lần tỏ tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gajin à đi mà, em giúp anh đi..."

"Thiếu gì người mẫu sao anh cứ nhây thế nhỉ?"

Jeon Jungkook đã ở đây năn nỉ người đẹp của hắn làm mẫu chính cũng như vedette cho bộ sưu tập Your White của hắn được hơn ba mươi phút rồi, và quan trọng là chưa có ý định dừng lại. Ca tối hôm nay không đông, chứ đông là hắn bị người ngoài nhìn chắc cũng dư lắm, gọi nước không uống, cứ đu đu ở quầy thu ngân thảm thiết cầu xin cái con người lạnh lùng kia. Đến anh Soohin cũng phải cười vì nét mặt đau khổ của đại ca Jeon.

"Tránh ra coi tên tròn ủm này, ai lại đi đẩy khách của tôi chứ."

"Là thằng ranh Jaeshik mà? Em bênh nó sao, không công bằng tí nào hết."

Con người đầu xanh đầu đỏ cười khổ, chen chúc vào quầy order cũng như quầy thu ngân để gọi nước rồi mới quay sang nhìn độ dày của khuôn mặt đại ca mình, hôm nay nhìn khổ quá.

"Đại ca mình ra kia ngồi cho chị dâu làm việc đi, đứng như vậy lát chủ quán hay quản lý đuổi về mất."

"Chủ quán là anh Jang Hoosin mà, ảnh không có đuổi khách đâu."

"Jungkook em ra kia rồi nhé, một lát tầm ba mươi phút nữa quán vắng anh sẽ cho Gajin ra để em tiếp tục năn nỉ."

Thật sự anh chủ quán cũng đã quá lương thiện rồi, chờ có thế Park Jaeshik mới lôi được đại ca mình ra bàn ngồi để chị dâu cậu làm việc.

"Em sợ gì mà không đồng ý vậy?"

"Anh biết mà, ba em không muốn em bị lộ thân phận hay bàn tán quá nhiều. Cái danh tiểu thư độc nhất của PIC năm đó khó lắm mới chối được."

"Nhưng chỉ là một buổi diễn nhỏ, chắc sẽ không bị tràn ra ngoài, JSU thường không public các đồ án của sinh viên ra ngoài, các nguồn hình ảnh được đăng tải đều từ tác giả chính đăng hoặc có sự đồng ý. Sinh viên JSU cũng toàn con nhà có tiếng, chắc không ai rước hoạ vào thân đâu."

"Nhưng sắp tới ba em muốn em đến buổi tiệc dành cho các tập đoàn có vị thế, nếu bị lan ra ngoài thì cực kì phiền phức."

Soohin đặt cái ly thủy tinh cuối cùng được rửa lên khay sắt, tay lau vào tạp dề rồi quay sang nhìn vẻ mặt có chút buồn của em họ mình. Kim Gajin cực kì thích lĩnh vực người mẫu, mẫu ảnh, gương mặt vừa không đại trà vừa không góc chết lại còn thần thái, chiều cao và tỉ lệ cơ thể cực kì tốt, chỉ là không có cơ may mắn để bén duyên với cái nghề này.

"Em không tin Jeon Jungkook sao?"

"Dạ?"

"Em không tin Jungkookie có thể giữ bí mật cho em sao? Nó cũng giữ kĩ là con trai của công ty đá quý trang sức bậc nhất JeonParaDia một cách vô cùng thành công còn gì."

"Vì anh ta giỏi thôi."

"Không, đồng nghĩ với việc nó yêu em và bảo vệ em được. Em phải tin tưởng nó chứ, với lại không lẽ em không định yêu ai?"

"Em không biết, nhưng mà chắc...em.."

"Em muốn mở lòng với Jeon Jungkook?"

"Anh nói nhỏ thôi."

"Được rồi được rồi, anh không nói nữa, nhưng mà anh thấy thằng bé này thật sự yêu em nhiều lắm đó, tụi em cũng 21 22 tuổi hết rồi, không còn là trẻ con nữa nên phải biết tình yêu là gì."

"Anh nói nhiều quá, em đấm anh bây giờ."

Jang Hoosin không nói thêm, anh đi lại tủ lấy bánh để mang lên cho khách. Gajin rất biết lắng nghe và tiếp thu, anh nói vậy chắc chắn em sẽ biết mình nên như thế nào cho đúng đắn để không hối tiếc. Em vừa hoàn thành order cho ba bốn vị khách mới bước vào, trên điện thoại đã có thông báo chạy đến.

jeikeije_on

Em làm xong ca chưa 😟

Ba mươi hai phút luôn rồi
còn gì huhu.

Chờ anh Hoosin làm nước
mang bánh lên cho mấy khách
kia rồi tôi thay ca.

Chị làm ca tiếp cũng chưa tới.

Dạ.

Đợi gần mười phút sau mới thấy em đi ra cùng cái balo nặng trịch, cũng bởi em nói hôm nay có bài làm cá nhân ở lớp. Jungkook tất nhiên liền chạy lại mang balo giùm em, đi bên cạnh đã chuẩn bị líu lo tiếp tục nài nỉ em.

"Em..đã suy nghĩ về việc làm mẫu chưa?"

"Là chiếc váy trên bản thiết kế hôm đó sao?"

"Đúng vậy, chính là nó." Jeon Jungkook hào hứng tiếp lời.

"Anh đã rất công tâm đó."

Kim Gajin dò xét vẻ mặt mong chờ sự đồng ý từ mình mà muốn bật cười, trông giống một con thỏ thật sự, nhưng hắn ta lại cứ ngầu đét sao á.

"Ừm, tôi giúp anh."

"Quá tuyệt, em có muốn đi thử váy ngay bây giờ không? Ghé studio của anh luôn."

"Đại ca, anh không đưa em về sao? Lúc nãy anh hứa?"

"Tự về đi."

Nhìn đồng hồ cũng gần chín giờ ba mươi, Jeon Jungkook cùng em rời khỏi quán đến studio JJK của hắn. Nói không vui là nói dối, em ngồi phía sau vẫn nghe được nụ cười khúc khích phát ra từ cục đen kịt đang chạy xe kia. Vì là xe phân khối lớn, thế nên em ngồi phía sau phải ôm lấy người kia cho an toàn, thuận tay đánh vào bụng hắn một cái nhẹ hều.

"Làm gì cười mãi?"

"Em đánh anh như vậy, anh mà bị gì em phải chịu trách nhiệm đó."

"Đồ điên."

Lấy tay mình kéo em ôm chặt vào, Jeon Jungkook ranh ma xoa xoa tay người đẹp cho ấm, trời cũng đã cuối thu nên không tránh khỏi cái se lạnh chạm vào da thịt.

"Jinie, thật ra anh không có ý định thực hiện chiếc váy đó... nhưng mà hôm đó em nhìn bản thiết kế rất lâu, điều đó lại vô tình trở thành động lực để anh thiết kế nó."

"Anh..sao lại không định thực hiện?"

"Chiếc váy đó anh muốn dành cho show diễn đầu tiên khi anh đã tốt nghiệp nhưng bây giờ lại muốn hoàn thành sớm, khi tốt nghiệp sẽ có một chiếc váy khác."

"Váy gì, bật mí được không?"

"Được, với một điều kiện." Jeon Jungkook vui vẻ trả lời em.

"Điều kiện gì?"

"Làm người yêu anh, anh bật mí tất cả luôn."

"Đừng có mơ."

Thế là lần tỏ tình đầu tiên, đại ca Jeon bị từ chối. Nhưng không có nghĩa là đại ca sẽ bớt yêu cái con người này ( ꈍᴗꈍ)

Jeon Jungkook kéo tấm màn ra, bên trong là chiếc váy được hắn tâm đắc vô cùng hiện ra trước mắt. Quả không hổ danh là người dành được học bổng của một công ty thời trang lớn PIC, chiếc váy này của hắn thật sự vô cùng xuất sắc.

"Em thấy thế nào?"

"Anh nhận được rất nhiều lời khen rồi, có còn muốn nhận thêm từ tôi không?"

"Em không cần khen anh đâu, chỉ cần đi cùng anh là được rồi, đó mới là động lực.".

"Xùy, đừng có dụ, nhưng vẫn phải khen rằng nhà thiết kế Jeon rất xuất sắc."

"Cảm ơn người đẹp Kim."

Jungkook cẩn thận kéo khoá của lớp nhựa bảo vệ chiếc váy bên ngoài xuống, độ đẹp của nó lại càng hoàn mỹ hơn nữa. Hắn đem chiếc váy mà bản thân vô cùng tâm đắc khoe với người mình yêu đầy tự hào.

"Anh muốn hỏi ý em trước, em có thể đồng ý làm mẫu ảnh cho anh được không? Chỉ với chiếc váy này thôi, vài bức là được, anh không tiết lộ thông tin cá nhân của em đâu."

Kim Gajin bật cười, không có gì mà to tát đến vậy, nhìn Jeon Jungkook cứ lo lắng quá như thế trông cứ đáng yêu.

"Sao nhìn anh nghiêm trọng vậy, tôi khó tính lắm sao?"

"Anh không có ý đó, tại ban đầu anh nói là biểu diễn đồ án nhưng bây giờ lại..."

"Được rồi tôi giúp anh, đừng có lo."

"Vậy em thử trước xem sao nhé?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Jeon Jungkook chỉ em đi về phía bên trái sẽ có phòng thử đồ. Thật ra studio này hắn mở ra chỉ để giữ trưng bày bộ sưu tập đã ra mắt, Jungkook chưa từng đồng ý cho ai thuê trang phục của mình dù là người nổi tiếng đến đâu, vậy nên có kha khá người không ưa cái nhãn hàng "chảnh" này, nhưng suy ra thì đồ của Jungkook thiết kế chỉ cần chụp mẫu thôi cũng đã đủ thu hút hàng triệu lượt chú ý rồi.

"Xong rồi, anh xem thử đi."

Tấm rèm trắng được em kéo ra, chiếc váy vô tình ôm sát phô được body siêu chuẩn của em. Từng đường nét của chiếc váy hoàn hảo, đường xẻ tà phô được đôi chân thon dài, thêm gương mặt trong ánh mắt kẻ si tình thì không còn gì có thể tả được. Không hiểu sao, số đo chiếc váy lại vô tình khớp với em, vừa khít!

Thật ra đại ca Jeon đã chạy đôn chạy đáo xin số đo của em ở những nơi em từng làm mẫu, vì xin trực tiếp em ngại lắm (≧▽≦)

"Đừng nhìn nữa, cháy mặt tôi rồi."

"Em đẹp như thế này thì anh phải giữ em kĩ thật kĩ mất."

"Tôi không có phải bồ bịch với anh."

Thấy Jeon Jungkook vẫn im lặng nhìn phía sau lưng mình rồi cau mày lại, Gajin thấy có chút buồn cười. Chắc là do phần hở lưng làm Jeon Jungkook thấy không vui rồi.

"Aish sao lại thấy hết được lưng như này chứ."

"Tôi thấy bình thường mà?"

Jeon Jungkook cau mày lắc đầu liên tục.

"Không không, lúc chụp hình lỡ người ta nhìn thì sao, không có được. Em không lẽ thích những kiểu hở hang như này sao?"

Kim Gajin đương nhiên gật đầu, cũng đâu phải là quá hở hang gì, phô được điểm mạnh trên cơ thể làm tăng sức hút thì có gì là lạ lắm sao? Với lại Jeon Jungkook cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng, không lẽ không chịu làm ra một bộ sưu tập không có nổi một chiếc váy cắt xẻ?

"Em còn gật đầu nữa sao..."

"Bây giờ có muốn tôi giúp không?"

"Thì có.. thay ra đi rồi anh đưa em đi ăn, anh đói rồi." Jeon Jungkook lủi thủi ra ghế ngồi, cái gương mặt phụng phịu đó làm em muốn ghẹo thêm một chút.

"Nhưng mà tôi không đói."

"Không đói cũng phải đói, anh đặt bàn rồi, em..thay đồ nhanh nha."

Jeon Jungkook đâu biết, cái con người xinh đẹp của hắn đã cười rất vui khi hắn bên cạnh. Thật ra chính em cũng ý thức được, trái tim em dần xuất hiện Jeon Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro