một ngày bình thường có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaeshik vẫn ở lại Ý vì chưa tìm được ý tưởng ưng bụng, nhóc đầu xanh cắn răng ở lại trời Tây một mình trong đau khổ. Thật ra Kim Gajin cũng không muốn để thằng em ruột thừa của người yêu mình ở lại, nhưng công việc ở PIC vẫn còn và em còn tiết ở trường, mấy ngày nay trường cho sinh viên nghỉ vài ngày để tu sửa dãy Js-7.

"Anh có cần đến trường nữa không nhỉ?"

"Anh không, bây giờ anh chỉ cần hoàn thành bộ sưu tập là có thể đem đi tốt nghiệp. Anh cũng sớm chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi, địa điểm cho studio mới anh cũng đang cho thợ thiết kế theo bản vẽ cùng em chọn hôm qua. Hmmmm, nói chung anh làm xong hết rồi, có thể cưới em sớm."

Nghe đến câu cuối em đánh vào vai hắn một cái, người em yêu rất nôn chuyện đám cưới nha! Thật ra em cũng vậy, em thích mặc một bộ váy cưới thật lộng lẫy và bước vào lễ đường như mong ước, còn muốn có đến ba bốn đứa con cho vui vẻ nhà cửa.

"Jungkookie em muốn anh nghe, em vẫn chưa học xong, em chỉ mới năm hai thôi nghĩa là em cần thêm hai năm nữa và ổn định sự nghiệp của mình ở công ty nữa. Nếu em nói là cần đến ba năm, vậy anh có chờ được không? Chúng ta còn quen nhau chưa đến một tháng."

"Anh chờ được mà, với lại chỉ có em là mới yêu anh một tháng thôi còn anh thích em rất lâu rồi mà..."

Jeon Jungkook luôn âm thầm tính toán chuyện cưới em về nhà, nhưng song song vẫn muốn phát triển sự nghiệp thật tốt, khuất mắt một cái là trụ sở chính JeonParaDia lại ở Pháp, ở Hàn Quốc chỉ là một công ty nhỏ dưới tay của tập đoàn thôi. Từ đó đến giờ hắn luôn muốn đường đường chính chính được đi lên bằng chính thực lực của mình, với cả JeonParaDia lâu nay là công ty về trang sức, việc khai thác thêm về thời trang phải cân nhắc rất nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả tập đoàn.

"Anh nghe nói em từng học qua về trang sức cũng như đá quý, hôm nay em có thời gian không? Anh muốn tìm hiểu một chút."

"Sáu giờ em xong tiết ở trường."

"Vậy bây giờ em ngủ xíu đi, lát hai giờ anh sang đón em đến trường."

"Anh về studio à?"

"Vâng, về nhà xa quá nên ghé sang studio ngủ một chút."

"Sao không ngủ ở đây? Chạy đi chạy lại nắng noi."

Jungkook lập tức ngã xuống giường cái phịch, thoả mãn lăn qua lăn lại trên cái giường êm ái vương mùi hương của gió biển nhẹ mà Gajin hay dùng. Thật thoải mái làm sao.

"Là em cho anh ngủ trưa ở đây đấy nhé."

Kim Gajin khổ tâm gật đầu, ai chả biết tên người yêu em muốn ở lại đây nên mới bày ra vẻ mặt đó, thà mói một tiếng có phải nhanh hơn không?

"Cứ bày trò thôi, muốn gì thì nói một tiếng."

"Vâng vâng, thế đi ngủ nha, vừa đáp máy bay nên anh còn mệt quá."

"Có ngủ nghê gì đâu mà không mệt chứ."

Jungkook gật đầu lia lịa, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa phải liền ôm người kia vào lòng chặt cứng, em phải đánh vào tay vài cái mới chịu nớ lỏng ra. Người trong lòng rụt cổ vào trong một chút đề tùm nơi êm ái gối đầu, tay Jeon Jungkook xoa lưng em như một đứa bé nhỏ mà yêu chiều dỗ vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé, anh yêu em."

Tầm trưa chiều những cái ôm hôn cứ tiếp tục diễn ra khi hắn đưa rước em về, hôm nay Hàn Quốc đã sắp bước sang mùa đông lạnh giá, người đẹp của hắn sắp phải làm những bài thi để hoàn thành năm hai. Công việc ở PIC cũng rất nhiều, cho dù chỉ ngồi ở ghế thực tập sinh nhưng không ai là không biết em là con gái của chủ tịch, năng suất và tài năng làm việc xuất sắc như vậy lẽ nào không bất thường?

Gần bảy giờ em gọi Jeon Jungkook đến trường để đón, vốn sáu giờ đã kết thúc tiết nhưng em còn một số công việc muốn hoàn thành cho xong nốt, về nhà muốn là một ít bánh hôm trước mà anh Soohin dạy để cho hắn ăn. Kim Gajin xoa xoa lòng bàn tay vào nhau tạo hơi ấm vì cơn gió vường ngang qua, lại quên mang găng tay mà Jungkook đan cho nữa rồi. Bỗng lòng bàn nhanh chóng được nắm lấy được cho vào túi áo phao lớn, Jeon Jungkook kéo người bé nhỏ vào lòng ôm chặt, xa nhau chút đã thấy rất nhớ người đẹp rồi.

"Em lại quên mang găng tay nữa chứ gì, em không thích đồ anh đan cho em hả?"

Cái giọng nỉ non ấy làm em phải bật cười, ngoan ngoãn hôn cái chóc vào đôi môi đang phì ra vì giận dỗi.

"Em không có cố ý mà, lúc này em thấy cái gì xám xám cứ nghĩ là găng tay, nhưng không ngờ lại là cái bóp viết em mới mua lúc ở Ý. Em thích đồ anh đan cho em lắm đó."

"Có thật là nhầm lẫn không đó?"

"Thật mà thật mà, mình về thôi, ở ngoài lâu quá em lạnh."

"Vâng chúng ta về nhà thôi, chồng yêu của em đã nấu cơm xong hết cả rồi."

Yêu chiều đeo găng tay vào cho em, Jungkook hôn vào môi mấy cái nữa rồi mới lái chiếc xe không hề rẻ tiền trở về căn hộ không hề nhỏ. Lui tới gần như thường xuyên như vậy, Jeon Jungkook đang có ý định sang ở với em, còn căn hộ của hắn thì tính sao cũng chưa nghĩ đến, người yêu em không có ý định bán đi. Dù sao bên đó lại gần trung tâm Seoul hơn, sau này có đi đâu về trễ quá thì ghé nghỉ ngơi sẽ gần hơn ở đây vậy.

"Đột nhiên anh muốn nghe em nói yêu anh."

"Vậy sao?"

"Ước được nghe em nói dù chỉ một lần."

"Em yêu anh, không cần ước đâu, chỉ cần anh muốn nghe thì em sẽ nói cho anh nghe mà."

Tui bận quá nên hông có thời gian viết luôn huhu, nay về còn khoẻ nên tui viết cho hơn 1000 từ mới up á. Thời gian gần đây mọi người có khoẻ và học tập thế nào rùi nhuỷ, tui phải có mặt ở câu lạc bộ chạy độ tín nhiệm các kiểu rồi chuẩn bị phó bí thư đoàn trường đồ nên đi sớm về khuya xỉu huhu.

Btw, chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nho 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro