Chap 14: Hãy tránh xa bạn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shinichi! Trong quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?

Nghe câu hỏi của Ran, Shinichi dường như dừng hành động của mình. Anh bất ngờ đứng dậy đi tới nắm bả vai Ran, ánh mắt mang một chút gì đó chờ đợi, một chút hạnh phúc.

- Ran! Cậu ... cậu nhớ gì rồi sao?

Nhìn thấy hành động của Shinichi, Ran có một chút sợ sệt, anh hành động có gì đó bất thường không giống như hằng ngày. Cô từ từ nắm tay Shinichi buông ra từ bả vai của mình, lùi một bước ra sau có vài phần tránh né.

- Không ! Chỉ là cậu giống bóng dáng của một cậu bé trong mơ của mình. Chỉ là nó có chút mơ hồ.

Có lúc mỗi đêm cô lại nằm mơ thấy bóng dáng cậu bé trai và cô dưới tán lá hoa anh đào xung quanh toàn là những bông hoa anh đào thi nhau bay trong gió. Hình ảnh cậu con trai ấy chỉ là một cái bóng đen mờ mịt, mặt mũi chẳng rõ. Không hiểu sao khi nhìn thấy bức ảnh lúc nhỏ của Shinichi, bản thân Ran lại liên tưởng đến giấc mơ đó. Không biết giữa anh và cô có từng quen nhau hay không?

Hình ảnh ấy cứ khiến cô nhỡ mãi, bản thân rất muốn biết cậu bé đó là ai, tại sao lại hiện diện nhiều lần trong giấc mơ của cô. Cái cảm giác thấy như không thấy mơ hồ đến khó chịu. Nếu có thế biết được cậu bé ấy có lẽ cô sẽ biết được chút ít về quá khứ mà cô đáng mất suốt 10 năm qua.

Shinichi thấy hành động của Ran, anh biết mình làm cô hơi hoảng sợ, anh liền lấy lại bình tĩnh. Bản thân lại quá kích động rồi.

- Xin lỗi Ran làm cậu sợ rồi.

- Không sao, nhưng khi nãy cậu mình nhớ lại là sao?

Nghe câu hỏi của Ran, Shinichi suy nghĩ không biết có nên nói tất cả mọi chuyện cho cô biết hay không, hay nên im lặng. Liệu khi cô biết sự thật cô có tha thứ cho anh không? Có khi cô sẽ hận anh và không bao giờ muốn gặp anh nữa. Anh nên làm gì đây?

Mười năm qua tìm kiếm người con gái ấy trong thất vọng, bây giờ định mệnh cho họ một lần nữa gặp nhau. Nhưng cô gái lại không hoàn toàn nhớ ra anh là ai? Anh muốn cô gái ấy nhớ lại tất cả những kia ức của hai người khi xưa.

Nhưng ... anh lại không muốn cô ấy đau khổ. Khi biết anh là người gây ra tất cả mọi chuyện mà cô gặp phải.

Là do anh quá ích kỉ chăng? Shinichi như cườ khinh chính bản thân mình.

Ran nhìn Shinichi như đang suy nghĩ gì đấy, ánh mắt mang vẻ suy tư dường như đang chôn một điều gì đó. Không lẽ cậu ấy thật sự quen mình? Ran không muốn làm khó anh, liền nở một nụ cười nhẹ, bước tới bên cạnh Shinichi, đặt hai bàn tay mỏng manh lên áp má của anh. Đưa mặt anh giáp với mặt mình.

- Không sao! Shinichi không thể nói mình cũng không ép cậu.

Shinichi hơi bất ngờ trước hành động của Ran, tim anh như đập lệch một nhịp. Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên hư không, bỗng chốc trong lòng cậu con trai trưởng thành ấy muốn ôm che chở cho người con gái trước mắt. Không hẳn vì bản thân anh chàng làm chuyện có lỗi với cô.

Thật sự người con gái ấy vô tình ngự trụ trong trái tim của anh chàng rồi!

Bất giác Shinichi ôm lấy Ran vào trong lòng, anh không muốn bản thân phải rời xa cô ấy một chút nào nữa. Càng không muốn nói dối hay phải làm điều gì cho Ran đau lòng. Trong lòng càng không muốn giấu cô, anh liền đem chuyện của hai người khi nhỏ nói cho cô biết.

Cái ôm bất ngờ ấy làm Ran cũng không khỏi hoang mang.

- Shinichi

- Ran! Thật ra hai chúng ta .... hai chúng ta từ lâu đã.....

Chưa dứt câu, cánh cửa phòng mở ra cộng với tiếng chào hỏi của một người bạn của anh. Đó chính là Makoto đi cùng là Sonoko- nhị tiểu thư của tập đoàn Suzuki. Hình ảnh Shinichi và Ran ôm nhau vô tình lọt vào mắt của hai người họ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Shinichi... Ran!!!! Hai người....

Hai con người ấy giật mình buông nhau ra, ngượng ngùng đỏ mặt giải thích vấp câu vấp từ không hoàn chỉnh. Một lúc sau mời hoàn thành một lí do là " Ran vô tình ngã nên Shinichi đỡ ". Dù hai người kia ra sức giải thích thế nào thì Makoto và Sonoko thể hiện rõ khuôn mặt không tin.

- Ran, cậu yêu thì có sao đâu miễn nói bạn bè biết là được. Anh ấy nhìn cũng được đấy. Mà hai người quen khi nào á?

- Shinichi, đánh nhanh thắng nhanh hả? Chiêu hay đấy!

Cái dáng đó mà té đỡ sao. Bọn này cũng đâu có ngốc đến nổi không nhìn ra.

Shinichi liền tìm cớ lãng truyện khác nếu không cả anh và Ran bị hai người kia truy hỏi đến cùng. Nhìn thấy Makoto có bao giờ đi với con gái bao giờ, hôm nay lại ngoại lệ thế này. Phải là cô nàng hết sức đặc biệt.

- Cơ mà hai người sao đi chung thế kia?

- Người yêu không đi chung lại đi riêng à?

Câu nói của Makoto cũng làm Shinichi và Ran ngạc nhiên, Ran vui vẻ mừng rỡ liền đi qua bên Sonoko hỏi chuyện

- Này, bạn bè thân thiết mà im lặng thế kia. Vậy là không được Sonoko?

- Bọn mình cũng chuẩn bị công khai mà không phải âm thầm dấu như cậu đâu ha - Sonoko tinh mắt chọc ghẹo cô bạn mình.

Ran nghe vậy cô nàng phồng đôi má đỏ nhẹ kia, ánh mắt liếc trừng Sonoko như cảnh bảo nhẹ cô bạn thân của mình. Cũng không quên nhìn sang Shinichi đang cười nhẹ nhìn mình.

- Này tên Shinichi kia, cậu không giúp tôi mà cười gì chứ?

Nhìn "sư tử" đang nổi lông khi tức giận trước mắt mình trông thật mà không nhịn được cười. Anh bước tới xoa đầu như xoa dịu cơn giận của cô nàng . Cũng không quên tỏ ra sự nguy hiểm.

- Nói thì hai người họ cũng không tin thì nói cũng vô ích á, Ran không muốn cùng tôi với quan hệ đó à? Dù gì cũng nhận chocolate từ tôi rồi.

Lại thể hiện cái sự đáng ghét này rồi, đánh chết cũng không chừa mà. Cô cười thân thiện đi tới một bước dậm nhẹ vào chân anh chàng

- Tôi nói mà có chết cậu không chừa cái tật nhỉ?

Shinichi chỉ biết nhịn đau ôm cái chân của mình mà xoa xoa nắn nắn.

- Này Ran, Ran có biết thương hoa tiếc ngọc không thế?

Khi quen biết Shinichi, không biết khi nào lại muốn anh quan tâm che chở, hạnh phúc khi mỗi lần anh quan tâm hỏi han mình, bỗng chốc vô tình lại muốn bản thân được chìm đắm vào nó, muốn mỗi ngày được ở bên anh. Vô thức lại suy nghĩ về người con trai ấy trong mơ hồ.

- Này trả tiền bánh tôi đi về.

Mọi người thấy Ran tức giận khó nhịn được cười nhẹ một tiếng. Shinichi liền đưa tiền bánh cho cô, bất lực mà lắc đầu.

- Đi cẩn thân đấy!

Sonoko tinh mắt lắc đầu cười nhẹ, rõ có ý với nhau mà chối như đúng rồi. Cô đứng dậy nhìn sang Makoto

- Em đi chung với Ran một tí rồi em quay lại. Để mình đi chung với cậu đi xuống nói chuyện một tí.

Nói rồi hai người con gái choàng tay nhau nói chuyện vui vẻ mà rời khỏi phòng, bây giờ chỉ hai chàng trai. Hai người nói chuyện một lúc lại chuyển tới chủ đề của Shinichi và Ran, Sonoko vô tình lại nghe được cuộc đối thoại đấy. Cuộc đối thoại mà cô không nên nghe.

-Shinichi! Mày với Ran sao rồi? Chuyện của Ran mày kể cho cô ấy chưa?

Shinichi cười nhẹ ánh mắt suy tư vô thức nhìn trên bâu trời xanh cao thẳm kia qua khung cửa nhỏ.

- Tao muốn nói nhưng không thể mở miệng được. Tao chẳng biết là bản thân tao ích kỉ hay là vì tao sợ tổn thương cô ấy nữa?

Makoto trầm ngâm giọng nói ôn tồn mà nói, như một chàng trai trải sự đời.

- Nên cho cô ấy biết mày là cậu con trai lúc trước ấy đã làm cho Ran xảy ra chuyện. Chỉ cần mày có lòng bù đắp tất cả cho cô ấy thì Ran sẽ tha thứ cho mày thôi. Yêu thương không phải là lừa dối mà là chân thành.

- Mày nói đúng. Tới lúc thích hợp tao sẽ nói. Mười năm qua tao bỏ lỡ rất nhiều rồi tao không muốn bản thân hối tiếc nữa.

Sonoko đứng ở ngoài nghe được câu chuyện, ánh mắt dường nhưh iên rõ lên tia oán giận, đôi bàn tay ngọc ngà vô thức mà nắm thành quyền. Người con trai năm đã khiến cô phải chứng kiến cảnh bạn thân mình bị tai nạn. Phải đau khổ khi người bạn thân của mình là ai. Người mà đã khiến Ran đã mất đi kí ức của mình. Gia đình Ran sợ cô sẽ bị ám ảnh mà lo sợ vì tai nạn đó nên không bao giờ nhắc. Dù muốn cô nhớ nhưng không muốn cô chịu đau. Nên mọi người cùng nhau tạo ra kí ức mới.

" Cạch"

Tiếng cửa mở ra, Sonoko bước vào cả căn phòng như chứa cả ám khí. Khuôn mặt cô bình tĩnh hơn bao giờ hơn hết, từng bước từng bước một tiến tới chỗ Shinichi. Sonoko nhìn Shinichi không mấy thân thiện, trong ánh mắt có chứa lẫn sự căm ghét.

- Kudo; anh là người con trai mà Ran chờ sao?

Shinichi thoáng một chút khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của Sonoko, anh ậm ực trả lời. Anh cũng đoán được Sonoko nghe được câu chuyện rồi nên cũng không muốn giấu.

- Là tôi!

Sonoko không suy nghĩ mà giơ bàn tay lên, nhưng Makoto liền chặn lại liền mắng Sonoko

- Em định làm gì vậy hả? Sonoko

Cô nàng không quan tâm cứ nhìn chằm chằm Shinichi vẫn là ánh mắt ấy nó không có giảm xuống mà cứ thế mà tăng. Dường như mọi sự tức giận, mọi sự kìm nén của Sonoko như chứa đựng nơi khóe mắt. Tròng mắt nổi lên vài gân đỏ, chứa nước nơi khóe mắt vô tình mà rơi xuống. Đối diện Shinichi hét lên, đôi tay đang bị Makoto nắm cứ thế mà giựt ra. Cô không tiếc tát Shinichi một cái.

Một cái tát vang khắp phòng cũng biết nó mạnh cỡ nào như chư bao uất ức, tức giận cô trải ra ngoài

- Tên khốn!!! Tất cả do anh mà ra. Tại sao lại bắt Ran đau khổ như thế chứ? Mất tất cả kia ức người thân. Bản thân vô hồn khi không nhớ mình là ai không hả. Tại sao anh lại không biến mất chứ? Tại sao? Tại sao anh lại quay lại. Tại sao những lúc Ran chờ anh lại không xuất hiện chứ. Kudo, anh có biết khi anh đi Ran mỗi ngày đều đang ở gốc cây anh đào đó chờ anh không. Lần cuối đó tại sao anh lại không xuống gặp Ran mà để cô ấy chạy theo vậy hả??? Nếu ngày hôm ấy anh xuống xe có lẽ cái tai nạn chết tiệt hôm ấy không xảy ra rồi.

Câu cuối như là giới hạn của Sonoko, cô vừa nói vừa khóc. Hai hàng nước cứ thế chảy không ngừng. Mỗi câu như đâm vào tim can của Shinichi, anh không biết làm gì càng không dám đối diện với Sonoko.

- Cho tôi cơ hội... tôi sẽ làm lại tất cả cho Ran. Bây giờ ngoài xin lỗi ra tôi chỉ biết cố gắng bù đắp cho Ran bằng những gì tôi có.

Sonoko cười nhếch mép, kèm tặng cho đối phương một cái ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Giọng nói có phần khinh miệt, lẫn cảnh cáo và cầu xin.

-Hãy tránh xa Ran ra là anh đã bù đắp cho Ran nhiều lắm rồi. Đừng biến công sức của ba mẹ Ran mười năm nay tạo cho Ran đỗ vỡ. Đừng làm Ran phải đau khổ thêm một lần nào nữa, nếy anh muốn tốt cho Ran. Làm ơn!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro