Kẻ đi học, người đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Kim Gajin vừa bận với những bài kiểm tra liên tục và kéo dài ở JSU, vừa phải đến PIC đều đặn vì muốn trang bị kinh nghiệm nhiều hơn. Vì thế có những hôm quên cả việc ăn, có mấy ngày lại thức đến tận 2 giờ sáng ngoài phòng khách làm việc, tính tình vì bị chế độ sống không lành mạnh này đã trở nên khó chịu ít nhiều. Và Jeon Jungkook lại bận với những chuyến đi xa, những ngày ở bên cạnh ít ỏi không ngừng bám lấy em để năn nỉ em ăn chút gì đó thì có khi mới khả quan hơn được một chút.

Và đỉnh điểm tới tháng thứ hai chuyện này kéo dài, Jeon Jungkook dần trở nên khó chịu vô cùng.

"Em để tâm đến sức khoẻ của mình không được sao? Anh nghèo lắm hay gì mà em phải cố gắng nhiều như thế?"

"Jeon Jungkook, đừng lớn tiếng, em mệt."

Tiếng gõ máy tính ngưng lại, giọng nói nhẹ nhàng kéo theo sự mệt mỏi vang bên tay khiến hắn phải chững mình lại.

"Anh không nghèo đến mức không nuôi được em, nhưng em cũng muốn có một công việc, có được đồng tiền do chính mình làm ra."

"Cũng không cần đến mức phải đi sớm về khuya như vậy mà..."

"Anh khá hơn em là bao vậy?"

Lúc này sự nghiệp Jeon Jungkook quá đỗi lẫy lừng trong nước lẫn quốc tế, việc đi sớm về khuya như vậy làm em có chút không yên tâm trong lòng. Dù chưa bao giờ trong tình trạng say sỉn hay là loại người lăng nhăng ngoài kia, nhưng nói không bận lòng là nói dối. Kim Gajin gập laptop lại bỏ đi vào phòng, bước tới cửa đã bị câu nói của Jungkook níu chân lại.

"Anh không thích thái độ này của em."

"Em không thích việc anh đi sớm về khuya rồi về trách móc em, em đâu có phải con nít mà không biết tự lo cho mình?"

"Nhưng em đang quá lơ là sức khoẻ của em."

"Tới lượt anh quyết định sao?"

"Em nói gì vậy? Em nói vậy nghe được sao, anh là gì của em mà không được quyết định hay quan tâm?"

Nhận ra lời mình nói có phần không đúng Kim Gajin thở dài nắm chặt laptop trong tay.

"Em mệt, xin lỗi anh."

"Kim Gajin em đừng cố né tránh anh, có việc gì phải nói với nhau ch-"

"Jungkook..."

Tiếng gọi tên mang đầy sự mệt mỏi làm Jungkook phải im lặng ngay, trong lòng vì tiếng gọi đó mà nhói lên.

"Em nói em mệt, em rất mệt..."

Tiếng cửa phòng được đóng lại, Jeon Jungkook thẫn thờ đứng im ở góc phòng khách. Trong lòng nhớ tới giọng nói và ánh mắt của em mà không ngừng nhói lên. Jeon Jungkook đi vào phòng của cả hai lấy thêm một số tệp giấy tờ, trong tầm mắt vẫn thấy Kim Gajin đang rửa tay ở nhà vệ sinh, hắn yên tâm đi ra ngoài. Nhưng trong lòng em, Jeon Jungkook như đang chán nản mà bỏ đi vậy.

Nghe được tiếng cửa chính vang lên rồi đóng lại, nước mắt Kim Gajin không thể ngừng mà thi nhau rơi xuống. Trong lòng vốn được quan tâm đã quen, dù cho không lệ thuộc vào nhau quá nhiều nhưng em không quen với một Jeon Jungkook dù nghe em mệt vẫn có thể thanh thản bỏ ra ngoài như thế này.

Jungkook ở ngoài hành lang giao hết việc lại cho Nam Jinha - trợ lý gần đây của hắn về những lịch trình sắp tới. Có cả những cuộc hẹn ra mắt quan trọng cũng đã bị hoãn và thậm chí huỷ bỏ.

"Jungkook, chuyện này không phải dễ.."

"Em biết, nhưng mà trông đợi vào hyung vậy, xin lỗi đã làm phiền đêm khuya nhé."

"Ừm, chịu khổ với mày quen rồi, do anh tiện đi thăm người quen mới ghé qua thôi đấy."

"Người quen nào mà khuya vậy?"

"Ờm...anh về trước."

Sau khi Nam Jinha về, Jeon Jungkook cũng quay vào trong nhà để dành thời gian cho người nhỏ bên cạnh. Lúc bước vào phòng thấy em cuộn tròn trong chăn đã ngủ, Jungkook bước lại ngồi bên cạnh, khoé mắt ươn ướt làm lòng hắn lại thêm nhói đợt nữa. Đặt tay lên trán để ước chừng nhiệt độ cơ thể.

Sốt rồi...

Vẫn là chiếc khăn ấm trên trán và điều hoà được điều chỉnh lại ở một nhiệt độ tốt hơn, hắn thấy em đã có phần dễ chịu hơn ở trên gương mặt.

Sau khi ba tiếng chăm sóc thấy nhiệt độ cơ thể của em đã ổn định hơn, Jeon Jungkook cũng vì một ngày bay gấp về Busan trước đó mà mệt mỏi thiếp đi bên cạnh. Dù cho có là ngủ quên trong vô thức, nhưng bàn tay vẫn nắm chay lấy tay của ai kia không buông ra.

Một đêm mệt mỏi trôi qua lại quá nhanh, Kim Gajin mơ màng tỉnh dậy sau cơn sốt tối qua, tay phải lấy cái khăn đắp lên trán liền nhìn sang tay trái đang được Jeon Jungkook nắm lấy, hắn vẫn cùng với áo somi trắng quần tây Âu của hôm qua mà mệt mỏi ngủ quên vì chăm sóc cho em. Trong lòng đột nhiên lại muốn khóc, lúc này Kim Gajin cực kì nhạy cảm, không hiểu vì sao càng ngày lại càng như thế.

"Jungkook..."

Tiếng gọi khẽ đánh thức hắn dậy, nhìn lên thấy em đã thức liền đặt tay lên trán để so với nhiệt độ ngày hôm qua.

Ổn hơn nhiều rồi.

"Em còn thấy khó chịu hay mệt trong người không? Vẫn còn hơi ấm đấy, anh xin nghỉ cho em ở trường lẫn PIC rồi, phải nghỉ ngơi khi nào khỏe mới được ra ngoài. Đã kiểm tra cuối kì rồi mà vẫn ham công tiếc việc mãi.."

Trong câu có chút trách em, nhưng khi bàn tay của người kia siết chặt tay mình, Jeon Jungkook mềm lòng đi hẳn.

"Anh lên giường ngủ thêm tí đi...hôm qua đi xa về chắc mệt lắm rồi."

"Anh đi nấu đồ ăn để em còn uống thuốc nữa, lúc này em hư lắm rồi."

"Jungkook..."

Chịu thua trước cái giọng ngọt ngào này, Jeon Jungkook cởi chiếc áo somi mặc từ hôm trước ra rồi lên giường ôm chặt người yêu nhỏ vào trong lòng. Chiếc màn kéo kín nên gian phòng vẫn còn tối, cả hai nhanh chóng được hơi ấm quen thuộc mà chìm vào giấc ngủ.

"Em quen có anh bên cạnh rồi..."

"Anh xin lỗi, đã thu xếp công việc để ở bên cạnh em rồi. Ngoan nhé, anh không đi sớm về khuya nữa."

"Ừm."

"Ngoan, em ngủ đi, ngủ ngon."

"Jungkook ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro