8. Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam chạy, cậu không nhớ mình đã chạy được bao lâu nhưng những bước chân của cậu vẫn cứ liên tục nện xuống nền đường.
Vietnam đã cố gắng nhắn tin nhưng không có phản hồi, cậu đã gọi, đã nháy máy nhưng chỉ nghe được những tiếng bíp bíp vô nghĩa.
Vietnam lo lắng, cậu không ngừng tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, cậu sợ không được nhìn Liên Xô lần cuối, không được nhìn gương mặt ấy, cái nụ cười ấy, một nụ cười đầy ấm áp như ngọn nến thắp sáng trong nơi tối tăm nhất của trái tim cậu.
Cậu sợ..
Qua ngã tư sẽ đến được nhà của Liên Xô, Vietnam dốc hết tốc lực chạy nhanh nhất có thể, phải đến kiểm tra xem cậu ấy có nhà không. Tim cậu đập mạnh, tâm trí giờ đây đang bị bao phủ bởi một màn đen kịt, cậu không thể nghĩ được gì, cậu không bình tĩnh được. đôi chân cậu đang tê cứng lại, Vietnam vẫn chạy tiếp.
Đằng kia, cậu có thể thấy ngôi nhà khuất sau hàng cây xanh, nhìn từ xa trông yên bình là vậy, nhưng đâu ai biết được có chuyện gì đang xảy ra ở trong đó. Vietnam đứng trước cửa, cậu không dám bước lên phía trước, cậu sợ phải đối mặt với điều tồi tệ nhất, điều kinh khủng nhất. nhưng sau tất cả, mặc cho lòng mình có đang gào thét bên trong,
cậu gõ cửa

30 phút,..1 tiếng,..,2 tiếng, vẫn chưa có ai mở cửa. Sốt ruột, Vietnam hét to gọi tên nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Vietnam liều mình đánh rầm vào cửa một cái, vừa tức giận vừa lo lắng.
Cửa không khóa, Vietnam ngã chúi mặt xuống khi đang theo đà phá cửa. Đau điếng, cậu đứng dậy bước vào căn nhà..

~

*Lạch cạch
Hà Lan đang lên mạng tìm kiếm ý nghĩa của những kí tự đó, cậu và Vietnam đã đồng ý với nhau rằng cậu sẽ ở nhà lo chuyện giải mã còn vietnam sẽ đi sang nhà nọ để kiểm tra.
Nhưng suốt từ nãy đến giờ cậu vẫn không thể tìm được những kí hiệu đó là thứ gì, cậu lướt trên vi tính, xem tất cả các ngôn ngữ các nước trên thế giới và còn tra các kí tự từ thời xưa, những kí tự lạ như chữ tượng hình la mã, hay các bức vẽ của người cổ đại, cậu đều không bỏ qua.
Nhưng tất cả chỉ đi về con số không, cậu vẫn không có lời giải cho bí ẩn này. Đã hơn 2 tiếng trôi qua, cậu thầm nhủ không biết rằng Vietnam đang có gặp rắc rối không. Nếu có chuyện gì, cậu biết phải làm sao..
"Kì lạ thật"

Nghĩ đi nghĩ lại, khi nhìn vào dòng tin nhắn ấy cậu không khỏi thắc mắc, những dòng chữ khó hiểu, không theo một trình tự nào được viết loạn xạ từ dòng này đến dòng kia, nhưng thế nào Liên Xô lại có thể đánh máy được những dòng chữ ấy, và tại sao cậu ấy lại kêu cứu ở cuối dòng? Nếu đang gặp nguy hiểm, ít nhất hãy báo cho cảnh sát..
*Cộc cộc
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, sao lại có kẻ gõ cửa nhà mình?
Hà Lan bất mãn đi ra mở cửa. Trước mặt là một cậu thanh niên có một khuôn mặt màu đỏ, trên con mắt trái hình búa liềm màu vàng, đội mũ lông nổi tiếng của Nga và chiếc balo được khoác bên ngoài cái áo măng tô màu nâu nhạt...
"..."

Liên Xô!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro