Chap 22 : Chúng ta từng gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm khuya cũng đã dần buông xuống, ngoài đường chỉ còn ánh đèn đường và vài chiếc xe đi qua, xung quanh cũng khá tĩnh mịch. Ở trong xe nhìn ra, từ lúc trên xe tới giờ Sonoko chưa nói một lời nào, cứ im lặng ngắm cảnh đêm. Gió đêm cứ thế ùa vào, mái tóc của cô nàng cũng vì thế mà tung bay theo. Trong đáy mắt cô hiện lên tâm sự, mà tâm sự ấy cô chẳng hiểu từ đâu mà ra

- Trời tối, gió về đêm rất lạnh em nên kéo cửa lại đi. Nằm nghĩ một chút tới nhà anh sẽ gọi em.

Đoán ra thì có lẽ là chuyện Ran ở lại nhà Shinichi nên cô nàng mới sầu não như vậy chăng?  Makoto cũng không hỏi Sonoko có chuyện gì, cũng không muốn cô khó xử. Khi nào cô muốn nói thì hẳng nói.

- Em không mệt, anh cứ lái đi

Makoto cũng không nói gì, chuyên tâm lái xe. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như không có câu nói của Sonoko làm Makoto bất ngờ

- Makoto! Anh thích em sao?

Makoto bị câu nói này làm tâm trạng trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Đương nhiên chính người trong lòng hỏi câu này không rối mới không bình thường. Trong phút chốc anh có chút hoảng loạn, tim như nuốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Tại sao lại hỏi như vậy?

Sonoko mỉm cười rồi quay đầu nhìn anh bằng tư thế rất ung dung dường như không có chuyện gì, ánh mắt như nhìn thấu sự đời. Còn chuyện gì mà qua được cặp mắt này của Sonoko

- Hành động lộ liễu như vậy em cũng đâu phải con ngốc mà không nhận ra

Đúng vậy, không biết cố ý hay vô tình mà từ ngày gặp anh những lúc cô yếu đuối nhất luôn có anh bên cạnh. Lần gần đây nhất là cái sự khó chịu của anh khi cô nói mình chỉ là bạn gái một tháng của anh hà tất gì anh lại nói với mọi người. Cái cách anh làm chẳng khác gì đánh dấu chủ quyền cả. Chưa kể hôm nay khi anh chạy đến nhìn cô trầy nhẹ mà đã tức giận. Không biết là đang tức giận bọn côn đồ kia làm cô bị thương hay tức giận chính bản thân anh không bảo vệ cô chu toàn. Aoko kể sự việc anh nghe nhìn vào mắt anh lúc đó không hận ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Ngay khi Hattori và Shinichi ra hiệu anh không ngần ngại đi tới để đánh cho bọn họ ra trò. Lúc đó cô cảm nhận được tình cảm của anh, một lúc càng rõ rệt. Lúc đầu suy đoán nhưng bây giờ chắc nịch rồi.

Nhưng tâm cô cũng đã động rồi cô muốn khẳng định tình cảm của anh thôi. Chỉ là cô không ngờ chỉ quen anh chưa bao lâu mà cô đã thích anh rồi. Liệu có quá nhanh không? Cô cũng không rõ.

- Ừ anh thích em đấy. Nhưng không phải mới đây lâu rồi lần đầu tiên gặp em. Anh đã rung động rồi.

Nếu như cô đã mở lời rồi thì anh cũng không giấu cảm xúc của mình làm gì. Và muốn biết tình cảm của cô dành cho mình nhưng trước đó có một sự thật anh muốn nói với cô mà anh đã giấu bao nhiêu năm qua.

Sonoko sau khi nghe xong chỉ cười khì nghĩ ngây một chút. Chẳng lẽ anh ấy yêu mình từ cái nhìn đầu tiên? Cơ mà mình cho anh ấy leo cây như vậy ấn tượng xấu vậy thích bằng cách nào hay thế? Đừng nói vì nhan sắc mình nhé.

- Em nhớ không lầm em còn cho anh leo cây cơ đấy. Ấn tượng như vậy anh thích cũng có gì sai sai nha. Mà mới mấy tháng mà anh nói ra như đã mấy năm rồi không bằng?

Còn không phải sao 5 năm rồi đấy. Anh đã ôm mộng tương tư này 5 năm rồi. Còn nói không lâu sao?

- Thì đúng mà anh thích em 5 năm rồi còn gì.

Sonoko nghe xong liền ngây ngốc, không biết biểu cảm bây giờ của cô nàng là ngạc nhiên hay sốc nữa. Chỉ biết cô nàng đang bất động. Đang cố suy nghĩ năm năm truóc mình gặp anh ấy ở đâu

- Năm ... năm trước chúng ta gặp nhau khi nào?

-  Chúng ta từng gặp nhau.

Trong phòng hiện lên hai thân ảnh một nam một nữ. Ánh đèn ngủ màu vàng nhẹ làm căn phòng trở nên dễ chịu. Làm người khác cảm thấy có gì đó một chút ấm áp. Người nam đang nằm trên giường nghĩ ngơi dường như đang rơi vào giấc ngủ, đôi mắt khép lại, ngũ quan tinh xảo khiến người nhìn mê đắm. Còn cô gái thì đang ngồi dưới đất chống cằm lên giường nhìn chàng trai đang ngủ say.

- Shinichi mình không biết chúng ta có từng quen nhau không? Nhìn cậu mình cảm giác quen thuộc cực kì. Nếu như mình có kí ức trước kia biết đâu sẽ biết được chúng ta có biết nhau từ trước không ?

Cô nàng nhìn say đắm như không lối thoát, nhìn một lúc lâu cô khẽ đưa tay chàm vào đôi lông mày trên khuôn mặt kia, cứ thế chầm chậm lướt xuống chiếc mũi cao, tiếp đến là đến đôi môi. Nhìn đôi môi bỗng chốc cô đỏ mặt. Không biết dũng khí nào đã khiến cô có suy nghĩ là phải có được đôi môi đó.

Cứ thế nàng khẽ đưa người gần lại, tim cô đập nhanh liên hồi, gần đến nỗi cả hơi thở của anh cô cũng cảm nhận được. Mặt cô bắt đầu nóng ran, không biết là mình làm đúng hay sai chỉ biết rằng người trước mặt là người cô yêu. Rồi cô nàng cũng mạnh dạn chạm nhẹ vào nó, chỉ là môi chạm môi thôi.

- Ran, mày xấu hổ cái gì đâu phải lần đâu tiên mày và Shinichi hôn nhau chứ. Nhưng lỡ cậu ấy biết mình hôn trộm như vậy cậu ấy có ghét mình không nhỉ? 

Làm xong việc cần làm, Ran ngại ngùng mắt láo liên nhìn xung quanh dù không có một ai. Bỗng thân thể trên giường rụt rịch làm cô nàng giật mình, ngay lập tức Ran giả vờ nằm xuống ngủ.

Shinichi thức giấc, anh mỏi người ngồi dậy nhìn thấy người con gái đang nằm "ngủ" kia. Bất giác cười khẽ, vì khi nãy giật mình nằm xuống mà tóc Ran có chút rối che khuôn mặt của mình. Thấy thế Shinichi luồn qua khẽ tóc từ từ vuốt lên lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, đối với anh là mỹ nhân trong lòng. Nhìn người trước mặt anh thật sự muốn ôm nàng vào lòng. Mười năm qua anh đã bỏ lỡ người quan trọng trong đời mình.

- Ran, mười năm qua tớ thật sự rất nhớ cậu. Thật sự muốn quay lại quá khứ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lần đầu tiên cậu tặng tớ thanh chocolate ấy dưới hoa anh đào năm ấy. Và tại nạn năm đó sẽ .... Tớ sẽ không bỏ rơi cậu bên cậu lâu hơn, chăm sóc và bảo vệ cậu.

Ran đã nghe hết những lời đó, cô mừng trong lòng rất nhiều. Thì ra cô và anh quen nhau mười năm rồi. Thì ra giấc mơ cô hay thấy cậu bé không rõ ấy dưới hoa anh đào kia là anh. Thì ra tất cả đều có sắp xếp sự an bài của nó. Thì ra chúng ta quen biết nhau lâu rồi. Nhưng sao cậu lại không nói cho Ran biết hai người họ từng là bạn của nhau từ nhỏ. Mười năm trước lúc đó không phải Ran cũng đã quen Sonoko, ít nhiều gì Sonoko cũng biết chuyện này chứ. Nhưng lại không thấy ai nhắc tới chuyện này. Bỗng chốc Ran lại nhớ lại cuộc trò chuyện của Sonoko tối hôm đó.

-Ran! Cậu có thể nào đừng động lòng với Shinichi Kudo được không?

- Tại sao?

- Nếu cậu yêu cậu ta thứ cậu nhận lại là đau khổ mà thôi. Vụ tai nạn của cậu, cậu ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro