lo lắng cho Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay em bận việc ở công ty nhiều, tài liệu chất thành núi phải giải quyết đến tận khuya, mà Jeon Jungkook cũng không khá khẩm hơn là bao. Hắn lúc nào nói chuyện với em có vẻ mệt mỏi, hỏi thì lại không trả lời chỉ nói là do không thích nghi kịp với thời tiết khó chịu bên đó. Vì lo quá nên em vô tình lớn tiếng với hắn, nhưng Jeon Jungkook nửa lời cũng không dám nói lại, chỉ xin lỗi và luyên thuyên một chút vì mệt mà ngủ quên.

_jshxanhxanh

Jeon Jungkook bị gì?

Cậu mà giấu tôi, đừng trách vì
sao ba mẹ câu gọi cậu về ngay
lúc này.

Đừng nóng màaaa.

Khổ quá huhu.

Đại ca không tìm được ý
tưởng quá tốt cho bộ sưu tập
nên bị stress, ăn uống có
chút...

Không điều độ nên mệt mỏi
như vậy.

Anh ấy đang ngủ sao?

Dạ chị dâu, ngủ được một
tiếng hơn rồi.

Em bỏ điện thoại sang một bên, lòng không ngừng lo lắng. Jeon Jungkook từ đó đến giờ không phải là không tài giỏi đến mức stress vì tìm ý tưởng. Em biết là hắn muốn tốt nghiệp thật xuất sắc và có hành trình tốt như hắn mong đợi, con người Jeon Jungkook hiếu thắng thế nào em thật sự hiểu rõ.
Gập lại tài liệu đã giải quyết xong, em đi thang máy lên phòng chủ tịch để gặp ba mình nói chuyện.

________________

"Đại ca đỡ sốt rồi ạ, ngủ thêm chút nha để em đi mua đồ ăn cho đại ca."

Jeon Jungkook không đáp, im lặng mà ngủ tiếp vì cơn nóng trong người cũng đã giảm đi. Park Jaeshik cũng yên tâm mà ra ngoài tìm chút ý tưởng và mua đồ ăn tối cho cậu và hắn. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, tiếng chuông cửa làm cậu gấp rút xỏ chiếc giày còn lại rồi chạy ra mở cửa.

"Chị dâu?! Chị sang đây một m--"

"Jungkook đâu?"

"Anh ấy đang ngủ ở trong phòng đó ạ, bây giờ em định ra ngoài mua ít đồ với tìm ý tưởng."

Nhìn theo ngón tay Jaeshik chỉ, em gật đầu rồi phủi tay đuổi tên đầu xanh này đi. Kéo vali để gọn vào một góc và cởi giày ra để vào kệ, em treo áo khoác gọn gàng lên móc gần đó rồi lấy nhanh một bộ đồ để tắm rửa sơ, ngồi máy bay mấy tiếng cũng thấm mệt nên tắm cũng rất nhanh.

Đẩy cửa nhẹ vào thấy cục tròn ủm ngon lành vì cơn sốt hành mấy hôm nay, hai đầu chân mày còn kéo lại ra vẻ khó chịu trông có chút đáng yêu. Em đi lại nằm xuống bên cạnh, cánh tay đưa ra sẵn của hắn đã được em gối đầu lên, chăn kéo kín để giữ ấm cho cái đồ lì lợm này. Jeon Jungkook cũng nhanh nhận thấy mùi hương quen thuộc mà tỉnh giấc mơ màng, bốn mắt chạm nhau hắn còn tưởng là mình mệt quá nên nhìn nhầm. Nhưng khi nụ hôn nhẹ được đặt trên môi, hắn vui vẻ kéo em vào lòng ôm chặt, dụi vào hõm cỗ mà xuýt xoa lấy mùi hương luôn nhớ nhung. Chỉ mới xa chưa đầy một tuần đã nhớ đến như thế này rồi.

"Đừng cái tên này, nhột em!"

"Em không sợ anh lây bệnh cho em sao?"

"Anh đỡ sốt rồi mà, ngủ thêm chút đi nhé em cũng hơi mệt rồi."

"Dạ, em ngủ ngon."

"Jungkook ngủ ngon."

Trước khi ngủ vẫn không quên hôn lên trán em một cái, vòng tay ôm nhau xiết chặt hơn giữa những ngày giao mùa thu đông tại nước Ý xinh đẹp. Lần đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau trên một chiếc giường nhỏ ấm áp, giấc ngủ dễ chịu đến mức làm Gajin và hắn ngủ một mạch đến tối muộn. Không nhờ Park Jaeshik chen ngang vào âm ỉ gọi dậy vì đồ ăn chắc đến hôm sau cả hai mới thức.

"Anh thấy em ốm lắm rồi đó, ăn nhiều nhiều vào."

"Em lên hai cân rồi đó Jungkook, anh có biết là lên nhanh vậy giảm khó lắm không?"

"Anh không biết, em không ăn thêm là em không có thương anh nữa."

"Chị dâu không ăn thì để em ăn cho đại ca."

"Mày nghĩ được?"

"Tất nhiên là được."

Jeon Jungkook nhướng một bên chân mày như muốn nhóc con đầu xanh nói lại một lần nữa cho hắn nghe, Jaeshik đương nhiên còn muốn ăn nên cặm cụi ăn phần của mình mà không đùa nữa. Kì kèo nữa Kim Gajin mới chịu ăn thêm, đồ ăn Tây thì béo khỏi nói rồi, gặp Jaeshik lại thích ăn toàn món phô mai rồi tùm lum chất béo, em thật sự muốn về Hàn Quốc rồi.

"Ăn thêm tí nữa thôi nhé?"

"Tôi đạp một cái cho chết anh bây giờ."

Jungkook đanh mặt lại, vốn hắn cực kì cưng chiều và yêu thương em không thể tả bằng lời. Nhưng hắn lớn hơn em, để Kim Gajin cứ thuận mồm xưng hô như thế thật sự không thích tí nào, hắn trăm phần trăm không có ý định bắt ép em phải dịu dàng thục nữ nhưng không muốn em cứ xưng hô thế này cứ như một thói quen với mình.

Thấy hắn im lặng rất lâu, ánh mắt không còn vui vẻ như lúc nãy, đến Park Jaeshik cũng trộm nước ngụm nước bọt khẽ xuống cổ rồi dọn thức ăn dùm cả hai.

"Em không có được xưng tôi với anh nữa, không quen cũng phải sửa biết chưa, xưng như vậy là không có ngoan."

"Aish anh chỉ cần nói thôi mà, anh làm như em là em bé vậy mà ngoan cái gì chứ."

Jeon Jungkook lắc đầu, hắn không phải là cưng em như cưng em bé sao? Thấy ngoài trời nắng chiều rất đẹp, Jungkook len lỏi ý muốn đưa người đẹp của mình đi dạo một chút.

"Em có muốn đi dạo không?"

"Anh thấy khoẻ hơn chưa mà muốn ra ngoài?"

"Rồi mà, em nhìn anh xem rất là khoẻ luôn."

Lườm người kia vài phát, Jungkook tung luôn chiêu làm nũng với người yêu mình. Ngồi sát rạt vào cạ cạ vào cánh tay em như con lăng quăng nhỏ.

"Được rồi anh đừng có cạ nữa nhột em!"

"Chờ anh lấy áo khoác cho em nha."

"Dạ vâng dạ vâng."

"Ngoan quá."

Xoa đầu em yêu chiều vài cái, Jeon Jungkook mang hai cái vali nhỏ của em để gọn vào phòng của mình rồi lấy áo khoác trong đó, thật ra hắn có mang theo cái áo khoác da em luôn mặc nhưng với những ngày lạnh lẽo như này mặc ít sẽ bị cảm mất. Hắn lấy cái áo khoác dày trong vali em và cả áo khoác da màu đen có dòng chữ quen thuộc cho người đẹp của mình, còn hắn chỉ thay nhanh chiếc áo cổ lọ khá dày và xọt thêm một lớp áo khoác dày hơn một tí là được. Jeon Jungkook cũng không quên lấy chiếc khăn choàng cổ có màu đỏ thẫm mà hắn mua cho em vào vài hôm trước khi loanh quanh ở trung tâm thương mại, hắn tất nhiên mua chiếc màu đen cho mình, nhãn hàng này còn đặc biệt theo lời hắn mà thêu tên hai người lên khăn.

Mang áo khoác và choàng khăn kĩ càng cho em, Jeon Jungkook đặt lên trán một nụ hôn thêm lần nữa mới vui vẻ dắt tay em ra ngoài con phố xinh đẹp.

"Anh đang định mở một studio lớn hơn gần trung tâm Seoul và bắt đầu cho thuê váy, em thấy sao?"

"Những thiết kế xuất sắc như vậy không cho thuê diện lên các mảng truyền thông sẽ rất phí, em ủng hộ anh mà."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Jungkook kéo bàn tay nõn nà của em vào trong túi áo khoác để tránh cái lạnh, thái độ chuyển sang làm nũng mà bắt đầu xin xỏ Kim Gajin.

"Em là mẫu độc quyền cho anh nha, chỉ thương hiệu của anh thôi."

"Tham lam vậy sao? Lương có hậu hĩnh không nhỉ?"

"Có, lương sẽ có đều đều trong cái thẻ đen xì mà em giữ á."

__________

Mấy nay bận sấp mặt luôn á, bình thường sẽ dự bị dư 2 chap để up dần nhưng mà bận nên up cách ngày cái gần hết luôn TvT

Nên là nếu mng có chờ chap típ theo lâu quó thi cho tui xin lỗi nhìu nho 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro