anh ba thương chị dâu lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cẩn thận che tay trên đỉnh đầu để người đẹp hắn ngồi vào ghế lái phụ rồi vòng trở lại vị trí của mình. Kim Gajin không biết sẽ đi đâu, nhưng hắn chỉ nói qua loa là đi công việc tí rồi tiện đưa em đi ăn, nhưng mà đi công việc thì đưa em theo làm gì vậy?

Chiếc xe chạy dọc theo con đường thành phố đông đúc, rồi mười phút sau lại lại rẽ vào một đường đi khác. Sau năm phút cũng dừng lại trước một căn biệt thự khá lớn và khang trang, trước cổng đã có hai người chờ sẵn. Jungkook bảo em đừng lo lắng, nhưng thật sự thì Kim Gajin vẫn chưa hết bàng hoàng, gì đây chứ? Em vội giữ tay hắn lại.

"Khoan đã, ai vậy?"

"Mẹ và em gái của anh, hì hì xin lỗi vì không báo với em trước."

"Ais cái tên đầu gấu này!"

Hắn đi ra vòng sang mở cửa cho em liền nhận lại cái nhéo đau nhói vào eo, miệng vẫn cười cười thế thôi nhưng mà đau thật đó.

"Mẹ, đây là Kim Gajin con của ông Kim chủ tịch PIC ạ."

"Con chào bác, con là bạn của Jungkook."

Nét mặt hiền hoà của bà Jeon khác xa với mẹ Kim nghiêm túc của em, bà nhìn hai đứa liền gật đầu hài lòng, nhưng mà hài lòng về cái gì?

"Sao mày canh mẹ đi mới mang con dâu của mẹ về vậy?"

"A không phải đâu bác, con với ảnh chỉ là bạn thôi ạ."

"Người ta không có để ý tới con, con chỉ mới theo đuổi người ta được hai tháng thôi ạ."

"Vậy sao? Vậy là mày dở rồi con, đúng là sống xa nhà không làm ăn được gì."

Kim Gajin phát hiện bé gái tầm khoảng cấp 3 đang đứng bên cạnh bác Jeon cứ nhìn mình cười mãi nên sinh ra khó hiểu.

"Em là Jeon Jungyang em gái của anh Jungkook đang học lớp 11 ạ."

"Chào em nhé, đẹp quá."

"Anh đẹp hơn."

Thấy người đẹp lườm mình, Jungkook cũng biết điều mà im lặng. Hắn mở cửa cho mẹ và em gái ngồi vào ghế sau và Gajin đương nhiên ngồi ở ghế lái phụ. Một tay mang hành lí của hai người kia bỏ vào cốp xe rồi mở trở lại ghế lái. Suốt quãng đường đến nhà hàng, bà Jeon hỏi gì em trả lời đó, người kiệm lời và ngại tiếp xúc như em bây giờ đã cần đến sự giúp đỡ của Jeon Jungkook.

"Jeon Jungkook ăn hiếp con lắm sao mà con kiệm lời vậy nhỉ? À mà con là con bé gửi giấy có mộc đỏ của trường về cho bác lúc nó vi phạm nội quy đúng không?"

"Mẹeee!"

"Anh ba cứ nói đỡ cho chị dâu mãi, để chỉ nói chuyện với em coi, anh còn chưa bao giờ bênh em như vậy."

"Ừ như nhóc thì có tu tám kiếp cũng không được bênh như vậy."

Đỉnh điểm là trong buổi ăn, mẹ con bà Jeon còn phải chứng kiến cảnh cưng nựng từ đôi ngồi đối diện, thật ra ánh mắt của Gajin đã lườm chục lần vì ngại nhưng đại ca Jeon là ai chứ, mặt dày khó bảo mà.

"Cậu ba Jeon, cậu không định để con người ta ăn yên ổn?"

"Mẹ cứ ăn đi, nè nè con gắp đồ ăn cho mẹ."

Hắn gắp thịt vào dĩa ăn của mẹ, còn Jungyang chỉ biết cười khổ, là mẹ út mà vẫn ra rìa sao?

"À Jungyang, em có làm mẫu ảnh không nhỉ? Chị thấy em có chút quen."

"Ais chị thật sự không nhớ em luôn? Em im nãy giờ để chị nhớ mà huhu."

Kim Gajin ngại ngùng cười cười, thật ra không phải do trí nhớ kém chỉ là em không có làm quen với các mẫu ảnh khi ở set chụp, mặt mũi nếu có cũng chỉ nhớ sơ sơ thôi.

"Xin lỗi em nha."

"Em có chụp với chị trong bộ Love Is Inside của nhà thiết kế Fewli trong năm trước, em rất hâm mộ chị luôn á nhưng mà không có dám bắt chuyện."

"Xạo sự, nhóc làm gì biết em ấy mà hâm mộ?"

"Có anh ba mới không biết, cái tên Jayris ở HWOU không ai mà không biết, dù không có trang cá nhân nhưng ai ai cũng biết đó là chị dâu hết, chỉ là nếu muốn chị dâu đồng ý chụp phải có điều kiện rất nhiều đó. Nói chung không cần tiếng tăm nhiều, chị dâu rất đắt show đó. Mà chắc anh cũng năn nỉ dữ lắm chị dâu mới chịu chụp nhỉ?"

"Chứ gì nữa..."

Mặc dù nói chuyện hăng say như thế, nhưng Jeon Jungkook chưa lúc nào để em gắp thức ăn, trên dĩa chưa vơi đã được hắn gắp liên tục. Lâu lâu mới gắp cho mẹ và em gái mình một miếng, à gắp cho mẹ cũng nhiều miếng.

"Bác đi Pháp vài tháng để xem đá quý, con có thích màu nào không? Bác làm tặng con một bộ trang sức, hàng độc quyền của JeonParaDia luôn."

"Dạ không cần đâu ạ, được đi ăn thế này là quý lắm rồi ạ, món quà giá trị lớn như thế con không dám nhận."

"Không sao đâu mà, ta ưng con lắm đó, cậu ba Jeon này chắc phải tu lắm mới gặp được con gái như con. Jeon! Con bé thích màu gì? Mày mà không biết là biết tay mẹ!"

"Em ấy thích màu trắng, màu bạc với màu đỏ, nhưng mà hợp với màu đỏ nhất đó mẹ."

"Jungkook!"

Vùng thịt ngay eo bị nhéo, số Jeon Jungkook hơi chật vật đi. Em nhéo đau lắm, nhưng mà nửa lời hắn cũng không trách, người đẹp hắn luôn được nâng niu mà.

Ở sân bay đông đúc lúc chiều tối, từ lúc nào mà Kim Gajin đã được Jeon Jungyang ôm khư khư bên cạnh, cô bé người mẫu này thật sự vô cùng u mê tiền bối của mình.

"Bỏ cái thân nhóc ra, anh còn chưa được ôm!"

"Xùy, do anh dở."

"Thôi mẹ và em đi, cậu ba Jeon ở lại nhớ chăm sóc con dâu của tôi."

"Bác..con với anh Jungkook chỉ là bạn thôi b--"

"Mẹ và em đi bình an, yêu hai người lắm."

Bóng lưng họ khuất dần sau cánh cửa thủy tinh, Gajin vẫn im lặng nhìn theo. Jungkook cũng thấy rất lạ, hắn biết ánh mắt của em đã có nỗi buồn trong đó.

"Em cần tâm sự sao? Anh luôn lắng nghe mà."

"Tôi bắt đầu thấy ghen tị với anh rồi đó, có anh em vui thật còn tôi chỉ là con một. Mẹ tôi từng mang thai em gái tôi nhưng mà... Cũng may vì tôi có nhiều anh chị họ, ai cũng dung túng được độ cứng đầu này của tôi."

"Còn có anh, anh luôn dung túng và yêu thương em mà."

"Ừm, có cả anh nữa."

"Ba ơi con kể ba nghe, anh ba thương chị dâu nhiều lắm, con chưa từng thấy anh ba dịu dàng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro