Chương 221-230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

221. Chương 221: Về nhà, hửm?
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Ánh mắt Thi Vực lạnh lùng, cúi đầu nhìn cô một cái, liền trực tiếp sải bước chân, đi về phía xe.

Thử hỏi, một người đàn ông đang bị trêu chọc đến mức dục hỏa phá tan mạch máu, ở đâu còn có thể lo lắng đến chuyện khác.

Sau khi Thẩm Chanh bị anh ẵm lên xe, còn chưa kịp mở miệng nói một câu, thân hình nóng rực của anh đã áp xuống.

Nụ hôn nóng bỏng, mang theo một chút không thể chờ đợi được, rậm rạp chằng chịt rơi vào trán, trên mũi, môi của cô.

Lại xuôi theo một đường, lưu luyến quên về ở chỗ cổ và xương đòn vai của cô.

"Ưm...."

Thân thể Thẩm Chanh, như bị lửa đốt, nhiệt độ nóng bỏng, khiến chính cô cũng không thể thừa nhận.

Cô nhỏ giọng khẽ rên, trong nháy mắt nhen nhóm lửa dục tạm thời bị Thi Vực áp chế trong thân thể.

Hô hấp anh tăng thêm, một lần nữa bắt lấy môi của cô, cạy môi của cô, bá đạo xâm nhập.

Thẩm Chanh kìm lòng không được nâng hai tay lên, quấn lên cổ của anh, khẽ nâng cằm thon khẽ lên, đáp lại nụ hôn của anh.

Kỹ thuật hôn của cô rất vụng về, động tác rất không thạo, chỉ cần là người đàn ông đều có thể cảm giác được, cô chưa biết mùi đời.

Thi Vực dùng một tay ôm chặt eo của cô, tay kia xuyên qua mái tóc dài của cô, giữ cái ót của cô, khẽ nâng đầu của cô lên.

"Ưm! Không ở trong xe ...."

Cuối cùng lý trí của Thẩm Chanh rút về một chút, cô lấy tay chống bộ ngực của anh, xoay mặt, tránh đi nụ hôn của anh.

Giọng nói mềm mại này của cô, giống như là mang theo thuốc kích dục, trong nháy mắt khơi gợi dục vọng muốn lập tức ăn cô ở trên người đàn ông.

Mắt Thi Vực sáng như đuốc, cúi đầu, lần nữa ngậm chặt môi của cô, bắt buộc cô cùng mình quyện vào nhau.

Thẩm Chanh rõ ràng muốn đẩy anh từ trên người mình ra, nhưng một nụ hôn nóng bỏng của anh, liền rối loạn tâm trí của cô, toàn thân tê dại, như là bị điện giật.

Trong miệng của anh mang theo một cổ mùi thuốc lá nhàn nhạt, và hơi thở mát lạnh độc hữu của anh, làm cô không khỏi nghĩ muốn tới gần.

Cô xụi lơ ở dưới thân thể của anh, sức lực trong thân thể, không biết bị thứ gì hút hết toàn bộ.

Bàn tay dò vào quần áo của cô, di chuyển từ bên hông lên, đến mỗi một chỗ, da trên người cô đều nóng lên theo.

Cuối cùng anh rời khỏi môi của cô, sau khi chậm rãi di chuyển đến tai của cô, nhẹ nhàng gặm cắn ở trên vành tai cô, giọng khàn khàn mang theo vài phần hương vị khêu gợi: "Về nhà, hửm?"

Ở thời khắc quan trọng nhất, anh vẫn lựa chọn dừng lại, nguyên tắc của anh, dường như luôn có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng.

Thẩm Chanh mắc cỡ cắn môi, gật đầu: "Ừ!"

Muốn hoàn toàn chinh phục một người phụ nữ, tốt nhất là ở trên giường, những lời này quả nhiên không giả.

Một người phụ nữ, dù cuồng dã và phách lối hơn nữa, cũng có thể dễ dàng bị một người đàn ông hoàn mỹ ở tất cả phương diện thuần phục.

Thi Vực đứng dậy, bế Thẩm Chanh ngồi dậy xong, cởi áo khoác trên người mình bọc lại người của cô, cúi người, ấn xuống ở trên trán cô một nụ hôn.

Anh mặc bên trong một áo sơ mi đen, vài nút áo trước ngực đã cởi ra, cổ áo khẽ rộng mở, lộ ra làn da nâu rắn rỏi.

Trong xe rất tối, Thẩm Chanh lại có thể thông qua ngọn đèn hơi yếu bên ngoài nhìn rõ mặt của anh.

Trên mặt cương nghị, mang theo đỏ ửng khiến người ta rất khó phát hiện, tóc rơi tán loạn bị mồ hôi thấm ướt một chút, thêm vài phần hương vị khêu gợi.

Cô kinh ngạc nhìn anh, linh hồn nhỏ bé như là bị gợi lên, trái tim nhảy đến đặc biệt lợi hại.

Anh giống như là mỹ nam tử đi ra từ trong tranh, mỗi một tấc trên mặt đều giống như điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ đến không có chút tỳ vết nào.

Thẩm Chanh lấy tay sờ lên gò má nóng hổi của mình, nhìn anh mở cửa xe xuống xe ngồi trên trên ghế lái, trên mặt dâng lên chút đỏ hồng say lòng người.

Chương 222: Có muốn ngủ với tôi.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Trở lại dinh thự, trời đã tối đen.

Thi Vực xuống xe, vừa mở cửa xe ra, không biết Thẩm Chanh đã ngủ từ bao giờ rồi.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn siết chặc tây trang hoàn toàn thủ công bao bọc ở trên người cô, đến cả trong lúc ngủ sâu cũng không có chút thả lỏng nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu chặt một chỗ, lông mày thỉnh thoảng khẽ nâng lên, như là đang mơ thấy gì đó.

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Thi Vực cúi người ôm cô ra từ trong xe, cúi đầu nhìn cô một cái, khóe môi tràn ra một nụ cười yêu thương cưng chìu.

Xoay người, bước đi vào đại sảnh.

Đèn thủy tinh trong phòng khách phát sáng, ánh đèn mờ nhạt lắp đầy mỗi một chỗ, có vẻ thần bí lại xa hoa.

Người hầu thấy anh trở về, đầu tiên lấy từ trong tủ giày ra đôi dép sạch sẽ, giúp anh thay đổi.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy...."

Mơ hồ ngửi thấy được chút mùi rượu, lại nhìn thấy Thẩm Chanh ở trong lòng anh đang ngủ rất sâu, người hầu cho rằng cô uống say, liền muốn hỏi một chút anh có cần đi nấu một chút canh giải rượu hay không.

Nhưng chưa nói hết câu, đã bị Thi Vực dùng một ánh mắt ngăn lại, người hầu lập tức ngậm miệng, yên lặng lui sang một bên, nghiêng thân đón anh vào.

Thi Vực ôm Thẩm Chanh lên lầu, trở lại phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng đặt cô đến trên giường, bật đèn ngủ lên, cởi giày cho cô, kéo chăn mền qua đắp lên trên người của cô.

Anh dùng tay chống giường, cúi người, nghiêng mặt quan sát người phụ nữ đang ngủ say, mấy sợi tóc rơi khẽ che trên trán, rút đi lạnh lùng thường ngày, có vẻ hơi gợi cảm.

Anh giống như cùng một đầu sư tử liếm chân, hài lòng thưởng thức dung nhan lúc ngủ của Thẩm Chanh, nụ cười nhiễm trên khóe môi càng thêm rõ ràng.

Ngón tay khớp xương rõ ràng lặng yên vén tóc ra sau tai giúp cô, anh híp híp mắt, xoay người xuống giường.

Anh xoay người đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào rất nhanh truyền đến....

Thẩm Chanh ngủ cũng không phải rất sâu, nghe được tiếng động, liền tỉnh lại.

Vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhập nhèm, liếc mắt nhìn hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, giờ mới ý thức được mình đang ở đâu.

Một màn trong xe, như pha quay chậm hồi tưởng lại trong đầu, hình ảnh hạn chế này, khiến tim người ta không khỏi đập rộn lên.

Nghĩ tới đây, lòng bàn tay lưng bàn tay của cô đều là mồ hôi, chưa bao giờ trải qua khẩn trương như vậy.

Lấy tay chống giường ngồi dậy, nhìn về phía phòng tắm, trên cửa thủy tinh, ảnh ngược ra bóng dáng cao to sung sức.

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Mặt Thẩm Chanh lập tức đỏ lên, trái tim, cũng bắt đầu không kiềm chế được điên cuồng nhảy lên.

Cô dùng sức cắn môi, môi bị bản thân cắn ra một vòng lại một vòng vết đỏ, nhìn có vẻ nhìn thấy mà giật mình, nhưng cô lại không cảm thấy đau.

Thủ thân như ngọc bao nhiêu năm qua, tối nay, có thật muốn chôn cất đưa ra ngoài không?

Cho? Hay là không cho ....

Cô không có chút nào ý thức được, trong lúc do dự giữa cho hay không, thật ra đã làm ra xong lựa chọn.

"Tỉnh rồi."

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Thẩm Chanh nghe tiếng ngẩng đầu, không biết Thi Vực đã đi ra khỏi phòng tắm từ bao giờ, đứng ở trước giường, đang dùng con ngươi sâu thẳm kia nhìn cô.

Hơi nước làm ướt tóc dày đen nhánh của anh, rơi nhỏ từng giọt từ trên tóc của anh xuống trên lồng ngực màu đồng thiết của anh, dần dần xuống phía dưới, thuận theo trên lưng rõ ràng câu dẫn lòng người, chảy đến bên trong khăn tắm màu trắng, biến mất không thấy nữa ....

Dường như nhìn ra tâm tư nhỏ ở trong lòng Thẩm Chanh, trong đôi mắt Thi Vực hiện lên chút quyến rũ mờ ám.

Anh cúi người tiên lên trước, khăn tắm bởi vì một động tác này mà rơi xuống đến giữa xương hông, làm cho người ta mơ màng hết lần này đến lần khác ....

Đột nhiên, anh tự tay nâng chiếc cằm thon của Thẩm Chanh lên, ánh mắt quyến rũ mờ ám từ từ trở nên nóng rực, môi mỏng nhẹ động, "Có muốn ngủ với tôi."

Chương 223: Không phải rất muốn
Editor: May

Thẩm Chanh hơi ngửa đầu, đối diện với đôi mắt nghiền ngẫm kia, nhẹ nhướng mi, "Anh thì sao, có muốn ngủ với tôi?"

"Hả?" Ngón tay của Thi Vực vuốt ve qua lại ở trên cằm trơn bóng của cô, động tác nhu hòa, như là đabg vuốt ve cưng chiều nhỏ của mình.

Anh cố ý suy tư mấy giây, mới buông lỏng tay nắm cằm cô ra, giương khóe môi đẹp mắt lên, quyến rũ phun ra một câu: "Không phải rất muốn."

Thẩm Chanh: "...."

Cô rõ ràng đã nhìn thấy nơi nào đó của anh sinh ra phản ứng, tên yêu nghiệt này, thật sự lừa mình dối người như vậy được sao.

Cô nheo đôi mắt khêu gợi người lại, đưa tay cởi một nút áo trước ngực, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn ở chỗ xương đòn vai, "Như vậy thì sao?"

Nhìn thấy hầu kết tên đàn ông trước mặt vừa động, cô tiếp tục cởi nút áo, sau đó cởi áo trên vai ra một chút, vai trắng muốt rõ ràng.

"Như vậy thì sao?"

Dưới ánh đèn mơ hồ, gương mặt tinh xảo này của cô càng xinh đẹp, tư thái uyển chuyển, giọng điệu hấp dẫn, đều là có thể làm lợi khí dụ người trầm luân.

Ánh mắt Thi Vực chỉ hơi lướt qua trên vai của cô, dục hỏa trong máu đã bị nhen nhóm, càng không thể vãn hồi.

Anh tới gần cô, phun hơi thở mờ ám nóng rực đến trên mặt của cô, giọng nói khàn khàn: "Quyến rũ tôi?"

Thẩm Chanh liếc xéo anh, đưa tay liền hoàn toàn vén áo trên vai, lộ ra dây đeo của áo ngực màu đen, "Rõ ràng là đang quyến rũ anh, không nhìn ra?"

Thi Vực giương môi cười tà, dùng ngón tay xuyên vào dây đeo áo ngực của cô, nâng lên, nhẹ nhàng bắn ra, "Đã nhìn ra, em lộ liễu như vậy, không phải là muốn ngủ với tôi sao."

Thẩm Chanh không nói gì, chỉ là nghiêng thân thể về phía sau, một tay chống giường, một tay chậm rãi trợt xuống dây đeo của áo ngực, nhếch môi, cười đến vô cùng hấp dẫn.

Thi Vực cúi người gần sát cô, tiến môi đến bên tai của cô, cười trầm thấp ra tiếng: "Chúc mừng em câu dẫn thành công, tối nay, gia muốn ngủ với em."

Vừa dứt lời, anh cúi đầu, hung hăng ngậm chặt môi của cô, đè cô trên giường....

Dưới ánh trăng, trên mặt giường lớn nhung tơ tằm màu đen, hai cỗ thân thể dán chặt vào nhau, hờn dỗi và gầm nhẹ đan vào không ngừng.

"Ừ .... ! Đau!"

Một tiếng mang theo than nhẹ kêu đau, quẩn quanh ở trong không gian rộng lớn, thật lâu sau đều không thể thối lui.

Tía sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào gian phòng, quần áo lộn xộn, khăn tắm, vung vẩy khắp nơi trên đất.

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Thẩm Chanh trở mình, toàn thân mỏi nhừ đau nhức dữ dội, không kiềm được vặn nhướng mày, một khuôn mặt nhăn lại với nhau.

Cô mở mắt ra, thấy người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say.... Thân thể trần truồng, chân mày cô càng nhíu chặt hơn.

Nghĩ đến chuyện phát sinh lúc trời tối hôm qua, cô lại tức giận. Tên đàn ông này, quả nhiên là cầm thú, đòi hỏi vô độ, làm cô sắp hỏng rồi.

Nói như thế nào, cô cũng là lần đầu tiên, không biết thương hoa tiếc ngọc sao!

Thẩm Chanh chịu đựng đau nhức từ từ đứng dậy, vừa lúc đối diện với cái gương bàn trang điểm ở mép giường.

Cô trong gương, sắc mặt có chút đỏ ửng, một nét xuân ý và kiều mụ làm thế nào cũng không giấu được, trên cổ, còn lưu lại dấu vết sau khi hoan ái....

Xanh hồng tím, đây không phải là dấu hôn thì là cái gì, tên đàn ông này thật là hết lòng, giờ bảo cô ra ngoài thế nào đây?

Quay đầu nhìn về phía Thi Vực đang ngủ say, ánh mắt cô lạnh hẳn đi, cúi người liền cắn lên môi của anh.

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Vừa cắn một cái, lực độ cũng không nhỏ, đau tỉnh anh rồi, hơn nữa khiến anh không nhịn được phát ra một tiếng hút không khí trầm thấp.

"Cắn anh?"

Anh mở con ngươi âm trầm ra, trong giọng nói hơi khàn khàn, loáng thoáng nhiễm chút hơi thở nguy hiểm.

Chương 224: Vậy tôi đi chỉnh.
Editor: May

Thẩm Chanh không nói gì, trực tiếp cúi đầu xuống, lại nhắm cắn ngay môi của anh.

"Hít ...."

Trên cổ truyền tới đau nhức kịch liệt, khiến Thi Vực không nhịn được dựng thẳng mày kiếm lên, trong nháy mắt trên mặt tuấn mỹ như vậy nhuộm lên một tầng âm u, anh xoay người, đè cô dưới thân thể, nguy hiểm mở miệng: "Còn muốn tới lần nữa?"

Thẩm Chanh liếm khóe môi dính tơ máu một chút, quyến rũ đến giống như Vampire mê người, "Anh không sợ túng dục quá độ chết đột ngột, thì tiếp tục đi!"

Nhìn khuôn mặt khiêu khích của cô gái nhỏ phía dưới, Thi Vực thu vài phần lạnh lẽo trong con ngươi lại, có chút hứng thú nhếch môi, "Dù tiếp tục ngủ với em ngàn lần, cũng sẽ không quá độ."

Anh nói xong, dùng bàn tay dò xét trên eo thon của cô, nhanh chóng dời lên phía trên, sau đó đột ngột buộc chặt ở chỗ nào đấy.

Tầm mắt Thẩm Chanh rơi trên tay anh, trên mặt sóng nước chẳng xao không hề phập phồng, tầm mắt dừng lại một giây, cô ngước mắt nhìn anh, "Xúc cảm được không?"

"Không được tốt."

"Vậy tôi đi chỉnh?"

"...."

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

"Tìm bệnh viện chỉnh hình, thêm miếng silicone, hoặc có lẽ bơm to ngực."

"Em thử dám đi bơm ngực xem."

"Không phải anh ngại nhỏ, ngại xúc cảm không tốt sao, tôi bơm ngực, không phải hợp với ý của anh ư."

"Đừng nghĩ đến những thứ đó!" Phụ nữ của anh, dù không có ngực, cũng không có thể đi loại địa phương đó chỉnh bậy!

"Bây giờ nữ minh tinh, người mẫu, có ai không chỉnh?" Thẩm Chanh chậc chậc lưỡi, "Haizz, suy nghĩ một chút bộ dạng sóng lớn mãnh liệt đó, tôi cũng nhịn không được mà muốn chảy máu mũi rồi."

"Thẩm Chanh Tử, trong đầu của em chứa đều là những đồ bậy bạ gì? Loại đồ ngực to đó, em tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ cho tôi!" Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú ảm đạm dữ dội, giọng nói càng thêm lạnh đến mức không có một chút xíu nhiệt độ.

"Khụ!" Thẩm Chanh ho nhẹ một tiếng, coi như không nghe thấy lời của anh, tiếp tục chủ đề nóng hừng hực kia, "Lúc trước tôi nhìn thấy Tô San, hai luồng trước ngực cô ta, ây da, đều sắp vừa nhìn liền nổi dục vọng rồi. Ông xã anh nói, đàn ông có ưa thích loại phụ nữ có ngực rất lớn không?"

Cô nói xong, nhẹ nhàng lay động tay Thi Vực một chút, dạng như vậy, nhìn kiểu gì cũng mang theo vài phần đáng yêu.

Thi Vực nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, con ngươi sâu thẳm rất sắc bén, giống như đều có thể xuyên thấu thân thể của con người vào bất cứ lúc nào.

"Tôi không thích."

Thật ra đối với anh mà nói, ngực những người phụ nữ khác lớn hơn nữa, dáng người tốt hơn nữa, đều nhấc không nổi nửa phần hứng thú của anh.

Lòng của anh, sớm đã bị một chỉ con mèo nhỏ hoang dã bắt mất, nào còn lòng dạ chú ý những người phụ nữ khác.

Khóe môi Thẩm Chanh hơi nhếch lên, đưa tay ôm cổ của anh, ngửa đầu, "Vậy anh thích phụ nữ dạng gì?"

Thi Vực nheo mắt lạnh lại, xúc cảm từ ngực, lớn nhỏ, vậy mà cũng có thể nói vây quanh lên đề tài này, phụ nữ của anh, quả nhiên không phải là người lương thiện gì.

"Như em vậy."

Anh mở miệng, tuy giọng điệu có chút lạnh lùng, nhưng Thẩm Chanh nghe được, lại là ấm ấp, cô cười xấu xa: "Ngực tôi nhỏ như vậy, lại không có xúc cảm?"

Thi Vực: "...."

"Nói nha, có đúng không?"

Mặt Thi Vực âm trầm, có chút không kiên nhẫn phun ra một câu: "Em không nhỏ."

Thẩm Chanh chịu đựng xúc động muốn cười, tiếp tục nhất quyết không tha, "Nhưng xúc cảm của tôi không tốt nha!"

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

"Tốt." Thi Vực dựng thẳng mày kiếm anh tuấn lên, trong mắt nhuộm lên chút sương mù.

"Cái gì tốt?" Thẩm Chanh ngoắc ngoắc khóe môi, cười đến quyến rũ khôn cùng.

"Xúc cảm tôt."

"Ai xúc cảm tốt?"

"Em!"

"Xúc cảm nơi nào của tôi tốt?"

"Ngực!"

"Ha ha!"

Thi Vực: "...."

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Tiểu yêu tinh này, càng ngày càng lằng nhằng rồi!

Chương 225: Dẫn em đi mua nhẫn
Editor: May

"Tôi đi tắm rửa."

Thẩm Chanh nói xong, ý định chui ra từ dưới thân Thi Vực, nhưng thân thể vừa động một chút, đã bị anh ấn về trên giường lần nữa, ra lệnh: "Nằm yên."

Thẩm Chanh nhíu mày, cảm giác chua xót toàn thân đang nhắc nhở cô, thật sự lại tới lần nữa, sợ rằng người không chịu nổi, là cô.

Biết cứng rắn sẽ hoàn toàn ngược lại, cô dứt khoát ngoan ngoãn nằm bất động, giọng nói mềm nhũn nói: "Tôi phải đi làm, nếu không rời giường sửa soạn, liền bị muộn đó."

Thi Vực xoay người, nằm ở bên cạnh của cô, ôm cô vào trong lồng ngực của mình, ôm thật chặt, khép mắt lại, nặng nề nói: "Hôm nay nghỉ."

"Nghỉ?" Chân mày Thẩm Chanh càng nhíu chặt hơn "Chuyện khi nào vậy, sao tôi không có nhận được thông báo?"

Bình thường công ty muốn nghỉ, cũng sẽ sớm thông báo cho nhân viên, đang làm việc tốt, sao lại có thể có chuyện đột nhiên xảy ra, tạm thời nghỉ.

"Hiện tại em biết là được rồi." Thi Vực nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong tóc cô, tham lam nghe hơi thở chỉ thuộc về cô.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

"Tôi không muốn nghỉ." Ngày hôm qua náo loạn một trận như vậy, hôm nay công ty nhất định vẫn đang hỗn loạn, cô không vào giúp vui, liền quá đáng tiếc rồi.

"Hiện tại Thẩm Minh bị một đám phóng viên chận ở cửa nhà, sợ rằng hôm nay sẽ không đi công ty, dù em đi, cũng thấy không được chuyện cười của anh ta." Giọng nói tràn ngập từ tính, không nhanh không chậm tràn ra từ trong môi và răng anh.

"Sao anh biết tôi muốn đi xem chuyện cười của anh ta?" Người đàn ông này, cửa không có ra khỏi, điện thoại máy vi tính cũng không chạm qua, lại có thể biết những chuyện này.

"Tôi từng nói, chỉ cần là chuyện có liên quan tới em, sẽ không có chuyện nào tôi không biết."

"Cho nên, anh đang giám thị tôi?" Nếu không, sao anh có thể biết nhiều chuyện như vậy.

"Đừng nói gì cả, ngủ!" Thi Vực dường như rất không thích hai chữ 'Giám thị', với anh mà nói, chú ý nhất cử nhất động bà xã của mình, là đang suy nghĩ cho an toàn của cô, không thể nói nhập làm một với giám thị.

"Ngủ gì mà ngủ! Ma túy, thả tôi ra, tôi muốn rời giường!" Không phải chỉ có kẻ có tiền mới có thể có rời giường sớm, cô cũng được có!

"Không được nói thô tục." Anh ngay cả đầu cũng không ngẩng một chút, cứ thế dán sát mặt ở trên tóc của cô, duy trì tư thế mờ ám.

"Tôi cứ phải nói! Ma túy, ma túy, ma túy!" Thẩm đại tiểu thư lại bắt đầu kiêu ngạo rồi.

"Nói lại lần nữa thử xem, xem tôi hôm nay có thể để cho em xuống giường không." Giọng nói sâu lắng trầm khàn, mang theo cảm xúc uy hiếp mạnh mẽ.

Mẹ kiếp, người đàn ông này quả thực là cố tình gây sự, ngay cả người khác nói thô tục cũng muốn trông nom.

Thẩm Chanh có chút buồn bực, vốn muốn hỏi hậu một chút cả nhà của anh, nhưng cẩn thân suy nghĩ lại, vẫn là ngừng ý nghĩ này lại.

Bởi vì cô rất rõ ràng, người đàn ông này mạnh bao nhiêu, bá đạo bao nhiêu.

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Từ trước đến nay anh nói một không nói hai, chỉ cần là anh đã nói, liền nhất định sẽ làm được. Nói không cho cô xuống giường, liền khẳng định không phải đang nói đùa với cô.

Ở trước mặt cô, cô hoàn toàn không có đường phản kháng, giống như hiện tại bị anh ôm, dù cô muốn động một chút, cũng phải nhìn tâm tình của anh.

Ngủ thì ngủ, quản anh khỉ gió là nghỉ hay là bỏ bê công việc, dù sao hôm nay buổi làm này không thành rồi.

Cảm giác được người phụ nữ trong ngực an phận xuống, Thi Vực ở trên đầu cô nhẹ nhàng cọ cọ, thay đổi một tư thế càng thêm dễ chịu, mới trầm thấp lên tiếng: "Ngủ thêm một lát, dẫn em đi mua nhẫn."

Nghe được lời của anh, Thẩm Chanh sửng sốt, hai mắt vừa nhắm lại đột nhiên mở ra, có chút không tin tưởng hỏi, "Mua cái gì?"

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Anh nhẫn nại tính tình lặp lại một lần: "Nhẫn."

Chương 226: Mua nhẫn cưới bổ sung.
Editor: May

Xác định mình không có nghe nhầm, Thẩm Chanh siết chặt mi tâm, khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại theo, "Không có việc gì sao lại mua nhẫn?"

"Mua nhẫn cưới bổ sung."

"Tôi không quen đeo nhẫn, mua cái khác đi!" Thẩm Chanh cảm thấy, coi như cuộc hôn nhân này là danh xứng với thực, đeo nhẫn cũng là việc nên làm, nhưng vẫn có chút đột ngột.

"Khác có thể mua, nhưng nhẫn nhất định không thể không mua." Thi Vực xưa nay luôn bá đạo, chuyện anh quyết định, thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

"Có mua hay không là chuyện của anh, mang hay không là chuyện của tôi, nếu anh nhất định phải mua, tôi không đeo, anh cũng đừng ép tôi đeo."

Thẩm Chanh nói lời này, hoàn toàn là bởi vì hiểu rất rõ con người anh, kiêu căng lại cường thế, làm cho không người nào chống đỡ nổi.

"Ừ, tùy em."

Nghe được anh nói như vậy, Thẩm Chanh cũng yên lòng, giãn lông mày ra, nhắm mắt lại một lần nữa.

Bị anh ôm như vậy, cô cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng an ổn qua như vậy.

Cô nghĩ tới ngày đông trốn tây nấp sáu năm trước, rất thê lương, đến một nơi có thể che gió che mưa cũng không có.

Nếu như người đàn ông này xuất hiện vào lúc cô yếu ớt nhất, cô nhất định đã sớm đắm chìm rồi.

Anh phong hoa tuyệt đại, quyền thế khuynh thiên, là không ai bì nổi, là thiên chi kiêu tử mà tất cả phụ nữ ước ao muốn gả.

Sự xuất hiện của anh, khiến cuộc đời của cô xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, cũng làm cho cô có cơ hội báo thù.

Nghĩ tới đây, cô không nhịn được nâng khóe môi lên, cười đến rất rạng rỡ.

Thẩm Chanh không có thói quen ngủ nướng, cho nên vẫn chưa ngủ, mà Thi Vực, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất sâu.

Hô hấp anh vững vàng nhẹ nhàng phun ở ốc tai của cô, khiến cô có loại cảm giác tê dại.

Cô nhẹ nhàng lật thân thể một chút, rồi hơi di chuyển thân thể, anh lại rất cảnh giác, liền tiến tới gần cô, càng thêm dùng sức ôm eo của cô, vùi mặt trên cổ vào cô.

Hành động này của anh, làm hại trái tim Thẩm Chanh lại mất kiểm soát, thình thịch thình thịch, nhảy đến mức gọi là cuồng loạn.

Xong rồi xong rồi, cô nhất định là bị tên yêu nghiệt này mê hoặc, nếu không cũng sẽ không có loại phản ứng này.

Cô hít vào một hơi thật sâu, muốn làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng Thi Vực lại nghiêng thân thể vào lúc này, nâng một chân gác lên trên đùi của cô.

Dán chung một chỗ ở khoảng cách gần, Thẩm Chanh rất rõ ràng cảm giác được nơi cứng rắn nào đó của anh.

Dựa vào! Đây cũng quá mờ ám rồi!

Mặt của cô, lập tức đỏ lên, hơn nữa còn nóng hổi dữ dội.

"Sao em nóng như vậy."

Nghe được giọng nói của Thi Vực vang lên, Thẩm Chanh mới hậu tri hậu giác ý thức được, không chỉ mặt cô nóng lên, đến thân thể cũng cháy lên theo.

Dùng sốt cao 50 độ để hình dung nhiệt độ thân thể cô, cũng không phải nói quá.

"Tôi nóng!" Thẩm Chanh cố gắng hết mức duy trì tỉnh táo, đưa tay đẩy lồng ngực anh một cái, "Tôi sắp bị anh làm buồn bực chết rồi!"

Diễn xuất của Thẩm Chanh, mặc dù nói không được có bao nhiêu chân thật, nhưng ít ra không hề có chút vụng về.

Thi Vực mở mắt ra, thấy trên trán cô mơ hồ có mồ hôi chảy ra, không kiềm được nhíu mày, "Thực sự nóng như vậy?"

Nói xong, còn cố ý đưa tay dò xét trên trán của cô, thử xác định nhiệt độ của cô có đang phát sốt hay không.

"Tôi không có phát sốt." Thẩm Chanh đẩy tay của anh ra, tránh né tiếp xúc với anh, nếu không sợ là nhiệt độ của cô sẽ cao đến rất khó lui xuống rồi.

Thi Vực lạnh mặt rút tay về, mau chóng nhảy xuống giường lớn, thuận tay nhặt khăn tắm trên sàn nhà lên quấn quanh phía dưới thân thể, mới quay đầu nhìn cô, "Ngồi dậy tắm rửa."

Không đợi Thẩm Chanh trả lời, anh liền xoay người đi vào phòng tắm, chỉnh xong nước ấm, thả nước vào bồn tắm hình tròn rộng lớn.

Chương 227: Có cái gì mà tôi không thể xem?
Editor: May

Nhìn thấy Thi Vực vào phòng tắm, Thẩm Chanh vội vàng dời đến bên giường, khom người nhặt quần áo rơi vãi đầy đất lên, mặc vào.

Trong phòng tắm rất lớn, vị trí tắm vòi sen và bồn tắm cách một tấm kính mờ thật dầy.

Lúc Thẩm Chanh tiến vào, Thi Vực đang ở bên trong tắm, sương mù lượn lờ, lại cách thủy tinh, cho nên không thấy rõ lắm, chỉ nghe được tiếng nước chảy ào ào.

Liếc mắt nhìn bồn tắm đã đổ xong nước, bên trong có cánh hoa hồng mới lạ, trôi nổi ở trên mặt nước, mùi thơm ngát lạnh nhạt truyền vào trong mũi.

Thẩm Chanh do dự một chút, vẫn cỡi quần áo xuống nước, cô tắm rửa thân thể đơn giản một chút, liền định đứng dậy từ trong bồn tắm.

Nào ngờ vừa mới đứng dậy, Thi Vực liền đi ra từ bên trong, anh đang cúi nghiêng đầu, dùng khăn tắm lau tóc ướt nhẹp.

Thẩm Chanh phản ứng cực kỳ nhanh, vào trước một giây ánh mắt của anh sắp rơi vào trên người cô, nhanh chóng ngồi trở lại trong bồn tắm.

Bởi vì trong nước có cánh hoa hồng, cho nên có thể hoàn toàn che lấp thân thể lỏa lồ của cô, ngoại trừ từ bả vai trở lên lộ ở bên ngoài, gần như không được thấy bộ phận khác.

Thi Vực khẽ dựng thẳng mày kiếm, đi qua, ngồi xuống ở trên bậc thang bồn tắm, có chút hứng thú quan sát cô.

Tóc dài mất trật tự, hơi ướt át, trên gương mặt nhỏ tinh tế nhiễm một chút giọt nước, nhìn có vẻ xinh đẹp lại động lòng người.

Hai má mơ hồ có đỏ lựng, ở dưới sự phụ trợ của cánh hoa hồng màu đỏ, càng rõ ràng, càng thêm vài phần hương vị hấp dẫn.

đọc nhanh nhất truy cập : th i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Cho tới bây giờ Thẩm Chanh cũng không biết thân thể trần truồng bị một người đàn ông nhìn chăm chú là cảm giác gì, hiện tại cuối cùng đã cảm nhận được, thật rất không tự nhiên.

Cô nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui: "Anh ngồi đây làm gì?"

đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Thi Vực quay đầu, động tác ưu nhã lau chùi tóc ẩm ướt kia, không nhanh không chậm phun ra một câu: "Chờ em."

Thẩm Chanh có chút buồn bực, cô duỗi tay chỉ ra bên ngoài, lạnh lùng nói: "Anh đi ra ngoài đợi."

"Tôi đợi ở đây." Thi Vực giương môi khẽ cười: "Mọi thứ của em đều là của tôi, còn có cái gì mà tôi không thể xem?"

Thẩm Chanh khẽ hừ mũi: "Mọi thứ của tôi đều là của anh, anh còn sợ không có cơ hội thấy sao?"

Thi Vực dùng ngón tay suông dài kẹp một cánh hoa từ trong bồn tắm, đặt ở trên xương quai xanh của cô, tới gần cô, thổi hơi thở nóng rực đến trên mặt của cô, "Tôi chính là muốn xem ngay bây giờ."

Thẩm Chanh đưa tay liền đẩy khuôn mặt tuấn tú của anh ra, tức giận nói: "Này, sáng sớm liền giở trò lưu manh!"

Thi Vực tiến gần sát cô một lần nữa, khi cách cô còn khoảng ba centimet, dừng lại, lấy tay vén tóc rối bù của cô đến sau tai.

Rồi mới hướng tới đôi mắt cô, cười đến bất cần đời: "Sở thích lớn nhất của tôi, chính là đùa giỡn lưu manh với em."

"Đùa giỡn em gái anh!" Hồn nhạt! Động một chút lại trêu chọc cô!

"Sao, thẹn quá hóa giận rồi?" Anh rất thích thấy bộ dạng con mèo hoang nhỏ này nổi giận đến muốn cào người.

"Anh quản tôi giận hay không làm gì, đi ra ngoài!" Nhìn khuôn mặt người thần nhìn thấy đều căm phẫn kia, Thẩm Chanh liền không khống chế nổi tư tưởng của mình, muốn xé nát anh!

"Muốn tôi đi ra ngoài cũng không phải không được, nhưng ...." Thi Vực nói xong, dừng lại, dùng tay chỉ môi của mình, giọng nói khàn khàn: "Em đã cắn rách, phụ trách xong, tôi liền đi ra ngoài."

Lúc này Thẩm Chanh mới nhìn vết thương trên môi anh, lúc trước khi cô cắn đã hơi tàn nhẫn, cho nên lưu lại vết thương cực kỳ sâu, vết máu phía trên đó đã kết vảy, nhưng lại nhìn có vẻ có chút hấp dẫn.

"Phụ trách? Anh là muốn cắn lại sao?" Thẩm Chanh cũng không thèm để ý, nếu anh muốn cắn, để cho anh cắn một cái là được rồi, dù sao xưa nay cô đều luôn rất đại lượng!


Chương 228: Ông xã....
Editor: May

Thi Vực nhìn cô, khẽ cười quyến rũ: "Tôi không thích cắn người, cũng không có hứng thú cắn ngược lại một cái."

Không thích cắn người?

Vậy mỗi lần là ai cắn người của cô?

Cắn qua cô nhiều lần như vậy, vậy mà còn nói không thích cắn người!

Không có hứng thú cắn ngược lại? Có thật không!

đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, khiêu khích nói: "Hôm nay người nào cắn tôi, người đó không phải là đàn ông!"

Cô nói xong, còn cố ý đưa môi mềm mại đỏ mọng của cô tới, môi mỏng khẻ nhếch, có chút hấp dẫn.

Trong mắt Thi Vực một mảnh nóng rực, cúi đầu, muốn chụp lên môi của cô ....

"Anh đây là thừa nhận mình không phải là đàn ông sao?"

Nghe được giọng nói của cô, động tác Thi Vực đột nhiên dừng lại, anh nheo đôi mắt thâm thúy lại, "Tôi có phải là đàn ông hay không, em rõ ràng nhất!"

Nói xong, anh đi bắt lấy môi cô lần nữa, nhưng Thẩm Chanh không hề có chút an phận, xoay mặt tránh né xâm nhập của anh.

Di chuyển thân thể sang bên cạnh bồn tắm một chút, duy trì một khoảng cách an toàn với Thi Vực.

"Nguyên tắc thì sao?" Cô hỏi.

Mặt Thi Vực âm trầm: "...."

"Không phải không thích cắn người ư?"

Sắc mặt Thi Vực tối tăm đến càng dữ dội hơn: "...."

"Không phải không cắn ngược lại hả?"

Trong bồn tắm, hơi nước lượn lờ, vờn quanh thân Thẩm Chanh, tăng thêm cho cô vài phần hương vị khêu gợi.

"Tới đây."

Ánh mắt Thi Vực lạnh hẳn đi, giống như ra lệnh mở miệng.

"Tới để bị anh bắt nạt? Tôi đâu có ngu như vậy!" Khi Thẩm đại tiểu thư kiêu ngạo, lúc nào cũng mang theo chút đáng yêu.

"Bảo em tới đây."

Giọng nói trầm trầm lạnh đến mức tận cùng, có loại uy hiếp trí mạng.

Thẩm Chanh không để ý đến anh, nhưng cũng không có ý định đi qua, cứ thế dựa vào ở bên trên hồ tắm, hơi khuấy động cánh hoa trôi lơ lửng trên mặt nước.

đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

"Ba."

Thi Vực bắt đầu đếm, Thẩm Chanh lại như là không nghe thấy, tiếp tục vọc nước nghịch cánh hoa.

"Hai."

Người phụ nữ nào đó vẫn đang tiếp tục nghịch.

"Một!"

Đếm xong con số cuối cùng, Thi Vực dựng mày kiếm lên, nhấc chân liền bước vào bồn tắm.

Nghe được tiếng nước, Thẩm Chanh ngẩng đầu, thân hình cao lớn đã tới gần cô, anh vươn tay ra, không nói một lời, thô lỗ kéo thân thể nhỏ của cô lên.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Chanh không phải giãy dụa, cũng không phải phản kháng, mà là đỏ mặt rống to: "Họ Thi kia!.... Tay của anh! Đổi chỗ đi!"

Thi Vực vốn chỉ là tiện tay ôm cô, không ngờ ôm ở vị trí vừa vặn không trên không dưới, ừ, xúc cảm trong nước muốn tốt rất nhiều.

đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

"Gọi ông xã mười lần, có thể miễn cưỡng đổi chỗ khác."

Thẩm Chanh đỏ mặt: "Dựa vào! Anh lưu manh ...."

"Không phải cảm thấy tôi không có tình thú sao? Tôi như bây giờ, chẳng lẽ em không thoả mãn?" Thi Vực cười đến tà khí: "Em không gọi cũng được, vậy chúng ta liền cùng nhau tắm, hơn nữa phải ôm tắm giống như vậy."

Thi Vực nói xong, càng thêm dùng sức ôm sát cô, về phần tay bao trùm ở nơi nào đó của cô, hoàn toàn không có di chuyển qua vị trí khác chút nào.

Thân thể không mảnh vải dán ở trên thân thể nửa lõa lồ của anh, khiến mặt Thẩm Chanh nóng càng dữ dội hơn, cô hít vào một hơi thật sâu, vẫn là hô một tiếng: "Ông xã!"

"Sao nghe thấy có chút không tình nguyện, hửm?"đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com

Giọng nói trầm khàn, mang theo một loại cảm giác quyến rũ nói không nên lời.

Biết ngay người đàn ông này không dễ dàng thỏa mãn như vậy, Thẩm Chanh nghiến nghiến răng: "Ông xã."

Tuy rằng giọng nói thả nhẹ một chút, nhưng nghe lại có chút nghiến răng nghiến lợi.

Thi Vực híp híp mắt, cười như không cười: "Nếu em không muốn gọi, vậy thì đừng miễn cưỡng mình, dù sao cùng nhau tắm cũng là một chuyện kích thích."

Kích thích ông bác anh!

Trong lòng Thẩm Chanh thăm hỏi anh ba ngàn lần, ngoài miệng lại nhỏ nhẹ gọi: "Ông xã ...."

Chương 229: Nói đùa, tôi giống như là người sợ vợ sao?
Editor: May

"Ông xã, ông xã!"

"Ông xã...."

Sau khi Thẩm Chanh liên tục gọi mười tiếng ông xã, hơn nữa một tiếng còn mềm mại tinh tế hơn một tiếng, cuối cùng Thi Vực cũng buông tha cô, đứng dậy bước ra bồn tắm, dùng khăn tắm lau nước trên người, xoay người sãi bước đi ra ngoài.

Nghe được tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Thẩm Chanh mới thở phào nhẹ nhõm, lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, cô hít vào một hơi, cúi đầu, vùi mặt vào nước.

Một hồi lâu sau, mới ngẩng đầu lên, lấy tay lau đi nước đọng và cánh hoa dính ở trên mặt.

Cô lại ngâm một hồi, mới đứng dậy từ trong bồn tắm, mặc quần áo tử tế, tìm máy sấy sấy khô tóc, sửa soạn đơn giản một phen, liền đi xuống lầu.

Trong phòng khách dưới lầu, Thi Vực lười biếng ngồi trên ghế sofa, ngón giữa mang theo một điếu xì gà, cháy gần một nửa, cũng không thấy anh hút một hơi.

"Thiếu gia, Đường thiếu đến rồi."

Nghe được giọng nói của quản gia chú Chung, Thi Vực khẽ gật đầu, "Ừ."

Chú Chung nghe tiếng, cúi người đón Đường Diễm vào trong: "Đường thiếu, mời."

"Làm phiền chú Chung."

Lúc trước Đường Diễm thường hay đi công tác ở thành Giang, cho nên ba ngày năm bữa sẽ đến dinh thự một chuyến, anh ta không còn lạ gì với chú Chung nữa rồi.

Anh ta đi vào đại sảnh, trực tiếp ngồi xuống ở trên sofa đối diện Thi Vực, nhìn về phía Thi Vực, không có nghiêm chỉnh nói: "Khó khăn lắm hôm nay cậu mới rãnh rỗi như vậy, bằng không, cùng tiểu gia đi lên núi ngâm hồ nước nóng? Có mỹ nữ nha!"

"Không đi." Thi Vực không suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, giơ tay đưa xì gà vào trong miệng hút một hơi.

Đường Diễm sớm đã quen với sự lạnh lùng của anh, liếc qua trên lầu, lưu manh hỏi anh: "Bà xã của cậu ở nhà, không dám đi?"

Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, nguy hiểm mở miệng: "Nói đùa, tôi giống như là người sợ vợ sao?"

"Khụ!" Đường Diễm vội ho một tiếng, "Có chút giống!"

"Cút."

"Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, rốt cuộc bà xã của cậu có ở nhà không?"

"Có."

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

"Ở .... Vậy tiểu gia sẽ không quấy rầy thế giới hai người của các người, đi trước đây!"

"Ừ."

Thi Vực lưu hoàn toàn không thèm để ý anh ta đi hay ở, biểu hiện ra, ngoại trừ lạnh lùng chính là lạnh nhạt.

Đường Diễm tỏ vẻ bất mãn với phản ứng của anh: "Quen bạn không cẩn thận"

"Có ý kiến?"

"Tiểu gia lười phản ứng lại cậu, đi đây!"

Không ngờ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Đường Diễm vừa quay người lại, đúng lúc chạm mặt với Thẩm Chanh đi xuống từ trên lầu.

Vừa nhìn thấy Đường Diễm, Thẩm Chanh liền nhận ra anh ta.

Cô không có bản lĩnh gặp qua là không quên được, nhưng bởi vì lần đó, lúc anh ta cầm hoa tươi đến gần cô đã ở cùng với Mộ Bạch, cho nên cô không có quên.

Về phần lúc ấy anh ta nói những gì, cô cũng còn nhớ rất rõ ràng:

"Mỹ nữ, tôi chú ý em rất lâu rồi."

"Làm bạn gái của tôi."

"Không thích hoa, tôi có thể mua kim cương cho em, chỉ cần em thích, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu."Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Thẩm Chanh lạnh nhạt lướt mắt nhìn anh ta, khẽ nhướng mi, đám công tử có tiền, mười người thì có chín người đều là cây củ cải hoa tâm, chẳng hề có chút đáng tin.

Có thể dễ dàng cầu ái với một người xa lạ, không cần nghĩ cũng biết, không phải là người tốt gì.

Người trước mặt này, không chỉ là bạn xấu của Mộ Bạch, còn cùng quen biết với vị đại thiếu gia kia, quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

"Hi!" Đường Diễm cười khan một tiếng, vẫn là miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi.

"Hi gì mà hi! Quen biết gì mà hi." Thẩm Chanh cũng không nể mặt anh ta chút nào, lạnh lùng đáp lại anh ta một câu.

Thật ra cô đã xem như khách khí với Đường Diễm rồi, bởi vì cô cũng không nói hi em gái anh! Càng không có nói hi ông bác anh!

Đường Diễm: "...."

Cái miệng nhỏ này thật sắc bén, thật sự hợp với con hồ ly cáo già Thi Vực kia, hai người ở một chỗ, tuyệt phối!

Chương 230: Không phải cô muốn đi phía trước ư, tôi nhường cho cô.
Editor: May

Đường Diễm không nói gì, Thẩm Chanh giống như không có ý định muốn nhiều lời với anh ta, trực tiếp đi qua bên cạnh anh ta.

Đường Diễm: "...."

Quả nhiên là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân đều khó khăn như vậy, anh ta quay đầu lại dùng ánh mắt "Bản thân mình rộng lượng" liếc nhìn Thi Vực, liền sải bước đi ra khỏi đại sảnh.

Thấy Đường Diễm rời đi, Thi Vực thuận tay ném tàn thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy, đưa tay sửa sang lại cổ áo một chút, mới đi đến trước mặt Thẩm Chanh, không nói bất cứ điều gì, trực tiếp dắt tay của cô.

Thẩm Chanh mặc cho anh dẫn đi, không giãy dụa cũng không phản kháng, chẳng qua cảm thấy có chút buồn cười, không biết tại sao, chỉ trong một đêm, động tác như vậy giống như đã trở thành thói quen.

Mới ra đại sảnh, liền thấy thần sắc Đào Đào vội vàng đi từ đàng xa tới: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, Điềm Tâm bệnh rồi."Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn cô ta, không nhanh không chậm mở miệng, "Ừ, gọi bác sỹ thú y đến xem."

"Nhưng Điềm Tâm nó không ngoan, không cho người tới gần nó, cả ngày hôm qua đều chưa ăn cái gì, hiện tại cũng không có một chút tinh thần, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương." Đào Đào biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng, "Thiếu gia, nếu không người đi thăm nó đi!"

Nhìn thấy bộ dạng này của Đào Đào, Thẩm Chanh là bội phục cô ta. Người phụ nữ này, diễn xuất càng ngày càng chân thật rồi.

Thi Vực không để ý đến Đào Đào, trực tiếp lấy điện thoại di động từ túi quần trong ra gọi cho Tôn Nham.

"Lập tức tìm vị bác sĩ thú y tới đây."

"Bác sỹ thú y? Ông chủ, Điềm Tâm sao rồi?"

"Bệnh rồi."

"À vâng! Tôi lập tức đi tìm bác sĩ, mười phút sau đến!"

"Ừ."

Cúp điện thoại, Thi Vực đưa tay mở cửa xe ghế trước ra, nói một câu lên xe với với Thẩm Chanh, liền vòng qua đầu xe chuẩn bị ngồi lên ghế lái.

Thẩm Chanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn anh, lạnh nhạt mở miệng: "Chúng ta đi nhìn tiểu súc sinh đi."

Đào Đào sững sờ một chút, hiển nhiên không ngờ Thẩm Chanh sẽ nói như vậy, ngay vào lúc cô ta cho rằng Thi Vực sẽ cự tuyệt, lại ngoài ý muốn nghe được giọng nói trầm khàn sâu lắng: "Ừ."

Có chút khiếp sợ nhìn về phía Thi Vực, chỉ thấy anh đóng cửa xe tài xế vừa mở ra, động tác anh tuấn đưa tay cắm vào túi quần trong, xoay người rời đi.

Rõ ràng chỉ là một động tác lơ đãng, lại toát ra cao quý ưu nhã đủ khiến một người phụ nữ rung động.

Một người đàn ông anh tuấn lại nhiều tiền, trên người luôn tản ra hơi thở mê hoặc lòng người, chỉ cần là phụ nữ, sợ rằng đều muốn tiếp cận anh, trở thành người phụ nữ của anh.

Đào Đào thấy ánh mắt của anh, càng trở nên mờ ám, nhưng rất nhanh, cô ta liền thu lại dị sắc trong mắt không có lộ vẻ chút sơ hở.

Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

"Còn không đi?"

Thi Vực đột nhiên dừng chân quay đầu lại, giọng nói dồi dào từ tính tràn ra từ giữa môi của anh.

"Dạ, thiếu gia, tôi đi ngay...." Đào Đào có chút ưu ái mà thất kinh hồn vía, mặt thoáng liền đỏ lên.

"Phốc!" Thẩm Chanh vừa nghe như thế, liền nhịn cười không được, rõ ràng biết không phải là đang gọi cô ta, còn cố ý đáp lại, một chiêu này, cũng thật cao minh rồi.

"Thiếu phu nhân, cô đi trước đi." Đào Đào ra vẻ sợ hãi nhìn cô một cái, khẽ nghiêng người thể, nhường ra một lối đi.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

"Không phải cô muốn đi phía trước ư, tôi nhường cho cô." Thẩm Chanh câu môi, cười đến quyến rũ lại xinh đẹp.

"...." Đào Đào cúi đầu xuống, không dám nói tiếp, bởi vì cô ta biết vô luận nói như thế nào, giải thích như thế nào, cô ta đều không chiếm được chỗ tốt.

Thẩm Chanh vốn không có ý muốn làm khó cô ta, thấy cô ta không nói gì, càng thêm cảm thấy không có gì vui, ánh mắt thu liễm, trực tiếp đi thẳng qua bên cạnh cô ta.

Đợi đến khi đi ra một đoạn khoảng cách, Đào Đào ngẩng đầu lên nhìn, một lát sau, cô ta mới sải nhanh bước chân đi theo.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro