Chap 20: Bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran và mọi người cùng nhau chạy không biết mình chạy đi đâu cứ đâm đầu chạy chẳng màng gì đến xung quanh. Sonoko không may bị mất đà mà té. Một phần cô lại mang cao gót chạy càng khó khăn hơn, bọn côn đồ kia cũng đuổi kịp phía sau. Ran không do dự mà chạy tới đỡ Sonoko.  Bọn chúng ở phía sau đánh tới, Ran thấy vậy liền đẩy Sonoko về phía mọi người.

- Ran!

Mọi người phát ra tiếng thất thanh gọi tên Ran, khuôn mặt ai cũng căng thẳng, lo lắng. Kazuha liền chạy tới cùng Ran đối phó, dù gì trong nhóm chỉ có hai người họ có võ, bọn họ không thể tham gia , dù có mạnh đến đâu thì sức của con gái cũng không bằng sức của con trai. Thế là cuối cùng cũng đuối sức, hai người thở hổn hển , bọn chúng thấy vậy liền ra tay nhưng  không ngờ xuất hiện hai người thanh niên bay tới cho bọn chúng một cú mạnh vào mặt. Sự xuất hiện của hai người khiến Ran và Kazuha bất ngờ

- Shinichi…

- Hattori…?

- Hai người không sao chứ

Còn không phải sao sau khi tới nơi, đạp vào mắt là hình ảnh người con gái mình đang thất thế bị cả đám con trai kia làm cho ra bộ dạng gì rồi, cơn giận trong người liền bùng nổ liền bay tới giải vây cho hai người họ. Ran và Kazuha liền quay người lại nhìn thấy Sonoko đang dựa vào Makoto, còn Aoko thì đứng bên cạnh Aoko . Nhìn lại hai người con trai đằng trước có chút ngầu đến khó tả.

Nhìn vết thương trên người Ran tuy không nặng nhưng cũng khiến lòng ai đó nhói đau, Shinichi đi đến bên Ran, ôm cô nàng vào lòng muốn che chở. Hứa rằng sẽ chăm sóc tốt cho Ran nhưng Shinichi vẫn chưa làm tốt, trong lòng thần trách chính bản thân

-  Tớ bảo vệ cậu sau này đừng có khiến bản thân bị thương có được không?

Trong lòng Ran có chút loạn nhịp, chưa bao giờ cô yên tâm như lúc này, vô thức gật đầu

Hattori thấy màn cẩu lương này liền chán mắt, nhìn qua Kazuha vết thương cũng không khác Ran mấy, cũng có chút đau lòng, cũng hiểu tâm trạng của Shinichi lúc này

- Tóc đuôi gà, biết cậu mạnh nhưng con gái cũng không đấu lại đâu cứ để bọn chúng cho bọn này đi. Cậu và Ran nghĩ ngơi, né ra xa một chút

Kazuha cũng không tức giận liền càm nhận được trong câu nói của người con trai ấy có một chút lo lắng quan tâm mình. Là do cô ảo tưởng chăng. Nghĩ cũng không nghĩ nữa liền cùng Ran đi ra chỗ của Aoko và Sonoko.

Bọn côn đồ thấy chuyện của mình bị phá trong lòng có chút bức bối, hằn học chỉ vào Shinichi và Hattori

- Bọn mày là ai hả? Lại phá chuyện của tao?

- Người của bọn tao bọn mày có quyền đụng ?

Hai người liền ném cho chúng ánh mắt viên đạn, trong đáy mặt hằn rõ sự tức giận, Shinichi liền cười khuếch tỏ vẻ khinh bỉ

- Bốn đấu bốn thế nào?

Hattori liền nhanh hiểu ra, ra hiệu cho Makoto và Kaito , hai người kia liền hiểu. Đúng là bạn thân hiểu chuyện. Kaito và Makoto liền cười khuếch nhìn hai người bạn của mình

- Một mình bọn bay không đánh được  à?

- Công bằng thôi

Thế là một trận đánh xảy ra nhưng lần này yếu thế nghiêng về bên bọn xấu kia. Cũng không mấy bất ngờ là mấy vì ai ai trong bọn họ cũng đều có võ. Chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian thì bọn đều bị xử. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xong, nhưng không có một tên hắn rút con dao ra như phát điên tiến tới. Ran, Sonoko, Kazuha, Aoko chưa cất lời thì một màn cảnh phải khiến người khác thất thần

Phụt

Máu.. là máu, một mảng máu đang từ từ loang ra. Nhưng đây là máu của ai?

- Không!!! Shinichi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro