Bạn của anh Junghyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ sáu bên nhau, Kim Gajin bước sang năm ba tại trường đại học hàng đầu Hàn Quốc - JSU, Jeon Jungkook chính thức nhận bằng cử nhân lẫn thủ khoa đầu ra của khoa Thiết kế thời trang với bộ sưu tập ấn tượng được đem đến Milan Fashion Week để trình diễn lại.

"Anh muốn em đến Ý để làm vedette một lần nữa?"

"Vâng, em có bận gì không?"

"Chắc là sẽ không, vì chưa có lịch học chính thức nên không cần đến trường."

"Còn dự án bên câu lạc bộ của em?"

Người yêu hắn là founder của một câu lạc bộ có hơn 90 nghìn lượt theo dõi trên fanpage - KGJ's WAY. Em thành lập câu lạc bộ này từ những ngày học cấp ba thế nên thành viên tham gia rất đông đảo, dần về sau mỗi hoạt động của câu lạc bộ như từ thiện, hội trại,... sẽ ngồi lại lượng giá từng thành viên một để loại trừ những người không có tinh thần tốt. Dù là câu lạc bộ phi lợi nhuận, nhưng Kim Gajin chưa bao giờ gặp vấn đề kinh tế, bởi em giàu mà, các thành viên cũng không phải dạng vừa. Có các hoạt động thường niên vẫn thu về lợi nhuận ngoài mục tiêu chính như J'sW - Talkshow, J'sW - event, J'sW - Party,...

"Dự án sắp tới em có bàn sẽ giao lại cho chị Tia đảm nhận, dù sao chị cũng đồng hành với em rất lâu, độ tin tưởng cũng cao nữa."

"Vậy người đẹp theo anh sang Ý nha."

"Hmmmm, bên đó có chỗ nào đi chơi không nhỉ, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi."

"Đến Venice hay Cinque Terre nhỉ? Thôi anh giàu nên mình đi cả hai nhé."

Kim Gajin cau mày đánh yêu vào đùi hắn mấy cái, ra vẻ hỏi ý em thế thôi chứ luôn muốn làm tất cả, tất cả những điều tốt nhất cho em.

"À ba mẹ anh muốn anh dắt em về nhà ăn cơm, họ mới về nước hôm nay, có cả em gái và anh trai nữa."

"G-gì..."

"Nào đừng căng thẳng, còn tận ba tiếng lận đó, chúng ta còn thời gian chuẩn bị."

"Anh đưa em đến trung tâm mua sắm."

Jeon Jungkook nhắm mắt gật đầu, quà cáp quan trọng gì chứ, nhà hắn thì thiếu cái gì nhưng hắn biết em không muốn cái gì bị sơ sài thiếu thốn nên luôn chuẩn bị mọi thứ, vợ yêu của hắn cái gì cũng hoàn hảo mà. Kim Gajin nhanh chóng tắm rửa make up nhẹ nhàng, mùi thơm mà Jungkook yêu thích lan khắp căn phòng. Em với chiếc váy trắng xẻ chút ở lưng và eo do người yêu mình thiết kế trông xinh đẹp cực kì, Jeon Jungkook ngắm không biết chán.

"Người đẹp của anh xinh quá đi thôi."

Vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo bé nhỏ, Jungkook vui vẻ hôn lên môi em vài cái đến khi em cau mày lại mới chịu thôi. Một lúc sau chuẩn bị xong, chiếc Roll Royce Phantom được anh hai tặng vì thủ khoa đầu ra lăn bánh nhanh gọn giữa lòng Seoul.

Em chỉ ghé trung tâm mua một ít món đồ như nước hoa cho bác gái, đồng hồ cho bác trai, một chiếc cà vạt cho anh trai Jungkook và một chiếc váy cho em gái. Kim Gajin rất chu đáo và có mắt thẩm mỹ, đương nhiên rồi, nhà làm công ty thời trang còn người yêu là nhà thiết kế tài giỏi cơ mà.

Chiếc xe nhanh chóng tới Jeon gia, nơi này xa trung tâm thành phố nên không quá ồn ào, Jungkook mở cửa xe cho em rồi thay người yêu mang quà vào trong,

"Ba và anh hai đều tên Junghyung ấy, em nhớ không?"

"Ừm em nhớ, thi thoảng anh gọi thẳng tên anh hai của mình thì em tưởng anh hỗn với ba anh thôi."

Jungkook bật cười bất lực, xoa lên mái đầu nhỏ bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay của em. Cánh cửa được người giúp việc mở ra, cả ba mẹ Jeon, Junghyung và em Jungyang đều vui vẻ đón chào con dâu yêu quý của họ, thật ra là xem như con ruột, dù sao họ đang âm thầm tính tới chuyện đám cưới khi còn ở bên Paris rồi.

"Con chào hai bác, chào anh Junghyung và Jungyang nhé, con có chút quà gửi tới mọi người ạ."

"Ôi lâu rồi mới gặp lại con dâu quý, xinh thế này cơ mà, cái con bé này quà cáp làm gì không biết."

Jeon Junghyung và Jeon Jungyang cầm món quà cười vui vẻ, nhìn chi tiết lẫn tổng thể đều không thể chê được, đúng là con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc mà. Ông Jeon ngồi bên cạnh cùng gương mặt hiền từ mỉm cười, nhìn chiếc đồng hồ mà gật gù hài lòng.

"Thằng Jeon đó sao mà chăm con không tốt gì hết nhỉ, gầy quá đi thôi."

"Bác ơi con lên bốn kí rồi ạ, anh Jungkook ép con ăn dữ lắm ấy."

"Con đừng bênh cho nó chứ."

"Em ấy không bênh con thì bênh ai chứ, phải không em?"

"Anh đừng có mà đắc chí."

Jungkook nghe thế đâu có nghĩa là anh ngừng đắc chí, cái tay còn vui vẻ ôm eo người yêu trước mặt hai vị phụ huynh. Anh hai Junghyung hừm một cái nhẹ, đúng là có người yêu vào thì thằng em trai không thể giống ban đầu được nữa.

"Gajinie này, anh nghe nói rằng Jungkook theo đuổi em cũng không quá ngắn, trong khoảng thời gian đó, chắc em giúp đỡ thằng nhóc cứng đầu này rất nhiều nhỉ?"

Mọi người nghe thì cứ như một lời trêu đùa với tính trẻ con của người yêu em, nhưng chỉ riêng Gajin hiểu rằng Junghyung vẫn đang đau lòng chuyện năm nào.

"Không hẳn, em thích với điều này mà."

Rôm rả một tiếng hơn cũng tới xế chiều, những người làm đã bắt đầu nấu nướng cho buổi tối, ông bà Jeon lên phòng nghỉ ngơi một chút, Jungkook lại đang giải quyết một số trục trặc trong việc mở studio mới. Chỉ có Gajin và Junghyung đang nói chuyện riêng ở trên sân thượng.

"Sao năm đó lấy lý do Park Hongchan trẻ con để chia tay, bây giờ lại quen một người như Jeon Jungkook?"

"Anh thương người ngoài hơn cả em trai mình?"

"Anh không, chỉ là rất sót cho Hongchan."

"Em với Hongchan đã hẹn hò bao giờ đâu? Cũng chỉ là tìm hiểu nhau, em có quyền rời đi vì cảm thấy không hợp để yêu đương mà."

Jeon Junghyung nghe như thế cũng đã hiểu vì sao bạn mình kêu thôi không nhắc đến những chuyện này và đừng làm phiền em. Hoá ra cả hai cũng chỉ là trong mối quan hệ tìm hiểu với nhau, nhìn cách mà Gajin chấp nhận Jeon Jungkook bây giờ, anh cũng thấy trong lòng có chút hỗn độn.

"Em có nghiêm túc với Jungkook không?"

"Có, Jungkook không giống Hongchan, phiền anh đừng hỏi những câu vô nghĩa."

"Hongchan đang mở triển lãm Joggi' ire, em có thời gian thì đến xem."

"Em không, thời gian dành cho Jeon Jungkook hết rồi."

Jeon Junghyung không nói gì, chỉ là khi quay lưng lại đã thấy Jeon Jungkook đứng sau cửa. Ánh mắt của anh không quá bất ngờ, chỉ nhìn em trai mình một chút liền rời khỏi sân thượng. Jeon Jungkook đi ra cùng với em, trong lòng có chút bồn chồn.

"Hongchan hyung đối xử với anh rất tốt..."

"Vậy nếu em qua lại với anh ta, anh không cảm thấy khó chịu sao?"

"Anh có.., em..không được gặp anh ta đâu..."

Kim Gajin nhìn vẻ mặt uất ức kia, rõ vừa ghen lại vừa tủi thân trông cứ buồn cười như thế nào ấy.

"Rồi em biết rồi mà, xuống nhà phụ cơm tối thôi."


Chap này mình viết cũng lâu rùi nhưng bây giờ mới hoàn thành nó, hơi lỏng lẻo và không hay như những chap trước nhưng mong mấy cậu đừng quên cái chuyện tình này nhoooooo.

Chúc mấy bà ngày mai đi học zui zẻ 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro