Chương 881-890

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 881: Cậu đi tìm đồ cậu muốn, cố gắng nhanh ra ngoài là được.

Chương 881: Cậu đi tìm đồ cậu muốn, cố gắng nhanh ra ngoài là được.

Editor: May

Chìa khóa phòng quan sát, chỉ có quản lý và bảo vệ phụ trách giám sát an ninh mới có.

Lúc này, nhân viên bảo vệ hẳn đã đi làm, chỉ là vẫn chưa có khách, cho nên đều rất rãnh rỗi, toàn bộ đang đánh bài trên bàn nhỏ bên ngoài phòng quan sát.

Tô Cửu Y và Thích Cảnh Nhân trốn ở góc tường bên cạnh, Thích Cảnh Nhân cầm cái khay trên tay, phía trên đặt một chai rượu và mấy ly rượu, cô ấy nhỏ giọng nói ở bên tai Tô Cửu Y: "Đợi tí nữa tớ đi qua uống rượu với bọn họ, nồng độ loại rượu này rất cao, rót bọn họ ba bốn ly sẽ ngã xuống đất, cậu chờ ở đây, chờ sau khi bọn họ đều uống rượu say tớ trộm chìa khóa đưa cho cậu, động tác cậu phải nhanh, những bảo vệ này bình thường đều là quỷ rượu, thời gian lực rượu kéo dài không phải rất lâu, cho nên cậu cố gắng hết mức khống chế ở trong vòng nửa tiếng, tớ ở bên ngoài canh chừng giúp cậu, làm được hay không?"

"Vậy cậu không có nguy hiểm gì chứ?"

Tô Cửu Y biết những bảo vệ kia đều là nhân vật lợi hại, bình thường ngoại trừ quản lý có thể tùy ý ra vào phòng quan sát, người khác về cơ bản là không vào được.

Dù nói hết lời hữu ích, những bảo vệ đó cũng sẽ không mềm lòng nương tay thả cô đi vào, cho nên nếu như muốn đi vào, chỉ có một biện pháp này.

Tô Cửu Y có chút lo lắng, lỡ như những bảo vệ kia mượn rượu thành sắc quỷ nổi lên lòng tham làm ra chút gì đó với Thích Cảnh Nhân, vậy phải làm thế nào.

"Không sao, cậu không cần lo lắng cho tớ, cậu đi tìm đồ cậu muốn, cố gắng nhanh ra ngoài là được." Thích Cảnh Nhân nghiêm mặt nói.

Tô Cửu Y hơi đắn đo một lát, vẫn là gật đầu.

Thích Cảnh Nhân hít sâu một hơi, cởi hai cúc áo trước ngực, đẩy thẻ làm việc của mình lên trước, sau đó nện bước chân ưu nhã đi về phía những bảo vệ kia.

Trong lòng Tô Cửu Y có chút phức tạp, nói không rõ ràng là cảm động hay là cái gì.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, quả nhiên không ngoài sở liệu của Thích Cảnh Nhân, những bảo vệ kia uống bốn năm ly rượu liền không ổn, toàn bộ ngã ở trên bàn mê man không dậy nổi.

Thích Cảnh Nhân cẩn thận lấy chìa khóa từ trên túi áo một người trong đó, ý bảo Tô Cửu Y tới đây.

Tô Cửu Y đi đến trước mặt cô ấy, nhận chìa khóa cô ấy đưa tới, có chút khẩn trương, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cô rón ra rón rén đi đến trước phòng quan sát, sau đó mở cửa phòng, thả nhẹ bước chân đi vào, sau đó âm thầm lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

Trong phòng quan sát không tăm tối giống như tưởng tượng của cô, phòng rất lớn, trên mỗi màn ảnh có rất nhiều hình ảnh, có thể quay chụp đến từng ngóc ngách bên ngoài phòng.

Tô Cửu Y quan sát bốn phía phòng giám sát một chút, phát hiện rèm cửa sổ là màu tối, che đi ánh sáng ở bên ngoài, gió thổi vào từ cửa sổ, bức màn bị vén lên.

Tô Cửu Y cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nói rõ lý do thành lời được.

Không có thời gian nghĩ nhiều, cô vội vã tìm màn hình giám sát tầng VIP, sau đó nhập thời gian và ngày tháng đó vào.

Cô nhớ rõ thời gian trước khi đưa rượu đỏ ngày đó là khoảng 0giờ 20'.

Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ mặc đồng phục làm việc, trong tay cô bưng khay, bước chân có chút không vững, lảo đảo dừng ở ngoài phòng 4203.

Nhìn rõ người phụ nữ trên màn hình, Tô Cửu Y mới phát hiện, là cô.

Đây là bộ dạng cô ở ngoài cửa phòng Thi Ngạo Tước vào tối hôm đó.

Quả nhiên, cửa phòng đã mở ra.

Cô đầu tiên là đưa tay sờ đụng một chút, sau đó liền đẩy cửa đi vào.

Tô Cửu Y suy nghĩ một lúc, quyết định từ lui về từ lúc này.

Cô càng không ngừng tua lại, tìm được hình ảnh lúc Thi Ngạo Tước đi vào phòng.

Lúc anh tiến gian phòng, một tay cắm vào trong túi quần tây, một tay cầm điện thoại, trên mặt vẫn là lạnh lùng trước sau như một.

Page 2
Chương 882: Không tốt!

Editor: May

Tô Cửu Y chú ý tới, sau khi anh vào phòng, thuận tay khép cửa phòng lại.

Lúc này thời gian là 0 giờ 5 phút, cách thời gian cô đi vào phòng không kém bao nhiêu.

Tô Cửu Y nhìn chằm chằm trên màn hình, quan sát đến những người đi ngang qua bên ngoài phòng, không dám bỏ qua chi tiết từng người một.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, phần lớn mọi người cũng chỉ đi ngang qua ngoài phòng, không ai dừng lại ở cửa ra vào, đến khi .... cô xuất hiện.

Trên sống lưng của cô chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy lên.

Điều đó không có khả năng! Cửa phòng vẫn đóng, vậy cô đi vào thế nào?

Cô lại tua về trước, cũng không có một nhân viên quét dọn nào từng tiến vào phòng của Thi Ngạo Tước.

Là ai mở cửa phòng Thi Ngạo Tước ra, là ai đốt thuốc thúc tình ở trong phòng của anh....

Cô chỉ cảm thấy có một cái lưới gió thổi không lọt, trói cả người cô lại, không tìm được suy nghĩ cũng không giãy dụa được.

Đúng lúc đó, cô chú ý đến thời gian trên màn hình....

Dường như .... Thời gian giống như không đúng.

Lúc cô tiến vào gian phòng Thi Ngạo Tước, là 0 giờ 25 phút, cách anh đi vào phòng kém 20 phút, mà thời gian hiển thị trên màn hình lại giảm, chỉ có 19 phút.

Nói cách khác, một phút đồng hồ trong đó bị người cắt đứt rồi!

Cô lập tức giật mình tỉnh ngộ.... Có người động tay động chân với đoạn giám sát này!

Chỉ là thuốc thúc tình mà thôi, tại sao còn muốn phí hết tâm tư che dấu sự thật này, nếu như đối phương có bản lãnh lớn như vậy, thì tại sao chỉ thả hương thúc tình?

Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Cửu Y không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhanh chóng cúi đầu xuống tiến hành điều khiển ở trên bàn phím, vội vả đem hình ảnh đẩy tới nguyên thủy vị trí.

Chính ngay lúc này, cô đột nhiên phát hiện, vị trí trái tim mình, có một điểm đỏ khẽ run.

Cô nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn chung quanh đây có mấy món đồ hồng ngoại gì đó không.

Lúc tầm mắt chuyển qua trên bức màn, thân thể cô dừng lại, trong nháy mắt máu toàn thân ngưng tụ đến đại não ....

Không tốt!

Thân thể cô ý thức tránh sang bên cạnh.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, trên cửa sổ thủy tinh chợt bể nát, chỗ cô ngồi vốn đặt một ly nước, liền nổ tung trong nháy mắt.

Tô Cửu Y phát hiện, một viên sản suất từ kim loại đang khảm trên vách tường đối diện cửa sổ, chung quanh tường lõm xuống dưới một cái lỗ sâu.

Là viên đạn.

*

Thi Ngạo Tước đang ở trong phòng làm việc nghe quản lý báo cáo thành tích tháng này, lúc đối phương vừa nói đến muốn tăng nghiệp vụ mới, mơ hồ nghe được một trận tiếng thủy tinh bể, sau đó trên hành lang bên ngoài truyền đến xôn xao ầm ĩ.

Quản lý nhìn thấy sắc mặt Thi Ngạo Tước có chút không vui, vội lấy bộ đàm ra, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì .

Hỏi thăm rõ ràng xong, quản lý lập tức nói chuyện xảy ra ở phòng quan sát cho Thi Ngạo Tước.

Đôi mắt đen thẫm phát ra một ánh sáng nguy hiểm, Thi Ngạo Tước nhíu chặt hai hàng lông mày, mở bước chân đi ra khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng quan sát.

Sau khi bảo vệ vẫn đang mệt mỏi buồn ngủ bởi vì uống rượu nghe được tiếng vang khổng lồ, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, đứng dậy đưa mắt nhìn nhau, đỏ mặt hỏi hai bên đã xảy ra chuyện gì.

Thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, Thích Cảnh Nhân xông vào phòng quan sát.

Tô Cửu Y sợ hãi, sắc mặt cô trắng bệch co lại ở góc tường, tay chân lạnh buốt run rẩy.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Thích Cảnh Nhân liếc qua thủy tinh nghiền nát cùng với ly nước bể nát trên bàn, lông mày nhíu lại thật sâu.

Cô ấy vội vã đi đến trước mặt Tô Cửu Y, ngồi xổm xuống kiểm tra cô có bị thương hay không.

Page 3
Chương 883: Xem đủ chưa?

Editor: May

Tô Cửu Y siết chặc góc áo, nếu như không phải cô phản ứng nhanh, suýt chút nữa đã mất mạng rồi.

Nghĩ đến đáng sợ trong nháy mắt vừa rồi, chân cô mềm đến không đứng được, đại não một mảnh hỗn loạn không thể suy nghĩ.

Các nhân viên bảo vệ cũng vào tới, thấy được một mảnh hỗn độn bên trong phòng, cũng bị dọa hết hồn.

Mấy nhân viên làm việc trong tầng lầu nghe tiếng chạy tới, rối rít nghị luận.

Lúc Thi Ngạo Tước đến, nhìn thấy Tô Cửu Y co rút thành một cục trong góc, ánh mắt trống rỗng cực kỳ giống như lúc gặp phải cô trong tiệc đính hôn vào tối hôm qua.

Khi đó là đau lòng, lúc này là sợ hãi.

Quản lý đi theo sau lưng Thi Ngạo Tước, trông thấy Tô Cửu Y co lại ở góc tường, mà Thích Cảnh Nhân đang ngồi xổm ở ngay bên cạnh, mặt lập tức kéo xuống, mắng chửi nói: "Các người không làm ở cương vị công tác cho tốt, chạy đến nơi này làm gì!"

Thích Cảnh Nhân từ chối cho ý kiến liếc anh ta một cái, cũng không có một chút sợ hãi với răn dạy của anh ta.

"Đều đi ra ngoài." Thi Ngạo Tước đứng ở ngưỡng cửa, lạnh chìm mở miệng.

Quản lý thở dài, liếc nhìn Tô Cửu Y và Thích Cảnh Nhân, lại nhìn Thi Ngạo Tước mím chặt đôi môi, im lặng hai giây vẫn là đi ra ngoài.

Tuy rằng chưa thấy qua ông chủ tức giận, nhưng ai cũng chọc không nổi người đàn ông này, tất cả mọi người duỗi cổ vào bên trong dò xét vài lần, lại lần lượt rời đi dưới sự ra hiệu của quản lý.

Tô Cửu Y bị dọa đến không nhẹ, tay vẫn luôn không ngừng run rẩy, Thi Ngạo Tước đi hai ba bước đến bên cạnh của cô, ngồi xổm xuống nhíu lông mày nhìn chăm chú vào cô.

Toàn thân cô xụi lơ không có một chút sức lực, môi dưới bị cắn đến trắng bệch không chút sức sống, run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn người tới, trong ánh mắt cũng đầy trống rỗng.

Thi Ngạo Tước thở dài, cánh tay vòng ở bờ vai của cô, ôm ngang lấy cô từ trên mặt đất.

Thân thể Tô Cửu Y vọt đến giữa không trung, bất giác leo lên bờ vai của anh, sau đó lại cảm thấy động tác này rất quen thuộc, giống như trước đó đã từng làm giống như vậy.

Bên ngoài phòng quan sát vây đầy người, vẻ mặt quản lý tức giận hỏi tội bảo vệ, nhìn thấy Thi Ngạo Tước ôm Tô Cửu Y đi tới, lại im lặng.

Thi Ngạo Tước nhàn nhạt liếc nhìn Thích Cảnh Nhân bên cạnh, cuối cùng rơi tầm mắt xuống trên người quản lý, lạnh lùng nói: "Gọi Tần thiếu gia đến xử lý chuyện này."

"Dạ, ông chủ." Quản lý rất cung kính trả lời.

Đêm, càng sâu.

Trong phòng VIP, Tô Cửu Y dần dần khôi phục một chút ý thức, cô kề sát ở trên người Thi Ngạo Tước, nhiệt độ trên người của anh, còn có mùi thơm ngát và mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện với nhau, dường như có thể khiến cho cô an tâm.

Cô ngẩng đầu nhìn mặt lạnh lùng của anh, vẻ mặt anh vẫn lành lạnh như lúc gặp mặt hai lần trước, kiêu ngạo làm cho người ta khó có thể tiếp cận.

Nhưng hiện tại cô mới phát hiện, cho dù anh có ngàn vạn không tốt, vừa rồi cũng đã giúp cô. Những oán giận lúc trước, tất cả đều nuốt xuống trong bụng.

Từ nhỏ đến lớn, ít ai bỏ ra thật lòng với cô, ít ai đối tốt với cô, ngoại trừ người mẹ đã chết, anh là người đầu tiên.

"Nhìn đủ chưa?"

Nghe được giọng nói lạnh lùng của anh, Tô Cửu Y hơi ngượng cúi đầu xuống, vừa rồi quả thật nhìn anh quá lâu.

Qua một hồi lâu, cô mới nghĩ đến đẩy anh ra, tự giác nhích lại phía bên cạnh.

"Tôi đi điều tra băng giám sát, muốn tìm được người tiến vào gian phòng anh ngày đó, nhưng quản chế bị người động tay chân. Cho nên thật không có tra được gì."

Vẻ mặt Tô Cửu Y ngưng trọng nhìn Thi Ngạo Tước, hy vọng anh có thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Nhưng vẻ mặt Thi Ngạo Tước lại không có phập phồng quá lớn, chỉ là khơi gợi mày kiếm, nhàn nhạt nói: "Sau đó thì sao?"

Tô Cửu Y im lặng một giây, nói: "Sau đó tôi liền phát hiện trên người có súng tia hồng ngoại bắn trúng, sau đó không biết là ai nả một phát súng vào trong phòng giám sát...."

Page 4
Chương 884: Tửu lượng cô không tốt, không thích hợp làm việc ở đây

Editor: May

Nghĩ đến khung cảnh vừa rồi, cô vẫn rất sợ, theo phản xạ có điều kiện co rụt thân thể ở trong chăn.

"Chuyện băng giám sát, tôi đã biết rồi." Thi Ngạo Tước đi tới cửa điều chỉnh ngọn đèn trong phòng thành sắc màu ấm, hy vọng có thể giảm bớt một chút không thoải mái trong lòng Tô Cửu Y.

"Anh biết?" Tô Cửu Y kinh ngạc nhìn về phía anh.

Nhìn cô giống như là chú mèo con cuộn mình lại, Thi Ngạo Tước đột nhiên cảm thấy, thật ra cô như vậy rất đáng yêu.

Ban ngày cô quá quật cường, khiến người ta cảm thấy không thích, mà cô ôn nhu ngoan ngoãn như vậy giờ, mới là bộ dạng vốn có của cô đi.

"Buổi sáng hôm đó tôi sai người ta xem băng giám sát, đã bị cắt bỏ rồi." Anh nói.

Người nào mà lợi hại như thế?

"Vậy anh hẳn là tin tưởng tôi đưa rượu đến gian phòng của anh chứ không phải là vì muốn ...." Tô Cửu Y vốn muốn nói "Lên giường của anh", nhưng lại cảm thấy nói như vậy rất không thỏa đáng, vì vậy sửa lời nói: "Không phải là có mục đích ...."

Thi Ngạo Tước đứng ở bên giường, ung dung thản nhiên gật đầu, sau đó lại cau chặt   lông mày.

Xem ra chuyện này cũng không đơn giản, trước đó anh vẫn cảm thấy là người nhàm chán nào đó gây chuyện ác, nhưng tra xét băng giám sát mới phát hiện cũng không phải đơn giản như anh nghĩ.

Tất cả máy vi tính phòng quan sát đều bị xâm nhập, nhưng phương pháp xâm nhập cực kỳ cao minh, bốn ngày trôi qua, người của anh vẫn chưa có tra ra thân phận của đối phương.

Chuyện đã xảy ra hôm nay, càng làm cho anh cảm thấy chuyện này không thể khinh thường.

"Có ai biết chuyện cô vào phòng quan sát?" Hỏi anh.

"Nhân viên vừa theo cùng tôi." Tô Cửu Y thành thật trả lời, lại lập tức giải thích, "Chuyện này cũng không liên quan đến cô ấy, là tôi ép cô ấy giúp tôi. Anh đừng trách cứ cô."

"Kế hoạch từ lúc nào?"

"Lúc năm giờ chiều." Lúc ấy Tô Cửu Y nhìn thời gian, cũng còn nhớ rất rõ ràng, "Nhưng lúc ấy chung quanh không có người khác, hơn nữa tiếng nói của chúng tôi rất nhỏ, hẳn là sẽ không bị người nghe được mới đúng, tại sao lại có người giám thị tôi ...."

Lúc ấy nếu như cô không có kịp thời phát hiện, viên đạn kia đụng vào cũng không phải là ly nước, mà là trái tim của cô.

Người nổ súng, sẽ là ai?

Thi Ngạo Tước khẽ thu hồi vẻ mặt, thản nhiên nói: "Chuyện này cô không cần nhúng tay, tôi sẽ sai người điều tra rõ ràng."

Tô Cửu Y gật gật đầu, như chợt nghĩ tới điều gì đó, cô suy tư một chút, mới cẩn thận mở miệng: "Chuyện này, có liên quan đến công việc của anh ư?"

Vẻ mặt Thi Ngạo Tước lạnh nhạt ừ một tiếng, không nói tiếp nữa.

Anh không biết mục đích người thao túng phía sau màn là gì, nhưng anh vẫn rất rõ ràng, cô vô cùng có khả năng sẽ bị cuốn vào trong nguy hiểm.

Tô Cửu Y cũng có băn khoăn giống vậy, lớn như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh đấu súng và viên đạn ở trong phim truyền hình.

Trong xương cốt của cô trời sinh có cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt với tất cả những chuyện khả nghi, nhưng tương tự cũng có bạn cùng lứa tuổi sợ hãi và khiếp đảm với sự vậy nguy hiểm.

"Cái đó ...." Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng, cô bỗng chốc không biết nên nói cái gì.

"Đổi công việc đi." Lúc Tô Cửu Y đang chuẩn bị nói, Thi Ngạo Tước phá vỡ giằng co trước, ngữ khí của anh rất bình tĩnh, cũng không phải đang trưng cầu ý kiến đối phương.

Tô Cửu Y không rõ nguyên do nhìn anh, còn nhớ lúc buổi sáng anh cũng đã nói như vậy, muốn cô đổi công việc.

Dường như là nhìn ra không hiểu trong mắt cô, Thi Ngạo Tước xoa nhẹ khóe mắt, hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Tửu lượng cô không tốt, không thích hợp làm việc ở đây."

Page 5
Chương 885: Tôi đưa cô về nhà.

Editor: May

Lúc tối hôm qua, cô uống chưa được mấy ly rượu đỏ sẽ say đến không còn hình dáng, tửu lượng như vậy ở tại chỗ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị những người đàn ông sống mơ mơ màng màng trước đó nuốt xuống bụng hết.

Tô Cửu Y có chút sững sờ, người đàn ông này là đang quan tâm cô sao?

"Đợi lát nữa đi tìm quản lý, anh ta sẽ nỏi rõ chi tiết với cô."

Thấy tâm tình của cô đã bình phục lại, Thi Ngạo Tước lưu lại những lời này, xoay người đi đến về phía cửa ra vào.

"Đợi một chút ...." Thấy anh muốn bỏ đi, Tô Cửu Y vội mở miệng gọi anh lại.

Thi Ngạo Tước xoay người nhìn về phía cô, con ngươi mênh mông không thấy đáy nổi lên chút gợn sóng, "Sao?"

Giọng nói anh rất tối chìm, khiến người ta cảm thấy không ra tâm trạng giây phút này của anh là như thế nào.

"Có thể gọi đồng nghiệp mới vừa rồi - Thích Cảnh Nhân tới đây một chút hay không, điện thoại tôi hết pin rồi..." Giọng Tô Cửu Y rất nhỏ, bởi vì cô không xác định được người đàn ông này có thể giúp cô hay không, cho nên rất không nắm chắc.

Thi Ngạo Tước nhìn cô im lặng một lát, sau đó không nhanh không chậm mở miệng: "Không cần gọi cô ta đi đến, tôi đưa cô về nhà."

*

Lúc Tần Thiếu Bạch nhận được điện thoại quản lý của Ciaos, thật ra đang trên đường đi Ciaos, sau khi biết được chuyện phát sinh ở Ciaos, anh nhanh chóng tăng tốc độ xe, chưa đến vài phút liền chạy tới hiện trường.

Quản lý gấp đến độ xoay quanh, các nhân viên an ninh đứng chỉnh tề thành hai hàng, lần lượt cúi đầu, Thích Cảnh Nhân bên cạnh ngược lại vẻ mặt việc không liên quan đến mình, dựa ở trên tường nghịch điện thoại.

"Em không sao chứ?" Tần Thiếu Bạch cau mày quan sát Thích Cảnh Nhân.

Thích Cảnh Nhân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt trả lời: "Cũng may, chỉ bị chửi không nhẹ."

Quản lý nghe tiếng, vội ho một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Tần Thiếu Bạch, lễ phép tính chào hỏi: "Tần thiếu gia."

Tần Thiếu Bạch ừ một tiếng, ngay sau đó tầm mắt rơi trên mặt Thích Cảnh Nhân lần nữa, nhíu mày hỏi cô: "Ông chủ của các người đâu?"

"Đi rồi." Thích Cảnh Nhân nhấc mắt lên nhìn anh, khẽ mỉm cười: "Tần thiếu gia, có chuyện gì anh có thể hỏi tôi, tôi nhất định biết gì sẽ nói nấy."

Tần Thiếu Bạch vẫn không nói gì, mấy bảo vệ ngược lại có chút không nhẫn nại được, không ngừng nói: "Tần thiếu gia, chân tướng sự tình là thế này, là Thích tiểu thư trước chuốc say chúng tôi, sau đó giúp đỡ đồng nghiệp cô ấy xông vào phòng quan sát. Mới dẫn đến vụ án đấu súng phát sinh."

Quản lý bên cạnh reo lên: "Ai cho phép các người uống rượu trong giờ làm việc, các người là tiểu thư bồi rượu à, điểm đạo đức nghề nghiệp đó cũng không có! Lần này phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, là các người đến chịu trách nhiệm ư?"

"Đều ngậm miệng lại cho tôi." Tần Thiếu Bạch lạnh mặt quát lớn một câu, sau đó bước đi vào phòng quan sát.

Anh quan sát khe hở viên đạn trên tường một chút, mở bức màn ra liếc nhìn tầng lầu đối diện, sau đó căn dặn người bên cạnh: "Đi tầng lầu đối diện tìm xem băng giám sát đi, hoặc là trên đường phố, lực xuyên thấu của viên đạn rất mạnh, cho nên đối phương dùng có lẽ là súng bắn tỉa tầm xa, thừa dịp hiện tại nhanh chóng đi điều tra một chút."

"Vậy có cần tôi báo cảnh sát không?" Thích Cảnh Nhân quay đầu nhìn anh.

"Chú cảnh sát đến rồi, người đầu tiên bắt là em đi." Tần Thiếu Bạch liếc cô một cái, "À, đồng nghiệp của em chứ?"

"Ở cùng với Boss, có thể đi phòng của anh ta, tôi thấy cô ấy bị dọa đến không nhẹ, nhưng tôi thật đúng là không rõ lắm rốt cuộc cô ấy lục tìm băng giám sát muốn tìm thứ gì."

"Vậy mà em cũng giúp người ta? !"

"Ai không có nỗi niềm khó nói chứ." Thích Cảnh Nhân làm một bộ dáng có thâm ý, "Tần thiếu gia cũng không có rất nhiềuchuyện bất đắc dĩ mà."

Tần Thiếu Bạch không biết làm sao nâng trán, sao anh lại trêu chọc một vị tổ tông như vậy chứ.

Page 6
Chương 886: Cái gì nên nói cái gì không nên nói, hiểu?

Editor: May

"Vậy Tần thiếu gia ...." Quản lý ở ngay bên cạnh nói chen vào, "Vậy có cần phải bảo vệ hiện trường không?"

"Ừ .... Tối nay tạm thời không cần buôn bán." Tần Thiếu Bạch hếch mày lên, "Nhiều người miệng phức tạp, anh triệu tập lại triển khai cuộc họp, bảo bọn họ kín miệng một chút, nếu vào Ciaos làm việc, liền biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, hiểu?"

"Hiểu."

"Còn có, cũng đừng truy cứu bảo vệ, dù sao cũng là Thích tiểu thư có lỗi trước." Nhìn Thích Cảnh Nhân, Tần Thiếu Bạch tận lực tăng thêm giọng điệu ở ba chữ đằng sau.

"Đa tạ Tần thiếu gia." Các nhân viên an ninh lập tức đứng thẳng tắp.

Thích Cảnh Nhân nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng.

"Đi thôi, người gây ra họa." Vẻ mặt Tần Thiếu Bạch bất đắc dĩ cười với cô, "Tới tìm chú cảnh sát của em."

*

Đối diện Ciaos, là một tòa cao ốc buôn bán, tầng dưới cùng đến tầng năm cao ốc là trung tâm thương mại, bình thường người ta lui tới rất nhiều.

Tần Thiếu Bạch gọi một cuộc điện thoại tới người phụ trách trung tâm thương mại đó, biểu lộ muốn mượn dùng phòng quan sát trung tâm thương mại của anh ta tra một sự tình, tích cực tỏ vẻ phối hợp đối phương.

Trong thương trường rất nhiều người, thông qua hình ảnh giám sát, hoàn toàn không thể phân rõ đến tột cùng là người nào khả nghi.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Tần Thiếu Bạch nhanh chóng thao tác ở trên bàn phím, cố gắng muốn tìm ra nhân vật khả nghi ở trong băng giám sát.

Thích Cảnh Nhân bên cạnh đang nâng cằm lên thất thần, vẻ mặt lười nhác, đối với loại chuyện nghiêm túc này, cô dường như không có chút hứng thú nào.

Chỉ là mặc dù như vậy, nhưng cô vẫn quan sát được một chút chi tiết nhỏ.

"Viên đạn bắn vào mặt tường, cho nên có lẽ địa điểm bắn là tầng cao nhất, nhưng đối phương vòng qua tầm mắt nhiều người như vậy mang theo súng bắn xa đến tầng cao nhất như thế nào?"

Thích Cảnh Nhân quan sát Ciaos đối diện từ trong cửa sổ một chút, dùng tay nhắm chuẩn phương hướng phòng quan sát.

Tầm bắn cũng không xa lắm, nhìn có vẻ phàm là biết bắn xa, cơ bản đều có thể nhắm chuẩn vị trí này.

"Em cảm thấy có khả năng là nhân viên làm việc trong trung tâm thương mại này không?" Tần Thiếu Bạch siết chặt chân mày suy tư.

"Hoàn toàn hợp lý, biết góc chết của máy giám sát, cũng có thể mang theo khẩu súng đến tầng cao nhất."

Tần Thiếu Bạch đứng dậy, đi đến bên cửa sổ tương tự tra xem một chút khoảng cách giữa hai tòa nhà cao ốc.

"Đi thôi, đi tìm băng giám sát trên đường cái."

Tần Thiếu Bạch tra xét máy giám sát có thể dùng ở ven đường mấy lần, cuối cùng ở trong máy giám sát nghiêng đối diện cao ốc, phát hiện người nổ súng.

"Tìm được với không tìm được, giống như không có gì khác nhau." Thích Cảnh Nhân nhìn trừng trừng màn hình một hồi, châm chọc nói, "Động tác nổ súng ngược lại rất thành thục, nhưng trời mùa hè mà anh ta biến mình thành một xác ướp, không nóng à?"

Trong màn hình chỉ quay được sườn bên người đó, từ đầu đến chân đều dùng miếng vải đen bao kín chính mình đến nghiêm nghiêm thực thực, một chút làn da cũng không có lộ ra bên ngoài.

"Chiều cao đại khái khoảng 1m78, thể trọng 70kg, bả vai rất rộng, trải qua huấn luyện đặc biệt, nhưng tay trái từng bị thương, hẳn là một đàn ông." Tần Thiếu Bạch đưa ra tổng kết.

"Tần thiếu gia, không nên bị sự vật phát hiện bên ngoài mê hoặc, tôi cũng có thể giả trang thành như vậy." Thích Cảnh Nhân ở ngay bên cạnh nói bóng gió.

"OK, vậy chính là không có chút tin tức hữu dụng gì, đói bụng rồi đúng không, đi ăn cơm?" Tần Thiếu Bạch đứng dậy từ trên ghế dựa, nhếch miệng, cười xán lạn về phía cô.

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi liền đi trở về, Tần thiếu gia một ngày kiếm tỷ bạc, tôi ngượng ngùng quấy rầy." Thích Cảnh Nhân nói xong, xoay người muốn chạy ra ngoài.

"Này." Tần Thiếu Bạch kéo cô lại từ phía sau, kiên nhẫn giải thích, "Ngày đó thả bồ câu em là vì công chuyện, nhưng sau đó tôi gọi điện thoại cho em, em đều không tiếp."

Page 7
Chương 887: Muốn ăn cái gì?

Editor: May

Thích Cảnh Nhân ừ một tiếng, nghiêm trang nói: "Không tiếp điện thoại của anh là bởi vì công chuyện, tôi quá bận."

Tần Thiếu Bạch dùng tay chống đỡ khung cửa, chặn đường đi của cô, giống như đứa bé ăn vạ nhìn cô: "Dù sao hai chọn một, đi ăn cơm và đưa em về nhà."

"Thôi, vậy thì ăn cơm đi." Thích Cảnh Nhân vẫy vẫy tay, "Dù sao cũng là anh mời."

Đến gần lúc mười giờ, bầu trời đêm xuất hiện vầng trăng sáng, tia sáng như có như không, mang theo sắc thái thần bí.

Thi Ngạo Tước lái xe đến cửa ra vào Ciaos rồi dừng hẳn, chờ Tô Cửu Y, chưa tới hai phút, cô liền đi ra từ bên trong.

Dựa vào ở trên cửa kính xe, nhìn sắc mặt cô gái nhỏ vẫn có chút tái nhợt, Thi Ngạo Tước bất giác nhíu mày.

Tô Cửu Y liếc mắt nhìn về phía anh, miễn cưỡng đi tới.

Đợi cho cô đến gần, Thi Ngạo Tước lạnh nhạt liếc nhìn cô, mở miệng nói: "Lên xe đi."

Tô Cửu Y gật gật đầu, cẩn thận mở cửa xe, sợ động tác mình quá lớn sẽ chọc cho  người đàn ông này không vui.

Cô ngồi trên chỗ ngồi ghế trước, buộc dây an toàn ở dưới nhắc nhở của Thi Ngạo Tước.

Vốn muốn nói gì, nhưng đúng lúc đó, bụng kêu lên "ùng ục".

Tô Cửu Y có chút bối rối, mặt đỏ thành một mảnh, dư quang lén lút liếc về phía người đàn ông bên cạnh, sợ anh sẽ có vẻ mặt ghét bỏ, không ngờ anh lại cười.

Môi khêu gợi khẽ cong lên trên, đôi mắt thâm sâu nhuộm lên chút ý cười thâm trầm.

Người đàn ông này cười còn rất đẹp mắt.

Anh luôn là một bộ dáng lành lạnh cao cao tại thượng, nhưng hiện tại anh quả thật đặc biệt ôn hòa.

Biến chuyển như vậy, khiến Tô Cửu Y có chút không biết theo ai, cô lôi kéo góc áo T-shirt của mình, giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng của anh, nhìn về phía cửa xe bên ngoài.

Không biết nên nói cái gì để giảm bớt bầu không khí như vậy, cho nên cô đành phải duy trì im lặng.

Giữa bọn họ, giống như rất dễ lâm vào ngượng ngùng.

"Muốn ăn cái gì?" Lúc hỏi vấn đề này, anh thu hồi nụ cười, lại biến trở về bộ dáng trước kia.

"Không cần, tôi ...."

"Ăn cái gì?" Thi Ngạo Tước không cho cô một cơ hội nói hết lời, bá đạo chặt đứt lời cô.

Tô Cửu Y nghiêng nghiêng mặt nhìn anh một cái, vốn muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi vị, "Sẽ có thể."

"Ừ."

Lái xe đi ra ngoài, đại khái qua mười bảy mười tám phút đường xe, xe ngừng ở một ngõ hẻm nhỏ im ắng bên ngoài.

Mấy trăm vạn xe sang trọng lái tới chỗ này, Tô Cửu Y có chút kỳ quái nhìn anh, trong mắt đều là nghi vấn.

"Xuống xe." Anh dửng dưng nhắc nhở một câu, liền cỡi giây nịt an toàn ra, xuống xe.

Tô Cửu Y sáng tỏ, cũng đi theo xuống xe, sau khi xuống xe, vẫn luôn theo sau lưng anh.

Hai người một trước một sau đi vào trong ngõ nhỏ, đây là một ngõ hẻm có chút cũ kỹ, đèn đường có chút tăm tối.

Tuy rằng hoàn cảnh không tốt, nhưng trong ngõ nhỏ lại rất náo nhiệt, cách phía trước không xa có mấy đứa bé đang đá cầu chơi đùa, tiếng cười nói rộn ràng không ngừng.

Nhìn thấy những đứa bé kia, Tô Cửu Y nhớ tới mình khi còn bé, cô không giống như những đứa trẻ khác, bởi vì mẹ cô mất sớm, cho nên tính cách cô trở nên có chút hướng nội, luôn thích trốn một mình trong phòng.

Sau đó, cha cưới một phụ nữ khác, lúc đầu mẹ kế đối với cô rất không tồi, khiến cô dần dần thoát ra trong bi thống mẹ mất đi.

Rồi càng về sau, Tô Man Ngưng sinh ra, mẹ kế đã không còn rãnh rỗi để ý cô nữa, tính tình bắt đầu trở nên rất xấu, động một chút lại quở trách cô, đánh cô.

Page 8
Chương 888: Lúc ăn cơm phải chuyên tâm.

Editor: May

Mấy năm này, cha bận rộn việc làm ăn, cho nên không có tâm quan tâm cô, gần như không có liếc nhìn qua cô.

Thái độ Triệu Thư Nhã đối với cô càng thêm một ngày ác liệt hơn một ngày, mới đầu cô còn an ủi mình là bởi vì em gái, sau đó liền phát hiện mình sai lầm trầm trọng.

Trước đó Triệu Thư Nhã đối tốt với cô, chỉ là gặp dịp thì chơi, muốn ngồi vững vàng  vị trí nữ chủ nhân nhà họ Tô, có Tô Man Ngưng, rốt cuộc bà ta liền không cần hư tình giả ý với cô nữa.

Tuổi thơ của cô, là màu đen, những sự vật tuyệt vời kia đều là hư vô mờ mịt.

Tô Cửu Y bỗng chốc rơi vào quá khứ, quên bên cạnh còn đứng một người sống lớn.

Thi Ngạo Tước ngược lại không để ý, nghiêng mắt tỉ mĩ quan sát cô gái nhỏ đang thất thần bên cạnh.

Phía trước chơi đùa mấy bé trai, bóng dưới chân đột nhiên không khống chế được, thẳng tắp bay về phía Tô Cửu Y, lúc cô định thần lại, đã quên mất tránh né.

Chính ngay lúc này, cô chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cổ lực lượng, một tay kéo cô đến phía sau.

Thi Ngạo Tước ngăn cản ở trước mặt cô, bay một đường cong xinh đẹp trở về, bóng đập vào trên vách tường cách đó không xa.

"Tuyệt quá!" Mấy bé trai cách đó không xa, vỗ tay thật lòng khen ngợi.

Tô Cửu Y có chút kinh ngạc, không ngờ anh vận một thân đồ tây trang nghiêm túc, nhưng vẫn có một mặt tính trẻ con như vậy.

"Đi thôi." Anh sửa sang lại cổ áo sơ mi một chút, dẫn đầu đi đến phía trước.

Tô Cửu Y mím môi gật gật đầu, đi theo.

Sau khi hai người vào ngõ nhỏ, thu hút sự chú ý của không ít người, không ít người đều chú ý đến đôi nam nữ này.

Tô Cửu Y bị nhìn đến có chút xấu hổ, vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, mà Thi Ngạo Tước lại là một bộ dáng từ chối cho ý kiến.

Đại khái là đã quen bị người chú ý như vậy đi.

Anh ngừng lại bên ngoài một tiệm mỳ, Tô Cửu Y cúi đầu không kịp đề phòng đụng vào sau lưng của anh.

"Nơi này như thế nào?" Anh xoay người dò hỏi ý kiến của cô.

Tô Cửu Y gật gật đầu, trả lời nói: "Ở đâu cũng được...."

Cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn, anh muốn ăn cơm không phải nên đi nơi cao cấp ư, sao có thể đi đến những nơi thế này.

Nhìn có vẻ rất không phù hợp với thân phận của anh.

Hai người vào tiệm mì, ngồi xuống ở một vị trí an tĩnh, Tô Cửu Y nghĩ đến cái gì, không nhịn được hỏi anh: "Anh thường xuyên đến nơi này?"

"Thỉnh thoảng."

Thi Ngạo Tước trả lời ít mà ý nhiều, mà Tô Cửu Y cũng không phải là tính cách ồn ào, vì vậy không hỏi nhiều.

Cô quan sát trang hoàng có chút cũ kỹ ở bốn phía, xà nhà nơi này rất cao, trên nóc nhà đều là dùng rơm rạ xếp thành, quạt nhìn có vẻ cũng có chút lâu năm.

Không lâu sau, hai tô mỳ nóng hổi được bưng đến trước mặt.

Tô Cửu Y học bộ dạng Thi Ngạo Tước, tách đũa ra, sau đó lại thả vào tô một chút tiêu cay.

"Rật cay." Thấy động tác cô bỏ tiêu cay rất khí khái, Thi Ngạo Tước tốt bụng nhắc nhở cô.

Động tác Thi Ngạo Tước dùng cơm rất thong thả, cho dù là dùng đến đôi đũa ngắn nhỏ xài một lần, anh cũng có thể ăn ra một loại khí chất ưu nhã.

Thần sắc của anh nhìn như rất nhu hòa, trên trán chảy ra tầng mồ hôi mịn, hơi nóng dày đặc trong tô dâng đến trên mặt của anh, đường cong ngũ quan cứng rắn giống như trở nên mềm mại hơn, nhiều thêm chút tuấn tú và lười nhác.

Tô Cửu Y vừa ăn, vừa quan sát anh.

"Lúc ăn cơm phải chuyên tâm." Anh cũng không ngẩng đầu lên nói.

Tô Cửu Y như là đứa nhỏ làm sai chuyện, bối rối một trận, vội cúi đầu xuống, gắp một miệng lớn mỳ thả vào trong miệng mình.

Thi Ngạo Tước nhìn cô một cái, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười và bất lực, anh không để lại dấu vết giơ khóe môi lên, rất nhanh đã khôi phục lại nét mặt lúc trước.

Page 9
Chương 889: Cô không sợ sao?

Editor: May

Tô Cửu Y vụng trộm quan sát nét mặt của anh, cảm thấy mình liên tiếp thất thố ở trước mặt anh, cực kỳ dọa người.

Vẻ mặt Thi Ngạo Tước ngược lại có chút từ chối cho ý kiến, anh ưu nhã đến giống như là một vương tử cao quý, giữa phong cách lẫn cử chỉ là khí phách hiếm thấy.

Sau khi ăn xong, Thi Ngạo Tước hỏi thăm địa chỉ nhà Tô Cửu Y, lái xe đưa cô trở về.

Ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, Tô Cửu Y vẫn luôn có chút do dự lo lắng.

Cô cũng không muốn để cho người khác biết chuyện cô là đại tiểu thư nhà họ Tô, tiếng tăm không hề ý nghĩa này, gần như tất cả mọi người đều bất an.

Nhưng cô lại có chút tò mò, không biết người đàn ông quật cường cao cao tại thượng bên cạnh này, có thể cũng cười nhạt với thân phận của cô hay không.

"Đưa đến đây là được rồi, tôi tự đi trở về là được rồi." Lúc lái xe đến gần vườn hoa, Tô Cửu Y lên tiếng.

Thi Ngạo Tước nghe tiếng, thả chậm tốc độ xe, cho xe dừng lại, một tay anh nắm lấy tay lái, một cánh tay chống đỡ ở trên cửa kính xe, nghiêng mặt qua nhìn về phía cô gái bên cạnh.

Vẫn là cách ăn mặc buổi sáng, chỉ là tóc cột cao đã được thả xuống, xõa ở trên bờ vai, ánh trăng chiếu vào từ ngoài xe, chiếu xuống trên da dẻ của cô, lộ ra mỹ cảm tinh tế như tơ lụa.

"Cô không sợ sao?" Anh chau chau mày, giọng điệu hơi có vài phần nghiền ngẫm.

Quả thật, thời gian bây giờ sắp đến rạng sáng, bốn phía một mảnh tối đen, ngoại trừ trong bụi cỏ vườn hoa loáng thoáng truyền ra tiếng dế kêu to, chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Tô Cửu Y cũng không nhát gan, hơn nữa sau khi làm việc ở Ciaos, cô cũng thường hay về muộn, nhưng không biết tại sao, sau khi được Thi Ngạo Tước cố ý "Nhắc nhở", cô ngược lại thật sự là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ.

"Tôi mới không sợ." Vẻ mặt cô quật cường nói lời nghĩ một đằng nói một nẻo,

Cô không hy vọng bị người khác cười nhạo, cũng không hy vọng bị anh xem thường.

Thi Ngạo Tước cảm thấy có chút tò mò, nếu có thể xuất hiện ở trên tiệc đính hôn của Tống Trí Kha, nói rõ cô hoặc là có thể quen biết Tống Trí Kha hoặc là quen biết Tô Man Ngưng, hơn nữa cũng nói lên nhà cô có một chút địa vị ở giới kinh doanh, vậy tại sao còn muốn đi loại địa phương nguy hiểm đó làm việc, rốt cuộc cô đang giấu diếm chuyện gì?

"Cô và Tống Trí Kha là quan hệ như thế nào?" Thấy cô khóc thương tâm như vậy ở trên tiệc đính hôn, nói không chừng có lẽ là bạn gái trước của anh ta.

"Hả ...." Tô Cửu Y có chút sững sờ, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra Tống Trí Kha trong miệng anh, là em rể tương lai của cô, suy tư một chút, vẫn là lựa chọn giấu diếm, "Không tính là có quan hệ ...."

Thật ra Tô Cửu Y biết, bất kể là Tống Trí Kha thân phận, vẫn là cô và Tống Trí Kha quan hệ trong đó, chỉ cần Thi Ngạo Tước một cuộc điện thoại, đều có thể tra được.

Dùng năng lực của anh, chắc hẳn không có gì có thể làm khó anh.

Cho nên cô giấu diếm và không giấu diếm đối với Thi Ngạo Tước mà nói, vốn không có ý nghĩa gì.

Thấy cô không nói, Thi Ngạo Tước cũng không ép hỏi, cũng sẽ không đi điều tra, bởi là vì anh không muốn xâm phạm bí mật của người khác, huống hồ có một số việc, anh muốn nghe cô chính miệng nói.

"Hôm nay cảm ơn anh." Tô Cửu Y nói cám ơn với anh.

Tuy rằng đã xảy ra rất nhiều không thoải mái với anh, nhưng bởi vì tất cả phát sinh vào hôm nay, cô xác định một việc, ít nhất anh không phải người xấu.

"Ừ." Thi Ngạo Tước trầm giọng đáp.

Tô Cửu Y quan sát nét mặt của anh một chút, ngay sau đó cỡi giây nịt an toàn ra, mở cửa xe xuống xe.

Cô đứng ở bên cạnh xe, liếc nhìn người đàn ông đang đánh tay lái bên trong, tự giác đứng sang một bên nhường đường cho anh.

Xe từ từ thay đổi đầu xe, sau đó lái ra ngoài theo đường lái tới trước đó.

Đợi cho Thi Ngạo Tước lái xe ra xa, Tô Cửu Y mới hít sâu một hơi, xoay người miễn cưỡng đi về nhà.

Page 10
Chương 890: Tôi sẽ phái người bảo vệ cô an toàn.

Editor: May

Nhưng lúc cô đi chưa tới 500 mét, sau lưng đột nhiên lóe sáng lên ánh đèn mãnh liệt, sau đó vang lên một trận tiếng kèn "bíp bíp".

Tô Cửu Y nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô không khỏi nâng  lông mày lên.

Sao anh lại quay lại?

Thi Ngạo Tước lại ngừng xe đến trước mặt của cô lần nữa, chặn đường đi của cô.

"Lên xe." Cửa sổ xe hạ xuống, anh lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói có quyết đoán khiếp người, khiến người ta không từ chối được.

"Tôi ...." Tô Cửu Y vốn muốn cự tuyệt, nhưng Thi Ngạo Tước cũng không cho cô một cơ hội cự tuyệt.

"Cô nghe theo đi." Anh liếc nhìn cô, lạnh lùng mở miệng: "Trước khi chưa điều tra rõ chuyện kia, tình cảnh của cô cực kỳ nguy hiểm."

Một câu đánh thức người trong mộng.

Tô Cửu Y nghĩ lại một chút đủ chuyện trải qua hôm nay, cô quả thật quên trước đó có nhiều bí ẩn không có đáp án như vậy, nếu người nọ có lòng muốn giết cô, sẽ có lần thứ hai.

Cô không còn cách nào, đành phải mở cửa xe ngồi xuống một lần nữa.

"Về chuyện này, anh có biện pháp đúng không?" Xe không nhanh không chậm lái về phía trước, Tô Cửu Y ổn định hô hấp một chút, cố gắng hết mức khiến giọng nói của mình có vẻ rất bình tĩnh.

"Có thể đi." Thi Ngạo Tước nói.

Tô Cửu Y bị ba chữ của anh nghẹn á khẩu không trả lời được.

Cái gì gọi là có thể đi, không phải đều nói Ciaos là hố giặc ư, không phải nói bên trong có rất nhiều giao dịch không hợp pháp à, mặc dù nói cô cũng rất không tình nguyện bị loại chuyện đó cuốn lấy, nhưng thân là nhân viên làm việc bên trong, ngày đầu tiên làm việc quản lý liền đưa cho các cô một khóa ý thức nguy cơ về phương diện này, anh là ông chủ, lực lượng sau lưng nhất định không thể khinh thường mới phải chứ.

"Tôi sẽ phái người bảo vệ cô an toàn." Tuy rằng giọng điệu Thi Ngạo Tước lạnh nhạt trước sau như một, nhưng lại khiến Tô Cửu Y cảm nhận được chút nhiệt độ.

Nghĩ đến hôm nay anh "Động thân cứu giúp" ở trong ngõ hẻm, cùng với đêm nóng bỏng trước đó, khiến cô cảm giác anh giống như cũng không có khó tiếp cận giống như ngoài mặt.

Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một mặt dịu dàng đi.

Nói không chừng anh - người đàn ông trước mắt này, lạnh lùng và cao ngạo chỉ là vỏ ngoài của anh, chỉ dùng để làm lợi khí bảo vệ mình mà thôi.

Xe cách cửa chính nhà họ Tô càng lúc càng gần.

Còn nhớ lần trước lúc Thích Cảnh Nhân đưa cô trở về, cô cũng chỉ bảo xe taxi dừng ở ngoài vườn hoa cách nhà họ Tô trăm mét, chung quanh đây có không ít nhà dân, cho nên cũng không bại lộ thân phận thật của cô.

"Cái kia .... Phía trước chính là nhà tôi."

Nhà họ Tô là một ngôi biệt thự đủ khí phái, đây cũng là mấy năm gần đây Tô Trấn Hùng sai người ta dùng số tiền lớn xây thành.

Thi Ngạo Tước không nói gì thêm, ưu nhã động tay lái, từ từ thả chậm tốc độ xe.

*

Mà cũng cùng thời gian đó, sau khi Tống Trí Kha ăn cơm ở nhà họ Tô xong, thảo luận với Tô Trấn Hùng một chút tình huống tiền lòi thị trường chứng khoán cùng với buôn bán đầu tư của nhà họ Tống, anh không lưu lại dấu vết luẩn quẩn với lời của Tô Trấn Hùng, tuy rằng dỗ được ông ta rất vui vẻ, nhưng đồng thời phát hiện ông ta quả thật là một lão cáo già có dã tâm rất mạnh.

Ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, Tô Trấn Hùng quả thật có một nền tảng, nếu không cha Tống cũng sẽ không  ký kết hợp đồng vụ đầu tư hơn trăm triệu này.

Tính ra, nếu như không phải Thi Ngạo Tước và Tần Thiếu Bạch lần lượt tỏ vẻ không có hứng thú với phần thiết kế này, nói như thế nào cũng không tới phiên hai người bọn họ.

Tống Trí Kha ngược lại vẻ mặt vô cảm, anh thích chính là tự gây dựng sự nghiệp,  không hứng thú lắm với kế thừa sự nghiệp của cha anh.

Anh nhìn thời gian cũng không sớm, liền khách sáo vài câu, dùng "Không quấy rầy" lấy cớ chuẩn bị rời đi, Triệu Thư Nhã ám chỉ Tô Man Ngưng cả đêm không chen miệng vào, để cô đi tiễn Tống Trí Kha.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro