Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy liên tục 2 giờ liền, mưa vẫn không tạnh. Những hạt mưa rơi xuống làm cảnh sắc bầu trời càng thêm ưu thương như nỗi ưu thương hiện tại của Hani. Hiện tại bầu trời như đang thay người nào đó khóc thương, nó là đang thay người nào đó rên rỉ.

Nếu như có thể, mượn trận mưa này, đem tâm niệm của cô nhắn nhủ......

Bất kể là em đang nơi nào, cho dù là cách xa vạn dặm.....

Cũng muốn nói cho em biết, tôi yêu em như thế, nhớ em như thế.....

Rốt cuộc cũng tới nghĩa trang, trầm âm u mù mờ, trong nghĩa trang cơ hồ không có ai đi viếng mộ. Xe dừng sát ở nghĩa trang, đã tắt máy, Hani mở cửa xe, ngay sau đó đi ra khỏi xe.

Ngẩng đầu nhìn về bậc thang thật dài. Trên bậc thang, chỗ không xa, nơi đó chính là nơi mẹ Junghwa yên nghỉ.

Hani từ từ sải bước chân, hướng mộ mẹ Junghwa đi tới. Bậc thang dài như vậy, một bước lại một bước, ở đáy lòng im lặng nói lại một lần "thật xin lỗi".

Phải nói bao nhiêu lần "thật xin lỗi" mới có thể mang em trở lại.

Một ngàn lần có đủ hay không? Không đủ, tôi có thể nói tiếp, cho đến khi em trở lại!

Junghwa........

Hani một thân một mình đi lên bậc thang, đường mòn lần lượt thay đổi, không coa một bóng người. Mộ bia khắp nới, làm cho người ta cảm giác hoang vu. Nhưng đáy mắt của Hani, cũng là thâm thúy không thấy đáy.

Hani bắt đầu tìm mộ bia có chữ "T", cô không biết một mẹ Junghwa ở chỗ nào. Không thể làm gì khác hơn là mù quáng mà tìm kiếm, từ mộ bia bắt đầu từ chữ T, một cái rồi lại một cái tìm xuống.

Ánh mắt ở trước mộ bia dao động, một ít tấm hình, những khuôn mặt xa lạ. Hani có chút gấp gáp, trong lòng hoảng loạn lên. Bước chân cũng trở nên loạng choạng, ở trước mấy ngôi mộ, lo lắng tìm kiếm. Rốt cuộc, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt quét về phía hình một người phụ nữ dịu dàng. Mà nụ cười của cô gái trong tấm hình ấm áp sáng lạn, cực kỳ giống Junghwa trong trí nhớ.

Bước chân dừng ở giữa không trung, Hani xoay người, đối mặt với người phụ nữ trong hình. Nửa ngồi, nhìn tên của người phụ nữ trên mộ - Park Jisoo. Không cách nào khắc chế, lại một lần nữa, hốc mắt đã ươn ướt.

Junghwa......Mẹ em tên là Park Jisoo. Tên của mẹ em ....... rất dễ nghe........Cũng giống tên em vậy.......

Hani ở trước mộ thấp giọng mà nói ra.

"Thật xin lỗi! Mẹ! Không biết Jungwha có hay không hướng người nhắc tới con! Nếu như không có, như vây con muốn tự giới thiệu mình một chút! Con là tên Hani. Con.....Yêu Junghwa....."

Hani nói xong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có gió thổi qua, có thể hay không nghe được âm thanh hạnh phúc.

"Mẹ.....Con cùng Junghwa chính là như vậy biết nhau......Con nói xong......Người có thể hay không oán trách con?"

Ánh mắt của Hani, vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ trong hình. Nhưng không có người trả lời.

Có thể đáp lại cô chỉ còn lại tiếng gió như có như không. Mưa vẫn không tạnh, âm thanh nhẹ như vậy. Trừ những thứ này, không có ai, không có bất kỳ âm thanh gì.

Hani ngã ngồi trên tảng đá, bây giờ đã không để ý tới những phiến đá còn dính nước mưa nữa, thậm chí là dính chút bùn đất, cảm thấy có một chút thê lương. Hani tựa đầu dựa vào mộ bia, buồn buồn ngồi đó. Tấm bia đá lạnh như băng, lạnh lẽo xuyên thấu qua da, truyền tới thân cô.

Nhưng mà, lạnh cũng không chỉ  là thân thể........

Cô không muốn buông tha......Không muốn nổi giận........Không muốn mất mác.......Thậm chí không muốn ra vẻ đau đớn........

Nhưng mà cô mệt mỏi quá......

Không nhịn được.......Thực sự không nhịn được......

Junghwa, em hiện tại nếu như thấy tôi, nhất định sẽ cười tôi. Tôi cư nhiên trở nên vô dụng như vậy rồi sao! Em có thể hay không đứng trước mặt tôi, cười nhạo tôi 'Ahn biến thái chị cũng có lúc khóc nhè'!

Tôi không dễ rơi lệ, nhưng nào có ai biết, không phải không thể, chỉ là chưa tới lúc thương tâm mà thôi. . . . . .

Chỉ là cảm thấy khóe miệng mình, có mùi vị mằn mặn, mùi vị khổ sở.

Nước mưa, hay là nước mắt?

Phân không rõ. . . . . . Cũng sớm đã phân không rõ. . . . . .

Hani nhắm hai mắt lại, để mặc cho chính mình một khắc hành động mềm yếu.

"Cô gái trẻ! Trời đang mưa! Làm sao cô lại không mang theo ô?" Giọng nam có chút già nua vang lên.

Hani cảm thấy có người che dù thay mình, nhưng nháy mắt nghe được âm thanh cũng không có mở mắt. Cô vô lực nhìn người tới, chỉ biết không phải là Junghwa. . . . . .


"

Cám ơn bác! Con đang chờ người! Không cần ô đâu! Không cần!" Âm thanh của Hani, rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ là lầm bầm.

Âm thanh có chút cảm khái, thở dài nói.

"Aiz! Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là kỳ quái! Thời gian trước cũng có một cô gái nhỏ, cô bé cũng nói chờ người, cũng là đợi cả ngày!"

"Hôm nay cư nhiên lại là một người nữa, trời mưa vẫn còn chờ!"

"Thật khó hiểu . . . . . ."

Âm thanh xa dần, dần dần tiêu tán.

Hani nghe được ông tự lẩm bẩm, lộ ra một nụ cười khổ.

Thật xin lỗi . . . . . . Junghwa. . . . . . Làm cho em phải đợi một ngày nhưng. . . . . . Không gặp được
tôi. . . . . .

Hiện tại. . . . . . Đến lượt tôi chờ em. . . . . .

Nhưng em có thể hay không nói cho tôi biết. . . . . . Tôi phải đợi bao lâu mới có thể gặp em. . . . . . Junghwa. . . . . .

Không biết qua bao lâu, cực kỳ lâu.

Lâu đến nỗi Hani cảm thấy toàn thân như đóng băng, động cũng không nhúc nhích được, cả người lạnh như băng.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, dần dần tới gần cô.

Lần này, Hani như cũ không có mở mắt. Cảm thấy nước mưa không hề rơi vào trên người mình nữa, bứt lên nụ cười bất đắt dĩ nói.

"Bác không cần thay con che mưa! Con chỉ là ở nơi này chờ người! Không cần che mưa!"

Nhưng không có người trả lời.

Hani nhíu mày một cái, trong mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Trên mặt lại có nước rơi xuống, nhưng lại mang theo chút hơi ấm.

Chợt mở mắt ra, ánh mắt chống lại người ở trước mắt, con ngươi nhanh chóng mở to. Mắt tràn đầy kích động, kinh ngạc. Mà ở đáy mắt của Hani, toàn thế giới đều chỉ có người trước mắt.

Junghwa một thân áo đen, che dù, cúi đầu nhìn cô.

Nụ cười trên gương mặt Junghwa vẫn giống như trước, rực rỡ như vậy, nhưng mà trên mặt là nước mắt.

"Em đã trở về!" Jungwha nhẹ giọng nói.

Hani kinh ngạc nhìn Junghwa, khuôn mặt mê mang, tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận được.

Em cư nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt mình? Nhưng âm thanh mới vừa rồi thật là của em sao? Đây là thật sao? Hay là........Hay là ảo giác của mình?

Hani không dám đứng dậy, thậm chí còn phát hiện mình thật ra hoàn toàn không nhúc nhích được. Hai chân giống như bị ghim lại trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích.

Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Junghwa như vậy, cô sợ bàn tay mình hướng về phía Junghwa, tiếp theo em sẽ biến thành không khí. Sau đó, em lại biến mất....... Ở trước mặt cô......Biến mất.

Thế giới im ắng yên tĩnh, mưa vẫn còn rơi.

Tí tách tí tách..........

Mưa đầy trời như là nội tâm của cô đang biểu lộ sự thống khổ, nhưng giờ phút này nhìn thấy Junghwa mới phát ra được đó là tiếng vui sướng sau một thời gian dài ly biệt, như là chúc phúc cho cuộc gặp lại của họ.

Bất kể là gì đi nữa thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là em không phải ảo giác cũng không phải ảo tưởng, mà là người thật.

"Là em sao........?" Hani run rẩy mở miệng, lại phát hiện âm thanh của mình khàn khàn đến đáng sợ.

Hani nhìn Junghwa, mắt cũng không dám nhắm lại. Cô sợ khi mình nhắm mắt lại, em sẽ biến mất. Mà nụ cười trên mặt em, rực rỡ vô cùng, giống như là ánh mặt trời chiếu vào trong lòng của mình.

Trời xanh nghe được tiếng của cô, cho nên dẫn em trở về?

Junghwa lắc đầu một cái, nhìn khuôn mặt của Hani, như thế tiều tụy, nhìn thấy Hani chần chờ, nghe được âm thanh của Hani, phần nghẹn ngào cùng với chua cay kia nước mắt lần nữa lại tràn đầy trên khuôn mặt, che khuất tầm mắt.

"Đại ngốc! Em đã trở về!" Junghwa nói xong, vươn tay từ từ chạm tới gương mặt của Hani.

Lúc này mới giật mình, đã qua bao lâu chưa thấy chị, quá dài, trong đoạn thời gian này cô cảm giác giống như là mấy thế kỷ trôi qua. Hơn nữa, xảy ra quá nhiều chuyện trong sinh mệnh cô. Cũng làm cho cô hiểu được quá nhiều thứ, lần này sẽ không buông tay!

Nghe được giọng của Junghwa nhẹ nhàng trách cứ thương tiếc. Cảm nhận được tay của Junghwa, dán vào khuôn mặt của mình, nhiệt độ trong lòng bàn tay như vậy, cũng mang theo hơi ấm truyền tới cho cô.

Trong nháy mắt liền trở nên ấm áp. Trái tim nhảy lên một nhịp, giờ phút này cũng có thể nghe được rõ ràng.

"Junghwa...." Hani buồn buồn hô một tiếng, rốt cuộc vươn tay, chậm rãi đặt lên tay Junghwa.

Junghwa gật đầu một cái, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt rơi xuống, ngay sau đó, ở trong không khí, rớt xuống, rơi trên mặt đất, hoặc là rơi ở trong lòng hai người.

"Thật xin lỗi.......Những ngày qua.........Thật xin lỗi..........Để cho chị lo lắng........"

Junghwa nói xin lỗi, nhưng lại cảm giác hạnh phúc. Hani dùng sức lắc đầu.

"Em không có lỗi! Em không có! Là do tôi! Thật xin lỗi! Junghwa là do tôi không tốt!" Nói xong Hani cố gắng muốn đứng lên ôm Junghwa.

Trong nháy mắt, phát hiện chân mình không biết đã cứng đơ từ lúc nào. Đứng lên lắc lư muốn ngã xuống. Junghwa vội vàng đưa tay đỡ Hani, cây dù đã rơi trên mặt đất.

Nước mưa, cứ  như vậy rơi ở trên người hai người, khuôn mặt ướt. Nhưng  tâm của hai người, cũng không cảm thấy rét lạnh mà vô cùng ấm áp.

Hai tay của Junghwa vòng qua người của Hani, mà cơ hồ tay của Hani cũng là trong nháy mắt ôm cô.

Cảm xúc chân thật, ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực, Hani rốt cuộc cũng yên tâm. Hani đầu dựa vào cổ của Junghwa, thật sâu tham lam hít lấy mùi thơm của Junghwa, tựa hồ loại mùi vị này, đã biến mất lâu rồi. Cô cũng muốn quên mất, quá nhớ nhung.

Đôi tay Hani vuốt ve sống lưng Junghwa, giống như trước gầy yếu, có thể tinh tường sờ tới xương cốt của Junghwa. Hani cười nhẹ ra tiếng, trong âm thanh vui vẻ vô cùng.

"Làm sao bây giờ! Em dường như so với trước kia còn gầy hơn! Em biến mất mấy ngày nay, chẳng lẽ cũng không có ăn uống đầy đủ sao?"

Junghwa ôm lấy Hani thật chặt, giống nhau khẽ cười nói.

"Em cũng rất muốn ăn cơm, nhưng mà lại ngủ thiếp đi, không thể ăn cơm!"

Sau khi tỉnh lại, một đoạn thời gian rất dài cũng không có hơi sức mà đúng dậy vận động.

Anh trai nói, đó là bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều.

Ngay lúc tỉnh lại cô một lòng muốn đi tìm Hani, nhưng anh trai của cô không cho phép. Huống chi, thân thể của cô cũng không cho phép.

Cô cố gắng điều dưỡng thật tốt cơ thể, sau đó anh trai đem tin tức của Hani nói cho cô biết. Sau khi biết được mọi chuyện cô từ Italy đi máy bay về Seoul.

Tìm Solji. . . . . . Nhưng chị ta không có ở công ty. . . . . .

Cô cứ tìm. . . . . . Giống như kẻ điên. . . . . .

Thời điểm bất đắc dĩ. . . . . . cô đi Cô Nhi Viện. . . . . . Ngay sau đó tiếp tục tìm. . . . . . Nghĩ tới sẽ tới chỗ của mẹ. . . . . .

Rốt cuộc. . . . . . khô nghĩ lại thấy chị ở đây. . . . . .

Thật may là. . . . . . Tìm được chị. . . . . .

"Ngủ thiếp đi?" Hnai kinh ngạc hỏi.

Cô càng muốn biết trong khoảng thời gian này Junghwa rốt cuộc đi nơi nào, làm sao ngủ thiếp đi? Em bây giờ, nhìn qua cùng trước đó có một chút bất đồng, nhưng nói không ra là nơi nào bất đồng!

Nhưng là, chỉ cần là em, vô luận em biến thành hình dáng gì, tôi đều không quan tâm!

Junghwa gật đầu một cái, nhẹ giọng nói.

"Đúng à! Em ngủ thiếp đi! Hơn nữa ngủ thật lâu!"

Biết trong lòng Hani quan tâm, nhàn nhạt giải thích.

"Chuyện quá phức tạp! Trong lúc nhất thời nói không rõ ràng! Chờ tới lúc, em từ từ nói cho chị!"

"Được!" Hani không hề chấp nhất nữa, nghĩ tới Junghwa chính mình trở lại bên cạnh, đây chính là chuyện tình mỹ mãn.

Buông lỏng Junghwa ra, Hani cúi đầu, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng cô. Đôi tay đang nâng mặt của cô lên, giống như là đang cầm trân bảo, cười cúi đầu, liền muốn hôn lên môi của cô.

"Hôn em một cái! Sau này em sẽ là của tôi đấy! Nơi nào đều không cho đi!"

Junghwa mỉm cười, từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi Hani hôn.

Nụ hôn của chị, cô nguyện ý tiếp nhận.

Môi của Hani đụng môi của Junghwa thì sau lưng lại đột nhiên có người vô cùng sát phong cảnh hô một tiếng.

"Tiểu.. tiểu thư!"

". . . . . ."

". . . . . ."

Hani nhíu mày, xoay người muốn tìm người đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tầm mắt vừa chạm đến người tới, trong lòng càng thêm khốn hoặc.

Tiểu tiểu thư? Hắn đang gọi người nào? Junghwa sao?

Đã xảy ra chuyện gì?

Giữa bọn họ có quan hệ như thế nào? Ở trong đoạn thời gian Junghwa biến mất này, em trải qua như thế nào?

N

gười đàn ông ở trước mắt, một thân áo đen, mà quanh mình hắn tản phát hơi thở có chút khát máu.

Không phải chưa từng gặp qua người trong hắc đạo, nhưng người này mang lại cho cô cảm giác máu lạnh, quá cường liệt.

Hani khẩn trương đưa tay đem Junghwa ôm vào trong ngực, ngưng mắt, lạnh lùng quát nói.

"Anh là ai! Anh muốn làm cái gì!"

"Không có gì đâu! Không phải lo lắng! Hắn sẽ không làm gì chúng ta!" Jungwha vòng tay qua hông của Hani, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của chị, muốn trấn an chị.

Junghwa cười, đưa mắt hướng tới người đàn ông áo đen, mở miệng hỏi.

"Kim Tai Chun! Chuyện gì!"

Người đàn ông đứng ở trước mặt bọn họ, vô cùng cung kính cúi đầu, trầm giọng nói.

"Tiểu tiểu thư! Điện hạ đã tới Anh quốc! Ngài ấy muốn thuộc hạ mang tiểu tiểu thư cùng với Ahn tiểu thư, hiện tại lập tức bay đi Anh quốc!"

"Anh hai đi Anh quốc làm cái gì?" Junghwa nhăn mày, tò mò hỏi nói.

Cái anh trai hắc đạo kia, có phải là muốn ép buộc ông nội Hani, muốn ông ấy đồng ý cho Hani cưới cô đi! Không tốt! Nếu ông nội không đáp ứng, anh hai có thể hay không động thủ!

Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Hani, kéo tay của Hani qua, chạy về phía trước.

"Hani! Chúng ta nhanh đi Anh quốc! Em sợ anh hai sẽ buộc ông nội chị phải đồng ý để chúng ta ở chung một chỗ!"

"Đến lúc đó anh ấy động thủ, hậu quả không ai ngăn nổi!"

"Không cần!" Hani kéo Junghwa lại, ở trong lúc cô khẩn trương, thản nhiên nói.

"Ông nội tôi đã tiếp nhận em!"

Này nhất định là ma lực của yêu. . . . . .

"Cái gì?" Junghwa không dám tin trợn to hai mắt, một giây kế tiếp lộ ra nụ cười thật to.

Hani không có nói chuyện, chỉ là mỉm cười gật đầu, khuôn mặt thanh tú dịu dàng.

Kim Tai Chun đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ, trầm giọng nói.

"Tiểu thư! Ahn tiểu thư! Điện hạ vẫn còn ở Anh quốc chờ hai vị! Chúng ta có thể lên đường không?"

Hani nghe được hắn một tiếng "Tiểu thư", hiếu kỳ trong lòng càng thêm không ngăn nỗi.

Nghĩ đến trước đó, mình đã từng điều tra qua tư liệu của Jungwha, mẹ chết bởi tai nạn xe cộ, ba không rõ, ba của
Junghwa nhưng thật ra là một nhân vật khó lường như vậy?

Người đứng đầu hắc đạo sao? Không phải chứ?

Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng hỏi.

"Bà xã! Em không phải sẽ giống như trong phim truyền hình, cái nữ chính gì đó có thân thế bí ẩn chứ?" Nhưng nhìn tình hình này, cùng suy đoán của mình không có sai lệch nhiều!

Junghwa cũng tựa đầu lại gần bên lỗ tai Hani, nói.

"Một lát nữa nói cho chị biết!"

". . . . . ." Hani gật đầu một cái, đang mong đợi.

Junghwa đứng thẳng người, hướng Kim Tai Chun nhẹ nhàng nói.

"Kim Tai Chun! Anh lái xe đi trước, tôi ngồi xe Hani đi theo phía sau anh!"

Chỗ trực thăng đáp cách nơi này vẫn còn rất xa!

"Dạ! Tiểu thư!" Kim Tai Chun hai tay khoanh ở trước ngực, chào một cái, lúc này mới xoay người rời đi.

Junghwa nắm tay Hani, cùng Hani sóng vai mà đứng. Quay đầu, nhìn người phụ nữ trong hình, ngay sau đó nâng lên nụ cười sáng lạn, lộ ra vẻ hạnh phúc.

"Mẹ! Con đã gặp ba! Tựa như mẹ nói! Ba rất thích con!"

"Mẹ. . . . . . Không có lừa gạt con. . . . . ."

"Hơn nữa! Ba còn rất đẹp trai!"

"Mẹ người biết không? Con cảm thấy rất hạnh phúc!"

"Cám ơn mẹ! Cám ơn ba!"

"Con có quá nhiều! Con yêu hai người!"

Junghwa ở trong lòng nhẹ nhàng nhớ tới, cảm thấy có chút chua xót, cũng là hạnh phúc cùng chua xót.

Hani nắm tay của cô, hướng về phía người phụ nữ trong hình ngưng trọng cam kết.

"Mẹ! Về sau con sẽ không rời Junghwa! Mẹ yên tâm! Con nhất định sẽ cho Junghwa hạnh phúc!"

"Mẹ? Em đồng ý gả cho chị lúc nào?" Junghwa nghiêng đầu, sẵng giọng hỏi.

Ahn biến thái! Thật là giỏi tìm thời cơ! Cô còn chưa có đồng ý!

Hani sửng sốt một chút, ngay sau đó dịu dàng nói.

"Sao? Hiện tại không lấy chồng cũng không được rồi! Anh trai của em không phải đang ở nước Anh sao?"

Nụ cười của Hani, tràn đầy gian trá.

Nghe Hani nói đến cái này, Junghwa trong đầu chợt có chủ ý xấu, đôi tay đang cầm gương mặt thanh tú của Hani, hét lên.

"Chồng à! Chúng ta bỏ trốn đi!"

Mới không cần làm những thứ nghi thức kia! Cái gì tiệc tùng xa hoa! Những thứ kia phô trương thật làm cho mình không chịu nổi !

Nghĩ tới cái anh trai đó thương yêu mình quá độ, cũng có chút bất đắc dĩ!

Tựa hồ là hơn hai mươi mấy năm, cô bỏ lỡ thương yêu, một lần nữa cho cô!

Cám ơn. . . . . . anh trai. . . . . . Cám ơn. . . . . . Ba. . . . . .

"Bỏ trốn?" Hani nhớ tới cái gì đó, đột nhiên toét miệng cười. Cô ngây ngốc cười, còn đắm chìm ở trong lời của Junghwa. Em cư nhiên gọi mình là "Chồng"! Hắc hắc!

Một giây kế tiếp, gật đầu phụ họa.

"Được! Chúng ta bỏ trốn đi! Bà xã muốn đi nơi nào?"

"Trước đi Mĩ. . . . . . Sau đó đi Madrid. . . . . . Tiếp đi Milan. . . . . ."

"Chúng ta đi vòng quanh thế giới có được hay không?"

"Chính là không để cho bọn họ tìm ra chúng ta, như thế nào?"

Trong mắt của Junghwa, lóe ra một tia xảo trá.

Hani cũng là cưng chiều cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đang bay tán loạn của cô, lúc này mới phát giác vốn là mưa rơi tí tách, đã bất tri bất giác ngừng.

"Được! Vậy chúng ta liền bỏ trốn đi!"

Nói xong, Hani dắt tay của Junghwa, hướng công viên tưởng niệm chạy như điên.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, mau lẹ xoay người, chỉ nhìn thấy bóng lưng hai người bọn họ rời đi.

Cầm điện thoại di động lên, gọi cho Yang Seung Woo đang ở Anh Quốc.

"Điện hạ! Tiểu thư cùng Ahn tiểu thư bỏ chạy rồi!"

"Bọn họ bỏ đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro