8. Em vẫn chưa muốn lấy chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đông Anh và Trịnh Tại Hiền quen nhau tới nay đã được năm tháng. Đồng nghĩa với em bé trong bụng của Lý Thái Dung được ba tháng, em bé trong bụng Lý Vĩnh Khâm được ba tháng ba tuần. Ờ thì, vế sau không có gì đáng nói, đáng nói là vế trước kia kìa.

Kim Đông Anh ngồi trên sofa coi ti vi mà lòng vô cùng phiền muộn. Anh vốn là con trai út, tất nhiên được cả nhà bảo bọc và cưng chiều, nhưng tất nhiên đi kèm đó là sự lo lắng về chuyện tình cảm đến thái quá của gia đình. Năm nay Kim Đông Anh nhà ta chỉ mới hai mươi lăm tuổi có lẻ, đã thông báo với gia đình về việc mình yêu nhau với anh bạn trai, tất cả đều suông sẻ, ngoại trừ việc bố mẹ anh ganh đua với hai ông bà còn lại là bố mẹ của Lý Thái Dung và bố mẹ của Lý Vĩnh Khâm, đòi anh nhanh chóng có cháu cho họ bồng.

Đương nhiên lúc đầu Kim Đông Anh nghe xong liền một mực phản đối không chịu, bố mẹ anh trai tẩy não thế nào cũng vô dụng, họ thậm chí còn lôi Trịnh Tại Hiền vào làm cả người anh đầu óc quay mụ mị như sổ số kiến thiết. Tất nhiên Trịnh Tại Hiền rất tán thành ý định cưới sớm có con sớm, dù sao hắn cũng chỉ là một công dân yêu nước, cứ cưới trước 30 tuổi là tốt, chứ cũng không muốn ế dài ế mòn như quý bà Smell nào đó trên truyền hình được người ta đồn đại. Nhưng đối với một công dân không sợ trời không sợ đất như Kim Đông Anh, đó lại là một câu chuyện khác, anh không sợ việc bị người ta nêu tên trên đài đâu ha.

Lý Thái Dung có thai ba tháng liền cùng Trung Bản Du Thái bay qua Nhật để xin cưới hỏi, chỉ cần một tháng nữa thôi là cả hai coi như chính thức về một nhà. Kim Đông Anh thề, anh không cảm thấy ghen tỵ gì đâu. Trịnh luật sư khiêm bạn trai cao cấp biết được chuyện hai người kia sớm chuẩn bị kết hôn cũng muốn đem Kim Đông Anh đánh gục sau đó ôm lên cục dân chính, lập tức bức cưới. Bố mẹ Kim cũng muốn con trai mình được như thế lắm, khổ nỗi Kim Đông Anh cứ lấy bao nhiêu là cớ khiến hai người cũng chẳng cãi được bao nhiêu. Dù sao Lý Thái Dung nó cũng mới quen bạn trai ba tháng hơn thôi mà cũng sắp cưới rồi đó, con quen năm tháng thì đã làm sao. Với lại, sau này chồng con có thể là ai ngoài Trịnh Tại Hiền được nữa. Nếu con chia tay Trịnh Tại Hiền, muốn kết hôn với kẻ khác, e rằng ta chỉ có thể vứt con đi nhận Tại Hiền nó về làm con.

Tối một ngày đẹp trời trước đám cưới của Lý Thái Dung, Tại Hiền, Du Thái, và Anh Hạo kéo nhau đi nhậu. Trịnh Tại Hiền không nói gì liền kêu cả mấy chai rượu liền. Trung Bản Du Thái nhìn tên luật sư kia cứ không ngừng nốc rượu như nước lã vào người mà cảm thấy mệt mỏi, cái tên này nặng gấp đôi ba anh, lát nữa mà không khiêng về được chắc chỉ có thể gọi điện Kim Đông Anh đến thôi miên mang về còn may ra. Ngược lại thì Từ Anh Hạo rất vui vẻ bồi uống chung với Tại Hiền, hai người cứ không ngừng nâng ly nói chuyện với nhau, Du Thái chỉ có thể cười trừ cho qua. Thật ra không phải là sợ tửu lượng không tốt rồi mất mặt, mà là do trước khi đi, Lý Thái Dung dặn đi dặn lại rất nhiều lần, rằng là không được uống say rồi lại làm bậy ảnh hưởng tới con nhỏ trong bụng, nên Trung Bản Du Thái đến cả một ly nhỏ cũng không dám nhấp môi.

Ngồi bảo đi nhậu chứ thật ra toàn là nghe Trịnh Tại Hiền than vãn về Kim Đông Anh và vụ cưới sinh. Chỉ cần nhắc tới Kim Đông Anh hay bênh vực Kim Đông Anh, Trịnh Tại Hiền đều lập tức chảy nước mắt nước mũi tèm nhem. Không hiểu sao mà người cao to mạnh mẽ như cậu ta lại có thể trưng ra bộ dạng lấy khăn chấm nước mắt kể chuyện tủi nhục. Sau đó còn sợ thiên hạ chưa đủ hiểu biết, ngồi xổ tràn dài những kiến thức uyên bác về luật cho mọi người nghe, Từ Anh Hạo còn vỗ tay kêu giỏi. Từ Anh Hạo khi say cũng không khá khẩm gì hơn, gục trên bàn trưng ra nhiều biểu cảm khác nhau. Nhắc tới Lý Vĩnh Khâm sẽ lập tức bày ra vẻ mặt sợ hãi rụt cổ, nhắc tới Lý Minh Hưởng sẽ cười hềnh hệch, mà nhắc tới Andy Park aka Phác Chí Thành sẽ quíu chân muốn bỏ chạy. Chỉ có mình Trung Bản Du Thái không thể bình thường hơn, anh chẳng biết làm gì ngoài việc gọi người thân tới hốt người về.

Không chậm trễ một giây, Lý Vĩnh Khâm cùng Lý Thái Dung chạy như bay tới chỗ nhậu. Nhìn thấy bãi chiến trường toàn vỏ chai rượu, người thì ba phương bốn hướng như người điên, chỉ có thể chống tay lên trán cảm thấy nhục nhã. Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm phải vất vả lắm mới đỡ được Từ Anh " bự như cái cột nhà " Hạo về nhà. Mặt khác, Kim Đông Anh lại không bắt máy, có vẻ như là đang ngủ. Trung Bản Du Thái tính kêu Lý Đế Nỗ và Hoàng Húc Hi tới đỡ hắn về nhà, quay đi quay lại thì chẳng thấy người đâu. Du Thái lẩm bẩm, chắc là về nhà Kim Đông Anh rồi cũng nên.

Kim Đông Anh đang ngủ thì có người bấm chuông, miệng đã được giãn gân cốt đầy đủ, chỉ cần biết thêm danh tính của kẻ điên kia là có thể trực tiếp chửi người. Nhìn thấy bạn trai mình đứng trước cửa nhà với bộ dạng say tí bỉ, Kim Đông Anh phải đứng hình gần chục giây mới có thể tiêu hoá kịp mà dìu người ta lên phòng. Kim Đông Anh cẩn thận giúp Trịnh Tại Hiền nằm xuống, trực tiếp lau mặt còn chườm thêm khăn. Coi thấy Trịnh Tại Hiền không có vấn đề gì bất ổn nữa mới đánh khẽ ra ngoài.

- Anh nằm đây chờ em một chút, em đi nấu cho anh miếng canh giải rượu.

Nhưng chưa kịp quay đi, đã bị Trịnh Tại Hiền ôm từ sau lưng. Nước mắt của hắn thấm lên áo ngủ của anh, bết lại thành mảng trong suốt có thể nhìn thấy được tấm lưng anh. Kim Đông Anh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn để Trịnh Tại Hiền ôm mình, được một lúc Trịnh Tại Hiền mới mở miệng.

- Đến bây giờ tại sao em còn chưa chịu lấy anh ? Anh muốn em trở thành người của anh lắm rồi, Đông Anh.

Hết chương 8.

-> Cũng lâu rồi mình mới ra chương mới ha ? Cũng do dạo này đi làm lại công việc cũng bận rộn quá, cộng thêm việc mình cũng bận một số công việc nhà nữa nên cũng không rảnh rang là bao nhiêu. Nhưng nếu được thì mình vẫn cố gắng dành thời gian để viết tiếp cho mọi người.
-> Cũng gần tới mùa thi cử rồi nên chúc mọi người ôn tập thật tốt để có nhiều thành tích nha. Nhất là những bạn lớp 9 và lớp 12 thì lại càng cố gắng hơn nữa nha !!!
-> Dạo này trời cũng mưa nắng bất thường nên mọi người hãy chú ý giữ gìn sức khoẻ đừng để bị bệnh, và dịch bệnh dù trong nước cũng không còn nhưng mọi người cũng nên đề phòng là số một ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro