Chap 24 : Không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê khoan ... 

Mặc kệ Shinichi đang nói gì Hattori cũng không để tâm, Hattori nói xong liền quay người đóng cửa, liền gặp mặt quản gia, khuôn mặt vài phần lo lắng. Nghe tiếng hét từ phòng cậu chủ, ông liền đi lên phòng cậu  xem thế nào. Nhưng lại thấy Hattori đứng trước cửa phòng của Shinichi 

- Cậu chủ không sao chứ Hattori ? 

- Bác yên tâm đi ạ. Cậu chủ nhà bác còn sung sức lắm. Cháu nghĩ bác đừng vào. 

Nghe xong bác quản gia tỏ vẻ khó hiểu, nhíu mày nhìn Hattori tỏ ý muốn cậu nói rõ hơn. Hattori nhìn liền hiểu ý,, khuôn mặt tỏ vẻ bất lực đi đên bên nói nhỏ với bác quản gia 

- Một đôi nam nữ yêu nhau ở chung một căn phòng. Bác nghĩ xem họ làm gì? 

Bác quản liền ngớ người, không tin vào tai mình đang nghe gì, nhìn Hattori tỏ vẻ nhạc nhiên. Sau đó liền tỏ ý cười cũng hiểu chuyện, thế là ông cũng lui xuống, cũng không muốn tò mò chuyện không nên. Còn Hattori thì bước về phòng mình, anh liền bước vào nhà tắm suy nghĩ vài chuyện nào đó. 

Lúc này ở trong phòng của cặp đôi kia, sau khi thấy không còn tiếng của ai nữa, Shinichi mới buông Ran ra.. Vừa buông ra thì Shinichi liền bị Ran cầm gối đánh không thương tiếc.

- Nè cậu làm gì mình vậy hả? 

- Làm gì là làm gì ? Mình đang bị thương bị cậu đánh không thương tiếc đây này.

Câu này Shinichi là người hỏi Ran mới phải, mới sáng sớm còn chưa ngủ dậy đã bị Ran cho ăn một đạp rồi. Khi nãy người bước vào là Hattori nếu là bác quản gia thật sự không biết phải nói như thế nào về vết thương nữa. Nhưng tuy vậy thằng bạn đen tối của anh nó lại nghĩ ra chuyện không nên nghĩ. Thật sự không biết phải giải thích thế nào với nó nữa

- Đáng cậu lắm! Không khi tự nhiên mình nằm trên giường cậu rồi cậu.. cậu lại ôm mình ngủ hả?  Nói thật đi hôm qua cậu làm gì mình? Uổng công mình có lòng tốt ở lại chăm soc với cậu. Cậu trả ơn với mình như vậy hả Shinichi? 

Shinichi nghe xong bất lực lấy tay đập trán, nhìn Ran với đôi mắt vô tội rồi nói 

- Hôm qua mình dậy thì thấy cậu ngủ say sợ cậu nằm như vậy đau cổ, nên mình mới bế cậu lên giường nằm. Mình thề là hôm qua mình không hề làm gì cậu hết, còn việc sáng nay mình ôm cậu ... mình cũng không biết tại sao nữa? Mình xin lỗi cậu chuyện này. 

Nghĩ lại hôm qua đang nghĩ ngợi chuyện của Sonoko mà ngủ luc nào không hay, ngẫm lại chắc cậu ấy cũng không làm gì mình nhưng nhìn người Shinichi để trần như vậy cô không thể không hoài nghi

- Thế sao cậu lại cởi áo ? 

- Mặc áo vào cứ động vào vết thương khó chịu quá mình không ngủ được nên mới cởi ra.

Shinichi nhìn Ran nói nghiêm túc, anh yêu thương cô như vậy làm sao mà làm chuyện gì cho cô khó xử chứ. Hiện tại mối quan hệ của anh và cô không phải là người yêu nữa nói chi là. Anh trân trọng cô, bảo vệ cô. Đương nhiên làm sao anh làm chuyện gì với cô được. 

Ran biết tình cảm của mình và Shinichi, nhưng cô hy vọng nó phát triển bình thường như bao cặp đôi khác. Chứ không hy vọng quá nhanh, chuyện tình cảm phải đến từ hai bên chứ không phải một. Nhìn Shinichi nghiêm túc như vậy, Ran cũng nhẹ lòng hơn, tin anh sẽ không vượt quá giới hạn của mình. Việc ôm nhau ngủ kia thì chắc vô ý mà thôi. Nếu chuyện không có gì quan trọng thì cũng không nên làm quá 

-Coi như tin cậu lần này đấy 

Ran nhìn Shinichi rồi ra vẻ giận dỗi trông thật sự rất đáng yêu. Nói rồi cô đi vào nhà vệ sinh là vệ sinh cá nhân. Trông vô thức trên khoe môi của Ran khẽ nhếch nhẹ. Shinichi nhắc Ran bên trong có áo quần cho Ran thay, cũng không quên hỏi Ran sáng nay có đi làm hay không.

- Sáng nay cậu có đi làm không? 

- Mình định không đi nhưng thấy cậu khỏe như vậy thì mình suy nghĩ lại rồi. 

Shinichi nghe câu trả lời cười phì, từ khi nào mà Ran lại có sự làm nũng đáng yêu quá thể như vậy chứ làm anh chàng thật sự muốn chìm trong sự đáng yêu quá đấy, anh chàng cũng tự lấy cho mình một chiếc áo thun màu trắng mặc vào. Một lúc sau, Ran bước ra với bộ váy sọc caro màu đỏ trong rất xinh xắn làm tôn lên dáng người của cô nàng. Chiếc áo này có chút quen thuộc hình như là của Kazuha thì phải. Không phải lần trước đi chơi công viên giải trí Kazuha bận bộ này sao. Ran thấy làm lạ liền hỏi Shinichi 

- Áo này là của Kazuha sao? 

Shinichi bị vẻ đẹp của Ran thu hút, cứ nhìn chằm chằm mãi vào cô nàng như si mê không muốn tỉnh, nhưng cũng phải hoàn hồn về thực tại

- Hôm qua Hattorri cầm về đưa chắc là Kazuha dặn dò đấy.

Không hổ danh là bạn tốt của cô mà! 

Ran bỗng thấy bức ảnh khi nhỏ của Shinichi được đặt trên kệ, nhẹ nhàng bước tới cầm tâm ảnh lên. Tấm ảnh này rất giống tấm ở văn phòng công ty anh. Không sai hai bức là một. Ran nhìn cậu bé trong tấm ảnh, liền khẽ nụ cười hạnh phúc. 

- Thật muốn quay về mười năm trước, mình muốn biết rằng mình đã trải qua những gì và gặp được ai. Và người quan trọng trong lòng mình, Shinichi nếu cậu có thể quay về mười năm trước cậu sẽ làm gì? 

Shinichi trầm mặc im lặng, không khí trong phòng liền trở nên im ắng đến lạ thường. Nhìn bóng lưng trước mặt anh thật muốn chạy tới ôm đối phương. muốn ôm chặt người con gái ấy. Người con gái mà anh chờ đợi , người mà anh tìm kiếm bao lâu qua. Nhưng hình như có bức tường vô hình nào đó đang cản trở họ. Shinichi cứ thế bước đên bên Ran 

- Nếu được quay về mười năm trước mình muốn bảo vệ cô gái đã tặng mình chocolate dưới gốc hoa anh đào. 

Bí mật này không biết khi nào anh mới có cơ hội để nói cho Ran biết được sự thật? Anh thật sự muốn chôn vùi nó. Nhưng có sự thật nào mà sẽ được giấu mãi mãi đâu. Cũng không thể giấu được hết đời. Nhưng nói vào thời điểm nào là thích hợp? Khi biết sự thật liệu Ran sẽ tha thứ cho mình hay không? Còn Ran vẫn đang chìm trong suy nghĩ về câu nói của Shinichi 

Chocolate dưới gốc hoa anh đào? Hoa anh đào không phải là hình ảnh mình thường hay nằm mơ sao?  Nếu ghép giấc mơ và lời nói của Shinichi hôm qua, Ran khẳng định cậu bé kia chính là Shinichi rồi. Khi nhỏ mình từng tặng cậu ấy chocolate ao? Thì ra từ nhỏ mình đam mê với món bánh ngọt này rồi. Nhưng Ran vẫn không hiểu tại sao Shinichi không nói cho Ran biết sự thật? Còn điều gì ẩn giấu phía sau nó sao? Bảo vệ cô là có ý gì? 

Mùi thơm thoang thoảng từ nhà bếp, bay tận trên phòng phía trên. Aoko đang từ trên cầu thang đi xuống theo mùi hương tới nơi chủ nhân tạo ra nó. Đi tới nơi hình ảnh chàng trai khoác cho mình một chiếc áo thun màu vàng, chiếc quần màu đen dài đang dọn bữa sáng.Nghe tiếng bước chân Kaito liền biết người đằng sau mình là ai. Anh khẽ lên tiếng

- Dậy rồi à? Mau vào bàn ăn đi 

 Aoko đi tới bàn ăn ngồi vào bàn, ngước nhìn Kaito hỏi 

- Cậu biết nấu ăn sao? 

Nhìn bàn ăn toàn là những món ăn ngon khiến Aoko không rời khỏi mắt, cô nàng không nghĩ một thiếu gia nhà giàu như Kaito lại có thể tự tay vào bếp, có nghĩ cũng không nghĩ đến. Kaito nghe xong không khỏi cười phì, nhìn Aoko bằng ánh mắt ôn nhu. 

- Cậu nhìn căn nhà này xem có ai ngoài hai chúng ta không? Tôi sống một mình không biết làm việc này chết đói à?

Aoko thấy có lý khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi đánh giá. Căn nhà không quá to nhưng nội thất bên trong rất chất lượng, cả căn nhà chỉ có hai màu đặc trưng đen và xám, sau nhà có một vườn hoa nhỏ trong rất lãng mạn và thơ mộng. Tuy đồ trong nhà rất tốt chưa kể có hàng hiệu cũng phải khác người khác trầm trồ nhưng cả căn nhà bao trùm lên sự cô độc. 

- Vậy anh không ở với ba mẹ à?

Tay đang gắp thức ăn, Kaito bất chợt khựng lại, ánh mắt trở nên u tối, anh không muốn nhắc đến ba mẹ của mình nên ậm ực nói mình muốn ở riêng, không muốn nhắc đến chuyện này anh liền  lảng sang chuyện khác.

- Cô định về nhà hay ở đâu? Bây giờ có cần báo cảnh sát không? 

Hôm qua bắt máy mệ của Aoko, Kaito cũng biết được sự việc năm đó của cô. Trong giây phút đó anh cảm giác rằng người con gái bên cạnh anh đây yếu đuối như vậy đều có nguyên do. Cái quá khứ ám ảnh đấy làm sao có thể quên đi được. Bỗng dưng chẳng hiểu sao anh lại muốn bảo vệ người con gái này? Chỉ là một luồng suy nghĩ xoẹt qua trong một khoảnh khắc. Aoko nghe vậy cũng bắt đầu ăn chậm lại, nét ưu sầu hiện rõ trên khuôn mặt của cô. 

- Hắn ta bây giờ cũng chưa làm gì tôi không có bằng chứng gì gọi cảnh sát thì cũng không giải quyết gì. Chắc tôi qua nhà của bạn ở vài hôm. 

- Nên như vậy

Thấy ý kiến của Aoko không tồi, Kaito cũng không nói tiếng gì. Dù sao cũng an toàn là được. Thấy cô cũng không mấy vui vẻ, anh liền nói thêm vài câu khuyên nhủ

- Chuyện quá khứ cũng đừng nên nhớ lại quá làm gì? Cậu xem hôm qua run đến nỗi làm tôi cũng sợ theo. 

- Thật sự phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi

Thấy người gặp nạn cũng nên ra tay cứu giúp là chuyện nên làm. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro