Chap 12 : Bữa ăn đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây vẫn nhẹ trôi bồng bềnh trên tầng không, những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi theo những cánh hoa anh đào làm nơi đây trông thật thơ mộng. Ran cũng bị chính phong cảnh nơi đây làm thơ thẫn không tránh khỏi sự rung động nhẹ. Cô nàng bước nhẹ tới gốc cây, đôi mắt hướng lên những tán lá khẽ lay đưa, nhẹ đưa bàn tay lên hứng nhẹ vài cánh đang rơi nhẹ trong không trung.

Hôm nay sao cô nàng lại cảm giác hạnh phúc thế này ? Có phải vì cảnh trước mắt làm cô trở nên vui vẻ như vậy? Hay do có người ấy bên cạnh đã làm lòng cô xao xuyến?

Bỗng đâu một cơn gió thổi qua làm tung lên những cánh hoa anh đào, chúng bay xung quanh người Ran, mái tóc cũng theo đó mà bay nhẹ theo, tà váy phấp phới lại càng làm lộ vẻ đẹp của cô nàng. Hình ảnh vô tình chạm vào mắt của chàng trai nào đó. Nhìn nàng thơ thẩn đến tim đập lệch nhịp.

- Tôi có vài việc phải giải quyết chúng ta về nhé ?

Ran nhẹ nhàng quay người lại nở một nụ cười ấm áp khẽ gật đầu. Cô bước tới bên Shinichi, nhìn bóng dáng của chàng trai bỗng cô có cảm giác như thân thuộc, như đã gặp từ lâu rồi.

Hình ảnh hai bóng dáng nam nữ đi bên cạnh nhau trông thật đẹp. Như có màu hồng tỏa ra xung quanh hai người họ.

Dù xa cách đến đâu chỉ cần luôn hướng về nhau thì mãi không xa rời.

Đi tới nhà Ran, hai người tạm biệt nhau. Ran xin phép ba mẹ ra cửa hàng hứa sẽ không làm quá sức, ở nhà cô cảm thấy nhàm và chán nản. Ban đầu ba mẹ Ran không đồng ý nhưng vì sự làm nũng của cô nàng làm ba mẹ của cô cũng phải bó tay mà đành chấp nhận.

Ran tới cửa hàng, bước vào tiếng chuông cửa reng lên, Kazuha nhìn ra ngoài cửa thấy cô bạn vủa mình lòng không khỏi vui mừng, ánh mắt của Kazuha dường như không giấu được cản xúc

- Ran! Sao cậu không nghĩ ngơi lại ra đây làm gì ?

Aoko nghe liền chạy tới cũng không quên hỏi thăm bạn mình

- Cậu làm bọn này lo lắng thật ý !

Ran cười mỉm nhìn hai người bạn của mình trong lòng có chút áy náy khi khiến những người xung quanh mình lo lắng như thế. Nhưng đâu đó cũng xen một chút hạnh phúc, tình cảm của những người bạn của mình.

- Mình không sao rồi! Ở nhà chán quá nên ra có gì giúp mọi người

Kazuha liền nhăn mặt, đôi mày chau lại, ánh mắt thể hiện tia giận giữ

- Có ai như cậu không hả Ran? Sức khỏe của mình mà không lo gì hết trơn vậy?

Aoko thấy thế lên tiếng hạ hỏa coi nàng đuôi ngựa kia

- Thôi! Ran nói không sao mà. Cô chú cho Ran đi như vậy chắc ổn rồi

Kazuha như cũng hạ hỏa phần nào, cũng không ý kiến gì thêm.

Bất chợt hình ảnh một cô gái tóc nâu cài trên đầu băng rôn trắ, vận thêm cho mình một chiếc váy xanh nhạt thể hiện khí phách của một vị tiểu thư. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ tôn lên ngũ quan xinh đẹp của cô nàng, nhìn vào cũng khiến bao chàng trai gụt gã. Sonoko ngước nhìn trên bầu trời đầy suy tư trầm ngâm, suy nghĩ về một điều gì đó.

Hôm nay tiểu thư Sonoko có gì đó rất lạ không giống như những ngày bình thường?

Chính là hôm nay cô nàng phải đi xin lỗi người cô cho leo cây, người đó không ai khác là Makoto. Sau ngày hôm ở cánh đồng cỏ kia cô cũng chưa gặp lại Sonoko cũng chưa gặp lại anh chàng. Cả đêm hôm qua cô trằn trọc mãi không biết phải xin lỗi anh chàng như thế nào? Chưa bao giờ mà bản thân cô cảm thấy rối rắm như vậy.

"- Đôi khi có những lúc nói ra những điều mình giữ trong lòng sẽ tốt và thoải mái hơn nhiều . Ban đầu tôi cứ nghĩ cô cũng như bao tiểu thư khác nhưng có lẽ tôi đã lầm . Nhưng vụ xem mắt mà cô cho tôi leo cây thì không biết có lí do gì không ?

Makoto vừa thốt lời thì Sonoko bất ngờ hoang mang , ánh mắt mang vẻ không tin những gì mình nghe mình thấy

- Chẳng lẽ anh là ...

Anh chàng liền áp mặt gần với Sonoko, nụ cười nhếch môi được thể hiện rõ

- Là người mà cô cho tôi leo cây hôm xem mắt đấy!

Sonoko không tin vào tai mình, không nghĩ sẽ gặp anh chàng mình bỏ rơi ngày hôm ấy. Hành động của anh chàng làm Sonoko tim đậo mạnh, hô hấp không đều.

- Là do tôi chưa muốn kết hôn nên phải làm như vậy chứ tôi thật sự ... không muốn làm như vậy.

Makoto nhìn con gái trước mắt không khỏi cười trừ, mạnh mẽ và đáng yêu như vậy làm anh khó mà kiềm lòng được.

- Tôi không trách cô. Nhưng có thể bù một bữa ăn được chứ?

Chẳng lẽ cô lại từ chối, chuyện xấu mình làm bị người ta phát hiện không bù đắp tổn thất là không được.

- Hôm nào tôi rảnh sẽ nhắn cô sau."

Dù Makoto hay chọc tức cô nhưng sau ngày hôm đó cô không thôi suy nghĩ về anh chàng . Mà mỗi lần nghĩ tới tim lại đập loạn nhịp lên.

Tiếng gọi của ba người bạn của cô làm đứt dòng suy nghĩ, đưa Sonoko về thực tại

- Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu vậy?

- Suy nghĩ vu vơ vài chuyện thôi!

Ánh mắt bỗng hướng đến Ran, Sonoko vui mừng mà chạy tới bên Ran. Ôm choàng lấy Ran, thể hiện rõ nổi vui mừng khôn siết của Sonoko.

- Ran! Cậu làm mình sợ lắm đấy biết không ?

Ran chỉ biết dỗ dành cô bạn của mình

- Mình không sao rồi mà. Xem này vẫn ổn thấy chưa?

Ran liệu cậu có hiểu cảm giác của mình 10 năm trước khi nhìn thấy cậu bị tông thế nào không? Nghĩ mình cũng không dám nghĩ tới.

- Ổn là tốt rồi. Sau này nhớ cẩn thận đấy.

Nhìn thấy Ran ổn như vậy, Sonoko đỡ lo vài phần. Cô bạn này của cô rất quý, cô không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng trong quá khứ một lần nào nữa.

-Hôm nay mình có việc bận mình đi trước, chiều mình qua với cậu.

Sonoko như nhớ ra điều gì nhìn vào đồng hồ rồi liền ra khỏi quán không quên chào tạm biệt mọi người.

Bước vào nhà hàng, bên trong thiết kế sang trọng dành cho các giới thượng lưu. Sonoko bước vào cửa, mọi người xung quang cũng bị chính khí chất của cô làm lu mờ. Cô theo tiếp tân lên phònng VIP được đặt sẵn.

Đứng trước cửa, lòng hồi hộp không thôi. Bàn tay run nhẹ nữa muốn mở cánh cửa trước mắt, nữa lại muốn không. Suy nghĩ một lúc, Sonoko cũng mở cánh cửa. Đập vào mắt cô là chàng trai rất soái, thân vận cho mình vest đen làm nổi bật thần thái của anh. Tóc được vuốt keo gọn gàng, hình ảnh khiến bao cô gái mê mệt.

Về phía Makoto, khi cánh cửa mở ra trong mắt anh như chứa ánh sáng của thiên thần. Vẻ đẹp của tiểu thư cũng làm con tim anh lêch nhịp. Hình bóng năm xưa bỗng chợt ùa về.

Hai người nhìn nhau cười nhẹ chào hỏi, cùng nhau ngồi vào bàn. Makoto liền gọi phục vụ chọn món

- Cô gọi món đi

Sonoko thường ngày nhanh nhảu, hôm nay lại e dè đến lạ thường. Nhận menu từ tay Makoto, cô nàng tiểu thư chọn vài món ăn nhẹ. Sonoko bất chợt nhìn vào ánh mắt của đối phương, mặt cô nàng hiện lên vài vệt hồng. Không gian cả căn phòng im lặng chỉ có hai bóng người nam nữ đang nhìn nhau.

- Cô định im lặng đến bao giờ? Không định nói gì à?

Makoto liền phá tan bầu không khí yên ắng đấy. Liền khơi lại chuyện cũ, Sonoko dường như hiểu ý liền lên tiếng

- Chuyện hôm đó tôi xin lỗi. Coi như hôm nay tôi bao một bữa ăn thay lời xin lỗi nhé?

Hồi trước không phải cô rất kiêu ngạo trước mặt anh sao ? Hôm nay lại nhẹ nhàng như thế? Chính bản thân cô nàng cũng không biết mình đnag làm cái gì.

- Tôi thấy một bữa cũng không bù được 3 tiếng của tôi đâu tiểu thư Sonoko?

Nụ cười nhếch môi thể hiện rõ âm mưu gì đó củ anh chàng này.

Tên khốn kia! Anh có phải là con trai không đấy? Tôi chỉ cho anh leo cây ba tiếng mà anh đòi hỏi nhiều như vậy.

Biết là tôi sai nhưng bản thân cũng đừng có được voi đòi tiên thế nhé?

Cố kìm nén sự khó chịu trong người, Sonoko cũng tỏ vẻ cười thân thiện với đối phương. Ánh mắt viện đạn tia vào đối phương, Makoto cũng thấy rõ tức giận của cô nàng chỉ biết cười trừ.

- Vậy anh muốn tôi làm gì? Tron mg khả năng tôi liền đáp ứng.

Anh liền đứng đậy đi tói trước mặt Sonoko, ghé sát vào tai của cô nàng nói thủ thỉ. Hơi thở nam tính thổi vào tai, Sonoko nhạy cảm liền đỏ mặt, hơi thở nhanh gấp. Nhưng khi nghe câu nói của Makoto cô càng ngỡ ngàng hơn,

- Làm bạn gái tôi một tháng. Việc này không ngoài khả năng cô đâu nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro