Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani qua màn hình nhìn Junghwa đặt bút ký tên mình, trong mắt ý cười càng nồng đậm, giống như là gian kế đã thực hiện được vậy, tâm tình tốt tự nhiên dâng cao lên vài chục dặm.

Solji đã quay trở lai văn phòng, tiến lại phía sau Hanim

"Junghwa đã ký tên rồi!"

"Ừ!"

Âm điệu bình ổn, không có một chút phập phồng nào Solji liếc mắt nhìn Hani, ánh mắt quét một đường về phía màn hình, Junghwa đã đứng dậy.

"Chúng tôi sắp đi rồi! Cậu không phải rất muốn gặp cô ấy à? Sao bây giờ còn không đi?"

Khi vẫn còn đang ở Luân Đôn đã bắt đầu hỏi thăm tin tức của Junghwa. Thậm chí khi về nước, còn ngay lập tức mua lại công ty mà Junghwa ứng tuyển. Thế mà hiện tại, khi tất cả kế hoạch đều tiến hành thuận lợi theo ý mình, tất cả đã xong xuôi, lại không vội vàng gặp Junghwa. Thật là! không thể hiểu Hani nghĩ gì!

Hani nhìn Junghwa mỉm cười rời đi, rồi mới ấn phím, màn hình liền tắt. Cuối cùng cô đứng lên, rất ung dung khoái chí mà nói rằng.

"Chiều nay tôi nghỉ! Toàn bộ công ty giao cho cậu nhé!"

Solji bị lời của Hani làm ngẩn người, không kịp phản ứng gì cả. Vài giây sau, một tiếng hét thảm truyền đến.

"Hani! Ai cho cậu nghỉ? Công ty toàn bộ giao cho tôi á? Tôi đã bị cậu 'hành hạ' suốt nửa năm trời rồi đấy!!.... Người đâu rồi...?"

Hani thì đã sớm chạy ra đến cửa phòng, không thèm xoay người mà vẫy tay với Solji.

"Cậu là đồ chết tiệt!"

Solji bóp bóp trán, vô lực lẩm bẩm.

Bước ra ngoài tòa nhà, Junghwa liền lôi di động ra gọi cho Minho đầu tiên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm ổn của Minho.

"Anh Minho! Em nói anh biết nha!
Em qua rồi! Em qua rồi! Từ giờ trở đi không phải khắp nơi tìm việc nữa rồi!..."

Junghwa phấn khởi thông báo, hoàn toàn đang chìm vào niềm vui mới.

"Thật à? Vậy thì tốt quá rồi! Chúc mừng em, Junghwa!"

Trong giọng nói của Minho cũng không giấu được kích động, thật lòng chúc mừng. Junghwa liên tục gật đầu, ngẩng măt tươi cười.

"Anh Minho! Hôm nay em mời anh ăn tối! Ha ha."

"Hả, em mời? Hay là để anh mời em đi! Coi như để chúc mừng em thành công bước đầu!"

"Không cần, là em mời anh, đừng tranh với em nữa!"

Junghwa cầm điện thoại, đi tới bến xe bus, chân trái cô thỉnh thoảng lại gõ gõ xuống mặt đất.

Nhưng đúng lúc này, từ phía bên kia đường, một chiếc Benz màu đen châm rãi tiến lại. Hami ngồi trong xe, qua lớp cửa kính nhìn cô. Chỉ cách có vài mét, nhưng vì cô đứng lặng trong đám người, liếc mắt liền thấy cô. Sơ mi trắng, quần jean xanh, rõ ràng là cô chỉ mặc một bộ trang phục rất đơn giản, trông lại nổi bật và rực rỡ như vậy. Dường như tất cả nhũng sắc màu xung quanh đều nhạt đi, mà hình ảnh của cô, chính là màu sắc duy nhất đọng lại trong đáy mắt Hani. Làm cô không thể không chú ý…

....Junghwa, gặp em ngày mai…

Đạp mạnh chân ga, thu về tầm mắt.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước, chỉ lưu lại làn gió lạnh tùy ý thổi qua...

Sáng sớm đẹp trời. Cũng như hôm qua, lúc xe bus chuẩn bị đóng cửa, cách đó không xa có môt người vôi vã chạy tới:

"Chờ môt chút, chờ môt chút…"

Thảm quá!

Ngày hôm qua, anh Minho tặng cô một đôi giày mới, chúc mừng buổi phỏng vấn thành công. Mặc dù gót chỉ hơi cao một chút, bây giờ đi vào chân mới phát hiện như là đi trên mũi kim vậy. Sao lại khó đi như thế chứ? Sao chân lại đau nhức thế này? Các ngôi sao trên truyền hình làm thế nào mà đi được nhỉ? Thật là thần kỳ! thật là khủng khiếp!

Cửa xe bus cũng giống như hôm qua, vừa đóng lại liền mở ra. Junghwa nhăn nhó bước lên, lấy ra mấy đồng tiền xu để lên mặt bàn chỗ lái xe ngồi, mặt khác lại thả vào cái máy bán vé tự động chưa bao giờ có người dùng đến.

"Bác à, cảm ơn bác ngày hôm qua giúp cháu. Từ giờ về sau, mỗi ngày hai lần lên xuống, cháu sẽ chỉ đi mỗi tuyến xe này thôi!"

Junghwa vui vẻ cười nói. Tài xế xe bus gật đầu, cười sang sảng nói.

"Đuợc, được! Thế thì từ giờ bác cũng từ từ mở cửa! Sẽ không làm cho cháu không lên xe được!!!

Waa! Cảm ơn bác ạ!

Junghwa nhắm mắt lại, tựa đầu vào tay vịn của chiếc xe.

"Junghwa. Mẹ nói con nghe này!"

"Vâng?"

"Trên thế giới này, có hai việc con không thể bỏ lỡ…"

"Hai việc gi hả mẹ?"

"Một cái là chuyến xe cuối cùng để về nhà, cái còn lại là người yêu con sâu sắc. Con gái cưng, nhớ kỹ chưa? ..."

"Mẹ, con vẫn nhớ."

Này có tính là chuyến xe cuối cùng để về nhà không? May mắn thay, ít nhất là có một cái trong số đó cô không bỏ lỡ mất.

Vừa mới bước vào tòa nhà nơi công ty cô đặt trụ sở, thấy một đám người đang nhỏ giọng thảo luận điều gì đó.

"Cô có nghe nói gì không?"

Một cô gái nói thầm. Lại một cô khác vội lên tiếng.

"Nghe nói cái gì cơ? chuyện gì cơ?"

"Nghe nói công ty Banana Culture đã bị thu mua lại nha! Hơn nữa công ty mua vào, lại là tập đoàn lớn mà toàn bộ nhân viên của Seoul đều mơ ước được vào làm đấy!"

Cô này làm nguyên một tràng. Junghwa không khỏi bước chậm lại. Cong ty Banana Culture? Hà? không phải công ty mà cô đang làm sao?

Một "bà tám”khác kêu lên một tiếng.

"Có chuyện như thế sao? Bị công ty nào thu mua lại vậy?"

"Nói cho cô biết nha, đừng kích động..."

Người nói đúng là cố ý làm cho người ta tò mò.

"Nói mau nói mau!!!!"

"Tập đoàn Ahn thị!"

Cô này bình tĩnh nói ra từng chữ một. Đám người đang nhỏ giọng bàn tán bỗng nhiên nổ tung. Chủ đề này thật kích thích nha, tập đoàn tài chính Ahn thị hùng mạnh nhất Seoul, tự nhiên lại thu mua một công ty nhỏ như vậy?

"Waaaaaaaaaaaaaa!"

Không biết ai đó hét lên môt tiếng, mắt sáng lên.

"Vậy không phải là có thể nhìn thấy Ahn tổng rồi?"

Junghwa khựng lại, không thể bình tĩnh thêm được nữa. Cái gì? Ahn thị thu mua Banana Culture rồi? Sao có thể như thế chứ? Chắc là không đâu! không thể nào!

Bỗng nhiên, mấy cô gái bên cạnh đều run rẩy đứng tại chỗ, bộ dạng thất hồn lạc phách. Mà các anh chàng lại buồn thỉu, rất ăn ý đứng dạt ra hai bên.

Junghwa ngẳng đầu nhìn về phía người đang đến, bụm miệng không dám tin. Ahn Hani, cái người biến thái đã biến mất tăm mất tích suốt thời gian qua…tự nhiên lại xuất hiện…

Hai vệ sĩ mặc đồ đen đi trước tiến vào đại sảnh, tiếp đó liền đứng lại tại chỗ, cung kính cúi đầu. Sau đó, Hani xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh đều nín thở. Từ lúc sinh ra đã được định trước số vương giả, quanh mình tỏa ra khí thế kiêu ngạo làm cho người ta tự cảm thấy bị uy hiếp không thôi. Ẩn dưới mái tóc dài tùy ý ngang tàng, là một cặp mắt lạnh như băng, vô ý và ngang nhiên để lộ ra một tia hứng thú. Đảo qua mọi người, lại cố tình không nhìn cô gái đang thừ người ra phía xa xa.

Solji theo sát bên cạnh Hani, từ đầu chí cuối chỉ mỉm cười. Ánh mắt đảo qua đoàn người, cuối cùng dừng lại trên người Junghwa trong trang phục quần jean áo sơ mi.

Ê...Cô gái nhỏ choáng rồi? Sao lại ngẩn ra thế này…

Đột nhiên ghé tai Hani, nói nhỏ:

"Junghwa thấy cậu rồi!"

Thoải mái đáp.

"Vậy sao?"

Hani cũng không dời mắt, đi tìm bóng dáng cô, cũng không để lộ một chút cảm xúc nào, khóe miệng lại hơi giương lên.

Thú vị!

Jumghwa, nhìn thấy Hani…Có phải rất phấn khởi không? Phấn khởi đến mức làm cô đứng hình tại chỗ, cũng không có biểu tình gì?

Phản ứng của cô, làm Hani cảm thấy vô cùng thỏa mãn! Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đơn giản như vậy!

Solji không nói gì, nhún nhún vai, tiếp tục duy trì mỉm cười rất ôn hòa trước sự chú ý của mọi người. Đột nhiên khóe miệng có chút cứng ngắc, lẽ nào cười nhiều quá bị chuột rút? Không phải chứ?

Một cô gái bên cạnh ánh mắt si mê, nói.

"Ông trời ơi! Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng cho con được nhìn thấy Ahn tổng thật sự ngoài đời! Hạnh phúc quá! Soái quá tôi muốn cong!"

"Đúng vậy! Thật sự là quá sung sướng mà! Làm thế nào bây giờ! Tôi muốn té xỉu!"

Một bà tám khác cũng không nhịn được ôm ngực.

Tiếng rên rỉ, than vãn nho nhỏ ở bên cạnh, tất cả đều nghe không vào. Junghwa ngẩn ra nhìn Hani, bối rối không có phản ứng. Trong đôi mắt trong, phản chiếu khuôn mặt thanh tú, kiêu ngạo của Hani. Mắt Hani như kẻ săn mồi chăm chú nhìn về phía trước, cũng không đem bất cứ kẻ nào để vào mắt.

Vì sao… Lại là chị… Tại sao lại…

Hơn nửa năm… người biến thái này chưa từng xuất hiện… bây giờ tự nhiên ở ngay trước mắt cô…

Ai đó làm ơn đến nói cho cô…..

Cô sắp phát điên rồi… nếu không điên… chắc cũng thổ huyết mà chết…

Hai chân đột nhiên mềm nhũn, cũng lui về phía sau một bước lớn.

Chạy thôi… Không nên gặp chị… Không cần phải đối mặt với chị… Đúng… Chạy thôi…

Lợi dụng lúc Hani còn chưa phát hiện ra mình, chuồn lẹ, thần không biết quỷ không hay! Đúng rồi, công ty nhiều người như vậy, chỉ cần trốn tránh cho kĩ, hẳn là có thể không làm chị phát hiện! Hơn nữa, chị không phải là đại tổng giám đốc sao? Hẳn là chỉ thỉnh thoảng mới xuống đây thị sát một lần! Đúng, đúng rồi! Chắc chắn là thế này!

Vừa nghĩ xong, cô nhanh chóng xoay người, đã nghĩ tìm một góc khuất,trốn vào trong đó!

"A..."

Bất ngờ, chân trái bị chuột rút, ngã cái rầm trên mặt đất.

Ánh mắt mọi người vốn đều tập trung trên người Hani, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, liền ngay lập tức quay lại, tìm lí do. Nhất thời, mấy trăm ánh mắt đổ dồn vào người đang ngã trên mặt đất. Solji nhíu mày, vội báo.

"Hani, cô gái nhỏ của cậu hình như MỘT MÌNH KHÔNG CẨN THẬN té ngã xuống đất rồi đó!"

Lúc nói, cố ý nhấn mạnh thêm mấy chữ: "Một mình không cẩn thận". Giọng điệu hài hước, rõ ràng là cố ý muốn khiêu khích Hani, nói cho cô biết, thái độ của Junghwa với Hani là hận không thể cả đời đều không có liên quan đến nhau!

Hani chau mày, hai tay nắm chặt lại. Vài giây sau, luồng ánh mắt lạnh băng bắn thẳng về phía Junghwa đang té trên mặt đất.

Con nhím nhỏ đáng ghét này! Lại có thể vừa nhìn thấy mình đã muốn chạy? Hừ, mọi chuyện cũng không đơn giản như thế đâu! Buông lỏng hai nắm tay, bỗng nhiên bước nhanh hơn, thẳng về phía cả đoàn người đang hướng đến. Trong đôi mắt Hani, tràn đầy bóng dáng cô gái, thậm chí, còn bùng lên ngọn lửa, không thể nào dập tắt được…

Solji nhìn Hani hướng mục tiêu đi đến, đối với hành động khác thường này của Hani cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao, với Hani, Junghwa hoàn toàn không thể đánh đồng với những người phụ nữ khác. Tồn tại của Junghwa, với Hani mà nói, đặc biệt như thế. Quả nhiên, không giống như những người khác…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Junghwa nhăn nhó, tay xoa xoa mắt cá chân.

"Aizza, đau quá nha! Sao lại đau thế này…"

Ảo não nhìn chằm chằm vào đôi giày mới vướng víu kia, muốn tức giận, lại không làm sao giận được. Đây là quà anh Minho tặng cô nha! Anh Minho đối với cô tốt như vậy, cô sao có thể tức giận chứ! Bây giờ lại tức giận với một đôi giầy? Tuyệt đối không thể!

Không có cách nào trách cứ đôi giầy, không còn cách nào khác ngoài tự trách mình!

Junghwa! Mình sao có thể ngu ngốc như vậy! Mình là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này!!!!!

Junghwa đang ngồi tự trách mình, không hề nhận ra ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều chăm chú vào cô. Mọi người chung quanh đột nhiên im bặt, thậm chí không dám thở mạnh, bởi vì có người đã hướng phía cô đi đến, chỉ còn cách một đoạn.

Bỗng nhiên trước mặt một bóng người tiến đến gần cô. Junghwa ngẩng mạnh đầu, thấy hiện ra khuôn mặt mà nằm mơ cô cũng muốn mắng. Biến thái!

Hít một ngụm khí lạnh.

Hani từ trên cao nhìn xuống Junghwa, cũng nhìn thấy rõ rành rành sự chán ghét hiện lên sâu trong đáy mắt cô. Ý muốn chinh phục cô trong đầu, theo sự chán ghét kia ngày càng mạnh mẽ. Hơi cúi người, vươn tay về phía cô.

"Chị...."

Ánh mắt không hiểu nhìn Hani.

Chị rốt cuộc muốn làm gì chứ? Người biến thái này!

Hani khác hẳn với vẻ bá đạo không thể chấp nhận được ngày xưa, nói một cách ôn nhu không gì sánh được.

"Ngã bị thương rồi sao? Tôi kéo cô đứng lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro