đại ca bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_jshxanhxanh

chị dâu.

chị giấu đại ca của em ở
đâu rồi ạ?

Jaeshik?

Dạ đúng em.

Đại ca của em đâu rồi chị.

Sao tôi biết.

Hôm qua đại ca đưa chị
dâu về mà.

Tối đó rủ chơi game cũng không
rep tin nhắn hay bắt máy.

kiên trì gọi đi, tôi chuẩn
bị thuyết trình.

mà sao biết Instagram của
tôi?

Đại ca follow có mình
chị dâu nên nhìn cũng biết.

Tí xong chị dâu đi coi dùn em
là đại ca em có ở nhà hay còn
sống không nha.

Em đang gánh team nhờ phước
đức biến mất của anh Jeon.

Đại ca em ở chung cư Euphorbia
căn số 997 tầng 8, pass thì em
không biết.

?

Chị dâu cứ mò đi, chắc liên quan
tới chị á.

Hôm bữa đại ca nói là ngày anh
với chị dâu gặp nhau á.

Nhưng mà em không có biết, chị
dâu chắc biết mà ha.

Vậy nha, em lên thớt.

Em tặc lưỡi nhét điện thoại vào túi, tên này hôm nay biến mất không nói Jaeshik bộ lạ lắm hay sao vậy. Thằng nhóc Jaeshik lo như vậy chắc có chuyện phải không? Cậu bạn đứng bên cạnh thấy nhóm trưởng của mình cứ cau mày suy nghĩ, cũng lên tiếng để em đỡ khó chịu.

"Cậu bị gì sao? Không khoẻ à?"

"Không sao."

"Ừm, tới lượt nhóm chúng ta rồi."

Trong lòng dâng lên chút lo lắng cho người kia, em gấp rút bước lên bục thuyết trình và cố gắng hoàn thành nhanh và tốt nhất có thể. Giống như thể cực kì tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình, Kim Gajin nhìn ra ngoài trời tiếp tục đổ mưa mà có chút lo lắng, cái tên họ Jeon đó chỉ giỏi làm em lo thôi.

"Gajin, có người cần đặt câu hỏi, cậu không tập trung sao?"

Bị lời nói đó làm cho khó chịu, em vẫn là bộ mặt khó gần đó từ tốn đáp trả.

"Tôi có note ở từng slide là không nhận câu hỏi khi đang thuyết trình, phiền ghi lại câu hỏi khi kết thúc tôi sẽ trả lời. Cậu tập trung vào đi."

Người kia ắt hẳn cay cú lắm, nhưng cũng không làm gì được. Quả thật khi thuyết trình thì Gajin đã note dòng chữ không hề nhỏ ở mỗi slide, vậy mà nhỏ lại không hề nhận ra. Buổi thuyết trình diễn ra suông sẻ, chỉ có vài thầy cô dự giờ mới đặt câu hỏi chuyên sâu vì biết nhóm của Kim Gajin đã hoàn thành từng điểm rất hoàn hảo, em cũng không lo gì, nhóm đã bàn giao công việc đồng đều, người đảm nhận trả lời câu hỏi không phải là em nên cũng không lo lắm. Vì nhóm em là nhóm cuối nên buổi thuyết trình cũng đã kết thúc, buổi chiều họ không có tiết học. Em lại nhắn tin xin nghỉ một buổi ở wilesror để đến dò tình hình của Jeon Jungkook thay cho tên đầu xanh kia.

_____________

Em đứng trước căn hộ gõ cửa khá lâu, gọi điện thì hắn cũng không bắt máy, không biết hắn có ở đây không nữa. Em đánh liều, nghĩ ngợi gì đó liền nhập ngày đầu tiên họ gặp nhau, quả thật cửa mở, có cần phải đúng như vậy không chứ.

Bên trong vô cùng gọn gàng, Jeon Jungkook lại dùng máy xông tinh dầu rất rất nhiều nhưng mùi hương lại rất dễ chịu. Thấy cái áo hôm qua dầm mưa cùng hắn được vắt gọn trên ghế còn hơi ẩm, Kim Gajin chẹp miệng khó chịu, con người này có khi nào bị bệnh không? Sau khi gọi mãi không nhận được phản hồi, em đi vào căn phòng đang hé cửa ở trên lầu, đẩy cửa vào đã thấy Jeon Jungkook nằm liệt trên giường khó chịu thở. Gajin bỏ balo xuống đi lại sờ lên trán người kia, quả thật đã sốt rất cao, mê man như vậy mà không ai lo chắc chỉ có chờ chết.

"Cái tên đần này."

Jeon Jungkook chỉ mặc chiếc quần short, bên trên cởi trần lộ những gì cần lộ làm em thoáng chút đỏ tai. Chỉnh lại tư thế nằm cho Jungkook ngay ngắn em liền điều chỉnh nhiệt độ trong phòng lại cho hắn dễ chịu hơn. Trên trong phòng tắm vô cùng gọn gàng, em lấy cái thau nhỏ rồi pha một lượng nước ấm cầm theo cái khăn để lau người và đắp trắn cho tên đầu gấu bị sốt kia.

Em ngồi xuống bên cạnh, xoắn tay áo sơ mi trắng lên rồi kéo cái chăn dày cộm xuống, vắt cái khăn còn chút độ ẩm vừa phải, em cẩn thận lau người cho Jeon Jungkook. Hôm qua đã dầm mưa tầm tã còn đòi một đòi hai nằng nặc đưa em về cho bằng được thế nên mới sốt cao như thế này. Sau khi lau người xong em lấy một thau nước ấm khác rồi vắt khăn đắp lên trán cho Jungkook, cái gương mặt tròn ủm tái máy vì bệnh đã có chút hồng hào hơn vì dễ chịu.

Để hắn nghỉ ngơi một chút, em đứng dậy định xuống bếp nấu thêm gì đó liền thấy trên bàn thiết kế của hắn có tấm ảnh rất quen. Bước lại gần hơn một chút, bức ảnh em cầm nón bảo hiểm đôi đứng với Jeon Jungkook trước một con hẻm được lộng vào khung nhỏ, chất lượng ảnh không quá tốt, kiểu chụp như paparazzi nhưng rất đặc biệt. Môi có ý cười, em chụp lại khung ảnh đó rồi mới đi xuống bếp nấu gì đó cho Jeon Jungkook ăn, may là lúc nãy em có ghé sang chợ một chút để mua ít đồ.

Đứng dưới bếp loay hoay được hơn ba mươi phút thì em cũng nấu xong bát cháo nóng hổi thơm lừng, em còn mang lên cho Jeon Jungkook một ly sữa nóng ấm để người kia tròn thêm. Đẩy cửa bước vào đã thấy gương mặt còn nửa tỉnh nửa mơ nhìn cái khăn trên tay, đôi mắt theo tiếng mở cửa nhìn ra có chút hoảng loạn đến khó tả.

"Jinie? E-em làm gì ở đây?"

Ánh mắt khinh bỉ kì thị hắn ra mặt, rõ đỡ sốt nhờ công em mà còn hỏi cái kiểu dư thừa đó. Đá cái cửa đóng lại em đi lại đặt đồ ăn trên bàn rồi bước lại đặt tay mình lên trán Jeon Jungkook xem hắn đã đỡ hơn chưa, hắn như con thỏ béo nhỏ ngồi im re để em quan tâm.

"Đỡ hơn rồi."

"Em thấy hết của anh rồi hả..?"

"Jeon Jungkook, anh bị khùng hả?"

Bàn tay cung lại kí vào chóp đầu hắn một cái, gương mặt uất ức kia vẫn đang dõi theo cái con người không chịu giải thích một lời nào.

"Sao em vào được nhà anh?"

"Jaeshik nói pass, cậu ta nhờ tôi đến xem anh bị gì mà không đi học liên lạc cũng không được, tôi chỉ lau người giúp anh và đắp khăn cho hạ sốt, chứ không có khám phá cái cơ thể của anh."

"Thì ra là nó nhờ, chứ không thì em cũng chẳng ngó ngàng gì tới anh..."

"Bây giờ có định ăn uống không?"

"Dạ có dạ có."

Jungkook trèo xuống giường ngoan ngoãn đi lại ngồi vào bàn, ánh mắt rực rỡ khi thấy tô cháo thịt bằm cực kì ngon miệng trước mắt hệt một đứa nhóc nhỏ mà ăn ngon lành. Nhìn dáng vẻ ăn uống đó Kim Gajin cũng yên tâm hẳn.

"Em nấu ăn ngon thế nhỉ? Hay là để anh bị bệnh suốt em sẽ chăm cho anh mà đúng hông?"

"Tôi mắc nợ anh chắc?"

"Anh không có ý đó, à mà anh còn quên cho em xem bộ sưu tập anh muốn ra mắt. Em lại đây."

Kim Gajin đương nhiên cũng rất muốn xem qua, em tắt điện thoại để sang một bên. Jungkook gạt mấy tờ giấy trên bàn ra để lộ một bản phác thảo hoàn chỉnh của một chiếc váy rất đẹp. Chiếc váy ôm body chính cho bộ sưu tập có thiết kế hở lưng và xẻ tà, phần trên sẽ đính một ít đá để làm nổi bật phía trước của váy, màu trắng tinh còn thêm vào dây đá thả rơi theo cánh tay làm chiếc váy thêm phần sang chảnh.

"Em thấy sao?"

"Rất đẹp."

Jungkook nghe vậy vui lắm, em không phải nhảy dựng lên lắm lời như Jaeshik vì bất ngờ khi xem một bản phác thảo của hắn, nhưng anh mắt chăm chú xem đó lại khiến Jeon Jungkook vô cùng tự hào về bản thân mình.

"Màu trắng rất hợp với em."

Hợp thì biết sao rùi đoá (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro