , tim đập loạn xạ , cảm xúc rối bời . Không từ ngữ nào miêu tả được cảm xúc họ lúc này !

Shinichi và Ran hoàng tỉnh giật mình đứng dậy . Không khi ngượng ngùng như bao trùm cả căn phòng nhìn ánh mắt mọi người như chuẩn bị tra khảo .

- Tên thiếu gia đáng ghét nhà cậu ! Lại ăn hiếp bạn tôi nữa sao lần này tôi cho cậu biết tay

Tình huống gì đây ! Anh là cứu người sao bây giờ chuyển sang hại người rồi ! Còn nhân tình không đấy chứ !

- Tôi không phải ... chỉ là ....

Shinichi không biết tại sao lại ấp a ấp úng , trong khi bản thân mình lại muốn giải thích , thoáng amh lại nhìn sang cô gái bên cạnh đang xấu hổ ngượng ngùng

- Đúng đó ! Là thùng bột làm bánh kìa không yên phận liền rơi xuống anh ta vì cứu mình nên đẩy mình ra không ngờ hai người té lại biến thành như kết quả vừa rồi ! Quả thật không phải cậu ấy cố ý !

Shinichi mắt chứ A mồm chữ O nhìn Ran , đây không phải là đang nói tốt về anh đấy chứ . Nhưng cũng đúng nó đều là sự thật . Anh cứ nghĩ cô bịa chuyện hại anh làm anh mất mặt . Nhưng có lẽ cô không xấu như anh nghĩ . Đôi lúc lại dễ thương thế kia . Shinichi bất chợt mỉm cười nhìn Ran

- Nếu là Ran nói thế tôi đây tha cho anh ! Cứ tưởng anh định cưỡng hôn bạn tôi như ở công ty anh , chứ không tôi đây không ngại cho anh một đấm

Kazuha ngại ngùng khi mình lại nói oan người ta như thế nhưng không thể mất thể diện được thôi thì đành lấy chuyện công ty ra đối phó , coi như cho anh một bài học thích đáng dám động vào bạn của chị đây !

Shinichi tức hóa cười mà không phải là cô cho hắn cái tội ăn hiếp con gái lại không một câu xin lỗi liền trách anh !!! Công lý đâu ra vậy ?

Nhưng tưởng đâu yên ắng thì quay người bắt gặp bao con mắt bạn mình dòm ngó . Anh làm gì tụi nó mà như muốn tra khảo anh vậy ... !!!

- Shinichi ! Tao làm bạn với mày bao nhiêu năm qua tao không ngờ mày lại cầm thú như thế à ?

Hattori giọng vừa trách mắng vừa cười mỉa làm ai đó cũng không mấy dễ chịu với cậu bạn này của mình

- Không ngờ mày hay nói tao háo sắc giờ thì sao cao tay hơn tao rồi !!!

Kaito như có cơ hội châm chọc bạn mình , cũng không thể trách anh được ngày nào tên Shinichi này cũng trách anh hay tán gái này nọ , cơ hội ngàn năm có một không thể bỏ lỡ

Makoto cũng khá ngạc nhiên nhưng âm thầm mà nhìn Shinichi như muốn hỏi tội chứ không khẩu nghiệp như hai người bạn của mình

Shinichi như muốn khóc ròng , quân tử trả thù 10 năm chưa muộn !!! Đợi đấy !!! Thiếu gia ta đây quyết báo thù !!

- Ran, cậu không sao chứ ! Mình có đem đồ cậu lấy đồ mình thay đi ! - Aoko liền tới chỗ Ran , cô nàng giúp bạn mình phủi bột trên áo

- Đi tắm đi ! Quần áo cậu cứ giữ đi Aoko ! Bổn tiểu thư đây liền chi mua cho ! Mình rảnh rổi mới đi mua sắm vài bộ , ở nhà nhà chứa không nổi - Sonoko giúp bạn mình
mà cũng không quên ra oai nhưng như vậy mới là tiểu thư nhà Suzuki của bọn họ

- Sonoko cậu lại nữa rồi đó !!! - Kazuha nhìn cô bạn mình mà cười trừ , bản tính không thay đổi

Vị tiểu thư của chúng ta đâu biết rằng có một người nào đó đang nhìn mọi nhất động nhất chỉ của cô nàng , nụ cười quen thuộc ấy một lần nữa lại xuất hiện

- Không ngờ vợ sắp cưới của mình lại thú vị đến vậy !

- Shinichi ! Mày cũng đi lấy quần áo đi tao có bỏ trên xe một cái mặc tạm đi - Hattori chỉ ra ngoài xe

- Nhưng nhà vệ sinh có một phòng không đủ cho hai người !

Aoko liền lên tiếng nhắc nhở ...

- Hay để tôi tắm trước dù gì con gái các cô tắm cũng lâu !

- Được ! Vậy anh cứ dùng trước đi ! Tôi không sao - Ran không biết tại sao mình lại ngại ngùng trước Shinichi , không thể nào chắc do khi nãy nên mới xảy ra vậy thôi !

- Cảm ơn Ran

Shinichi nói rồi đi lấy đồ , cả nhóm liền tản ra , ai cũng về lại lúc ban đầu

Lúc mọi người đang ngồi bàn uống vài vị cà phê miễn phí , Hattori liền đi đến chỗ Kazuha bắt chuyện ...

- A ! Kazuha !!! À không Toyama cô có thể cho tôi số điện thoại được không ? Thật ra vì chỉ là tôi muốn cảm ơn cô vụ lần trước cô đã giúp tôi !

Kazuha bất chợt cười mỉm nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình hổ báo lắm mà , còn nói gì kéo mình đi theo để giúp nữa chứ, vậy mà giờ xin lỗi mình không biết lại có mưu đồ gì đây

- Hôm trước rõ ràng còn mạnh miệng sao hôm nay lại nhỏ nhẹ thế tôi thật sự không quen !

Chẵng lẽ giờ lại nói mình thích cô ta !

Điên thật rồi !

- Không phải lúc đó chỉ là vài chuyện hiểu lầm sao không đáng nhắc tới !!!

Hattori đang tập lấy lòng người bạn gái mình yêu đây mà ...!!!

- Anh bỏ qua được tôi thì không ! À mà sau này có thể gọi tôi là Kazuha không cần phải khách sáo !!!

Kazuha bất giác cười cũng để lại ngọt ngào trong trái tim của người nào đó . Cô chưa bao giờ cho người ta gọi tên thật của mình , có lẽ Hattori là ngoại lệ. Chính bản thân cô còn chưa biết sao mình lại làm vậy

- Đưa điện thoại cậu đây !

Hattori ngoan ngoãn nghe lời đưa điện thoại của mình rồi đưa Kazuha bấm vào

-Oke ! Có gì liền nhắn cho tôi !

Không ngờ liền dễ dàng có và nhanh như vậy

Ở chỗ Ran và Shinichi ...

- Khi nãy cảm ơn anh ! - Không ngờ Ran lại đi cảm ơn Shinichi

- Không có gì là việc nên làm !!!! Cô không trách tôi là may rồi , chỉ sợ ăn thêm một cái tát !

Shinichi nhìn cô gái trước mặt mình mà không khỏi hứng thú trêu chọc , vì lúc cô giận trong lúc dễ thương . Mỗi lần nhìn thấy cô như vậy anh như không kiềm được cảm xúc của mình

- Tôi có thành ý như thế , anh lại dám trêu đùa tôi sao ?

Ran thật sự bị chọc tức rồi , cô như bị thêu lửa liền cần nước dập hỏa .

- Mau cho tôi số điện thoại đi ? Không phải cô làm bánh chính ở đây sao Sau này không cần gọi qua cửa hàng qua người làm bánh là ổn rồi !

- Mà này chiếc bánh mà lúc cô đem cho tôi ở công ty có phải là do cô .... ???

Shinichi chưa nói hết ý liền bị mọi người kéo đi hết . Làm anh hụt hẫng không thể tả , sự bất lực như hiện rõ bí mật trên khuôn mặt điển trai của anh

Trưa hôm sau ,nhóm con gái tan ca sớm liền rủ nhau đi ăn trưa . Bỗng ...

- Tôi muốn mời cô một bữa cơm , bây giờ cô rảnh không ?

Giọng khá trầm của một người con trai ở đầu dây bên kia

- Hattori à !!! Nhưng bây giờ tôi đang đi ăn với mọi người ! Ở quán Bud Tower ! Thôi tôi đi

Kazuha cũng không muốn đi riêng hai người , cô nam quả nữ e là không thích hợp lắm . Trong khi hai người họ lại có trường hợp đặc biệt như thế càng khó ở gần nhau hơn !

Thật sự rất nguy hiểm !!!

Ở bên con trai

- Chúng ta mau chọn quán đi ăn thôi đói quá rồi !!!

Bọn con trai ủ rủ nhìn như mới sâu vào giấc ngủ ngàn năm không thể ra . Hattori và Shinichi liền đồng thanh

- Đi tới nhà hàng Bud Tower !!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro