Chap 40: Kẻ theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng xa thấp thoáng bóng dáng bé nhỏ của một vị tiểu thư đang nhìn Shinichi và Ran, khuôn mặt có phần buồn bã, đôi mắt long lanh chứa phần ưu sầu. Cô xuất hiện từ khi nào chẳng biết chỉ biết là thấy được khung cảnh lãng mạn của Shinichi và Ran. Đứng nãy giờ không sao tự dưng lại dẫm ngay cái con vật dưới chân mình, không ngờ là một con mèo. Shinichi và Ran nghe được liền cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai hay có chuyện gì xảy ra.

- Là ai?

Cô gái biết mình bị phát hiện nên cũng chẳng trốn nữa mà từ từ bước ra. Ánh trăng khẽ chiếu xuống hiện ra khuôn mặt khả ái, mái tóc ngắn ngang vai nhưng được uốn loạn, trên người khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi được đính kim cương trông vài phần lấp lánh.

- Rena sao em lại ở đây?

Rena có chút bối rối không biết phải trả lời thế nào, sinh nhật anh cô tới dự nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Gần hết tiệc mới thấy Shinichi nhưng anh lại lấy xe chở cô gái khác đi đâu đó. Cô liền kêu xe đi theo. Đi tới thì thấy toàn bộ khung cảnh kia tuy ở khoảng cách không quá xa nhưng chẳng nghe được gì. Nhìn cô gái bên cạnh Shinichi cô cũng phát hiện đó là bạn gái anh Shinichi từng giới thiệu với mình. Ban đầu vốn nghĩ là anh tìm đại người nào đó để hủy hôn ước không ngờ lại là sự thật. Rena có chút đau lòng.

Ran nhìn cô gái trước mặt có chút quen thuộc. Nhìn kĩ một chút thì cô cũng nhận ra là cô gái vị hôn thê của Shinichi đây mà. Hôm nay nhìn cô ấy có chút tao nhã lại xinh đẹp. Không giống như lần đầu gặp nhau. Khoan vị hôn thê? Không phải hai người đã hủy hôn rồi sao?

- Em đi theo anh, chỉ là em ở buổi tiệc không thấy anh đâu nên em mới... .

- Em tới hỏi vụ hủy hôn ước à?

Shinichi cũng không tránh né mà hỏi thẳng vấn đề, lần nào gặp cô gái này cũng chỉ là vấn đề này thôi.

Rena chỉ cười trừ rồi lắc đầu, ánh mắt ưu sầu nhìn Shinichi

- Cũng không hẳn chỉ là em không tin anh có người anh thương thôi. Hủy hôn ước cũng chẳng sao, anh không thích ai thì em vẫn còn cơ hội. Nhưng có lẽ em đã lầm rồi. Không sao tại em cố chấp mà thôi nếu như lúc trước em tin thì không phải buồn tới tận bây giờ. Em cũng không muốn thành kẻ thứ ba trong cuộc tình người khác đâu.

Nước mắt Rena rơi rồi, ai mà chẳng tổn thương khi mà người mình yêu lại không yêu nình cơ chứ. Tâm tâm niệm niệm với một người rồi họ chỉ coi mình là em gái. Ran dường như nhận ra được Rena đang buồn tới mức nào, cô gái này đang cố mạnh mẽ nhưng có lẽ không thành. Ran bước đến bên Rena đưa cho cô chiếc khăn tay cho cô lau nước mắt. Rena nhìn Ran cười rồi nhận lấy. Ran khẽ đến tặng cho Rena một chiếc ôm.

- Hạnh phúc sẽ đến bên em thôi. Cô gái dễ thương lại hiểu chuyện như em ai lại không yêu cơ chứ.

Rena như cảm nhận được cái ôm ấm áp từ Ran cô cũng cảm thấy rất thoải mái và yên lòng. Shinichi chọn đúng người rồi. Hy vọng anh ấy sẽ thật sự hạnh phúc.

- Có đó chị à? Người yêu của chị đấy.

Shinichi nghe liền có chút nhột liền lên tiếng, không quên tặng cho Rena một cái lườm.

- Anh đây cũng thương em khác gì em gái đâu do em cứ bám anh, thấy phiền thôi đấy nhé.

Thì ra là phiền. Đúng thật là bản thân Rena đem quá nhiều phiền phức cho Shinichi rồi.

Rena thật sự không kiềm lòng được mất, cô chẳng muốn bản thân mình quá yếu đuối được.

- Chị Ran hãy giữ anh ấy nhé nếu không em liền giành anh ấy lại đấy.

Ran khẽ cười rồi gật đầu cho Rena như biểu thị sự đồng tình. Rena tạm biệt hai người rồi bỏ đi. Shinichi đưa Ran về rồi cũng trở về nhà. Ran vừa đến nhà liền nhắn tin báo cho Sonoko và mọi người.

Buổi sinh nhật qua đi, mọi chuyện cũng hoạt động như bao ngày thường. Công ty của mọi người có chút bận rộn nên không đến quán như mọi hôm. Mấy ngày nay không gặp người thương chỉ nói chuyện qua điện thoại nên có chút nhớ nhung thế là mọi người hẹn nhau vào tối thứ bảy tuần này mua đồ về nấu tại quán cho nó có chút không khí ấm áp nhộn nhịp. Thời gian cứ thế trôi cuối cùng cũng tới giờ, bây giờ là sáu giờ chiều, đèn đường cũng đã được bật sáng. Cừa quán tuy để trước của bảng "CLOSED" nhưng bên trong vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói của các cô gái của chúng ta. Họ đang lấy đồ ăn và chuẩn bị chờ các chàng trai đến. Vừa mới nhắc xong thì người cũng đã đến. 

- Mọi người đến rối à? 

Thấy người yêu đến là bám lấy nhau như là tám năm không gặp ôm ôm ấp ấp các kiểu. Có mỗi Kaito và Aoko thì phải xem cảnh tượng trước mặt. Người thì thẹn thùng có chút mắc cỡ, người thì gai mắt. 

- Tụi em có cần phụ gì không? 

Bước vào quán thấy mọi người đang vui vẻ tấp nập, vừa làm xong công việc nhưng vẫn còn sung sức giúp đỡ lắm. Nói đúng hơn gặp tình yêu chân ái của đời mình cũng trở nên khỏe khắn hơn bao giờ hết. 

- Không cần đâu ạ. Tụi em làm cũng sắp xong rồi. 

Nói rồi mới để ý cặp Shinichi và Ran hôm sinh nhật về là báo cho mọi người biết rùm ben thì không thắc mắc còn đôi của Hattori với Kazuha kia là sao. Đang yên đang lành Hattori và Kazuha bị những ánh mắt kia dòm ngó. Không phải là anh không muốn nói đâu chỉ là anh quên mà thôi. 

- Thì mấy người cũng thấy rồi đó nhìn cái gì mà nhìn nữa? 

Kazuha cũng lên tiếng giải nguy cho Hattori với bản thân mình.

- Không phải tụi mình giấu diếm gì đâu chỉ là định nói thì mọi người bàn kế hoạch hôm nay vui chơi nên mình với anh Heiji mới để hôm nay mới thông báo cho mọi người biết đó. Hôm nay chúng ta ăn mừng cho cặp bọn mình với Ran và Shinichi luôn có được không? 

Vậy cũng như việc vui gấp đôi chuyện vui rồi. 

Sonoko, Ran, Aoko lắc đầu nhìn Kazuha hồi trước có thùy mị nết na như này đâu? Yêu vào khiến người ta thay đổi nhanh như vậy. Sonoko hùng hồn đi lên nhìn Hattori và Shinichi liếc nhìn một chút rồi nói 

- Hai người phải đối xử với Ran và Kazuha cho tốt đó, hai người họ có bị gì bổn tiểu thư không tha đâu. 

Shinichi đang ôm Ran trong lòng cười khúc khích liền nhìn qua Hattori, xong lại nhìn sang Sonoko 

- Tôi bị tiểu thư Suzuki dằn mặt rồi chẳng lẽ còn chưa sợ sao? 

Makoto đi lên xoa đầu Sonoko đầy cưng chiều rồi ôm cô nàng vào lòng. Ánh mắt ôn nhu đến khó tả, đầy yêu thương như muốn bảo bọc che chở nàng vậy. Sonoko nhận được sự ấm áp từ Makoto liền ôm ấp người thương, tham lam chiếm hữu mùi hương nam tính của riêng mình.

- Sonoko của tôi hiền vậy sao qua các cậu trở nên đáng sợ như vậy chứ.

- Kudo! Thật sự xin lỗi vì hành động của mình trong thời gian qua. Tôi thật sự mong anh bảo vệ Ran như anh đã hứa.

Shinichi gật đầu khẳng định mình sẽ không nuốt lời bảo vệ Ran bằng tính mạng. Anh chả có tư cách gì trách Sonoko cả hơn nữa còn phải cảm ơn cô nàng, cảm ơn Sonoko vẫn lên bên Ran chăm sóc Ran, yêu thương Ran. Và cảm ơn cô đã chấp nhận tình cảm nhỏ nhoi này để anh có cơ hội chứng minh tình yêu của mình với Ran.

- Kazuha có tôi chăm sóc nên yên tâm. Tôi nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. 

Hattori cũng khẳng định chắc nịch về tình cảm của mình với người yêu của mình. Nhìn Kazuha cười hạnh phúc thế kia họ cũng chắc Kazuha đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Aoko đi đến nhìn Kazuha và Hattori cũng căn dặn thêm một lần nữa. Nếu nói Ran và Sonoko thân nhất trong nhóm thì Aoko và Kazuha không kém cạnh. Hai cặp bạn thân gặp nhau trong cùng một lớp cấp ba chẳng biết từ khi nào mà thân với nhau đến thận bây giờ. Nhìn cô bạn thân mình hạnh phúc cũng chính là hạnh phúc của chính mình.

- Hattori, cậu ấy đã từng đau khổ trong tình yêu rồi hy vọng anh đừng làm cậu ấy buồn thêm một lần nữa nhé.

Hattori cũng biết trước kia Kazuha cũng có một mối tình do chính Kazuha nói nhưng cô nàng chỉ nói qua loa chỉ nói là mối tình vụn vặt và bản thân bị cắm sừng nên cũng chẳng để ý gì nhiều. Nhưng qua lời nói của Aoko thì anh cũng cảm nhận được chuyện không hề đơn giản như Kazuha nói. Anh bây giờ thật sự có chút để tâm với người yêu cũ này của Kazuha rồi. 

- Thôi chúng ta cùng nhau làm đi. 

Kaito thật sự không muốn ăn cẩu lương tiếp đâu phải giải tán, tách những đám có người yêu này ra mới được mà. 

Không muốn làm mất hòa khí với mọi người, anh dẹp chuyện đó mà cùng mọi người làm đồ ăn. Rồi cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện. Trong lúc ăn uống cũng kể cho mọi người nghe về mối quan hệ của Ran và Shinichi lúc nhỏ cũng như vụ tai nạn năm đó của chị cô. Vừa kể vừa khóc dường như đây là lần đầu cô trải lòng với mọi người có chút khác biệt với những lần trước, có lẽ cô đã thật sự nút thắt trong lòng bao lâu nay cô để nó trong lòng. 

Còn Kazuha định nói gì đó nhưng rồi có chút khựng lại khi mọi người chuyển chủ đề vui nhộn, cô cũng dừng lại bí mật mà cô giấu mọi người bao lâu nay. Chính là thân phận thật của cô. Ăn xong, mọi người dọn dẹp Shinichi mè nheo với Ran làm bánh cho anh ăn. Ran lại nói buổi tối ăn ngọt không được tốt.  Nhưng rồi cũng mềm lòng mà đi làm cho anh ăn. Ran hỏi mọi người có ai muốn ăn về không có thể bỏ qua đêm để ngày mai ăn cũng được. Thế là hội con trai liền lên tiếng đồng ý, người dọn dẹp , người rửa chén, người lau bàn thật sự không khí rất vui vẻ ấm áp. Không khí vui nhộn này có nghĩ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ có thời gian hạnh phúc bên nhau như thế này. Thật quý giá!

Nhưng họ không biết rằng ở ngoài kia có kẻ đang theo dõi họ? Nhưng kẻ đó là ai?

 Aoko cầm bì rác đi ra ngoài, bỗng cô thấy chiếc bóng lấp ló có chút quen thuộc, Aoko liền nhận ra bóng dáng đó, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt trở nên lo sợ. Cố trấn an bản thân bình tĩnh đi vào quán bình thường. Thế là Aoko chạy một mạch vào phòng làm bánh trong này chỉ có hội con gái cũng tiện nói chuyện. 

-Kazuha khi nãy mình đi vứt rác, mình thấy Hiroshi ở ngoài đó. 

Nghe tới cái tên Hiroshi sắc mặt của Kazuha có chút biến sắc, nhớ lần gặp hắn cách đây cũng khá lâu rồi. Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Ran và Sonoko cũng lo lắng không kém

- Hắn không phải có ý định làm gì chứ ? Kazuha hay cậu nói với Hattori đi. 

- Không cần đâu. Dù gì cũng chẳng biết hắn có làm gì hay không. Đôi khi lại đánh rắn động cỏ.Hơn nữa mình cũng có võ mà chẳng lẽ lại không bảo vệ được bản thân . Không sao đâu các cậu yên tâm đi.

Kazuha không muốn vì chuyện của mình mà mọi người bận tâm. Một mình cô xử lý cũng được. Tuy thế mọi người vẫn không yên tâm thế là Ran liền có ý kiến

- Hay là đêm nay bọn mình ở nhà của Kazuha hết đi. Dù gì có nhiều người vẫn tốt hơn. 

Kazuha chưa lên tiếng phản bác thì Sonoko liền chen ngang vào lườm Kazuha.

- Dù nhà cậu có nhỏ nhưng bọn này không lo nhà nhỏ hay không mà lo cho cậu đó Kazuha. Cậu mà từ chối đi bọn này nghĩ chơi cậu liền đó. 

Giọng Sonoko có chút nghiêm trọng, Kazuha không phải không biết tính của Sonoko nói là làm thế là quyết định tối nay sẽ ở nhà Kazuha không ngủ được thì thức chơi có gì mà làm khó được họ cơ chứ. Kazuha hy vọng mọi chuyện sẽ ổn không có biến gì xảy ra. Tuy thế nhưng trong lòng cô nàng có dự cảm không lành. 

Bánh cũng được làm xong đầy đủ cầm ra cho mọi người, hội con trai có ý định đưa mọi người về chung nhưng hội con gái từ chối nói rằng muốn đi chung. Hôm nay bọn họ có chuyện tâm sự nên cùng nhau về nhà Kazuha ngủ chung. Nhưng trời cũng tối nên cũng lo lắng nhưng Kazuha ra hiệu là đi chung không đi riêng nên hội con gái từ chối miễn cưỡng. 

- Nhà Kazuha cũng gần đây nên chắc không có gì đâu. Mấy anh cũng đừng quá lo lắng.

Thấy thế nhóm con trai cũng không muốn gây khó dễ nên cũng không cưỡng ép gì, thế là mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Nhóm con gái cũng an toàn về đến nhà Kazuha, mọi thứ dường như đều ổn. Nhưng khi chiếc chìa khóa được lấy ra thì tiếng bước chân ai đó đi tới càng lúc càng gần. Tiếng nói trầm được phát ra một cách đáng sợ.

- Lâu rồi không gặp Kazuha? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro