3. Grow Old

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình.
Rating: G
Pairing: Taehyung/Seokjin
Category: Actorfic, Daily life, Oldster!Taejin, Short fic
Beta-reader: En(vì En rất chăm nên hôm nay EndOm)
Author: MattRood (MatthewRouge)
Fandom: BTS

(Inspired by Bon Voyage season 3)


Déternite
Pluto/Ceres

_

Ông Seokjin nhân một ngày đẹp trời bỗng muốn mang đồ đạc ra sân ngắm cảnh nướng khoai, thế là ông dặn ông Taehyung ra chợ mua đồ thì nhớ mua thêm cái này, cái nọ, cái kia. Tới lúc mặt trời lặn rồi, hai ông mới ngồi trên ghế xếp cùng nhau nghỉ lấy hơi. Chợt ông Seokjin nói:

"Đây ông lại đây tôi bẩu cách đốt than nầy."

"Thì ông cứ làm tôi xem."

Ông Seokjin cầm bịch than lên chỉ vào cái mép được người ta đánh dấu sẵn cho tiện xé ra từ tốn nói:

"Thế nầy nhớ, ông xé cái bao này ra, rồi đổ than vào thau..."

"Ừ đổ vào thau. Từ từ tôi lại gần nhìn cho sõi...", ông Taehyung gật gù bê theo cái ghế xích lại gần, rướn người về phía trước mà nheo mắt nhìn.

"Thế ông nhìn đi, nhìn cho kĩ vào, sau này tôi có đi họp hội đồng hương ông ở nhà một mình còn biết đằng mà lần."

"Thì ông cứ làm đi xem nào."

"Đấy, ông cho than trải kín cái đáy thau xong để cái mâm thủng nầy lên", ông Seokjin vừa nói vừa giơ lên một cái miếng kim loại hình tròn có lỗ đi kèm với cái thau người ta bán, vẩy vẩy trước mặt ông Taehyung cho ông nhìn kĩ. Hình như cả hai ông đều không nhớ cái này gọi là gì. Nhưng mà ông Seokjin gọi là cái mâm thủng thì nó chính là cái mâm thủng rồi, nghĩ nhiều làm gì, nhở?

"Nhưng trước hết phải đốt than đã."

Ông Seokjin nói rồi đứng dậy vươn vai. Ông Taehyung vẫn còn nhìn chăm chăm vào cái thau than bụng nghĩ về những củ khoai lang sẽ thơm phức và nóng hổi sau khi nướng một chốc lát nữa, tai thì nghe ông Seokjin í ới gọi ông hàng xóm:

"Ông ấy, ông ấy ấy ơi cho tôi mượn cái hộp diêm với!!!", và ông hàng xóm, dù mỗi tối đều chạy qua nhà mách với ông Taehyung là ông Seokjin nhà ông cứ có cái tật mượn đồ nhà tôi xong cả tuần mới trả, thế nhưng vẫn thò tay qua bờ tường toàn cây chanh leo đưa cho ông Seokjin cái hộp diêm mới tinh. Ông Seokjin loẹt xoẹt đôi dép tổ ong về ghế ngồi, cười hê hê với ông Taehyung, tay quẹt lửa đốt than.

Ông Taehyung chợt nghĩ, khi những cục than đen bắt đầu bắt lửa, không biết chúng sẽ cháy bao lâu và hai ông có ăn hết khoai trước khi gió mùa về tối nay không nhỉ? Ông đã bảo ông Seokjin để khi khác hẵng nướng khoai, sau đợt gió mùa này và trước một hôm trời lạnh nào đấy khác, nhưng ông Seokjin nhất quyết không chịu haha, "Có lửa rồi thì sợ quái gì nhể?". Rồi thì ông Taehyung cũng chiều ông Seokjin mà đi chợ cho ông đấy thôi. Nhưng ông đã bắt ông Seokjin lấy hai cái khăn đan ra dùng thì mới chịu ra khỏi nhà hồi chiều. Mà ông Seokjin thì cũng chẳng phiền hà gì chuyện đấy.

Cơ mà ông Seokjin thì vẫn vắt cái khăn trên dây phơi quần áo, mặc kệ lát nữa trời sẽ lạnh mà nhóm lửa. Lúc đậy cái mâm thủng lên, hai ông lại ngồi yên trên ghế xếp nhìn nó lách tách cháy.

Ông Seokjin nhịp nhịp ngón tay trên đùi trông ra xa chỗ mấy cây dừa cạn lẫn vào với màu trời xam xám, nhớ lại xem sáng mai ông định trả ông hàng xóm cái gì. Ông có thể hỏi ông Taehyung cho nhanh, nhưng ông không thích thế. Việc của mình thì nên chủ động chứ nhỉ? Dù cho ông Taehyung đã nhiều lần bảo thế ông để tôi sang mượn đồ ông ấy ấy cho gọn gàng xem nào, ông Seokjin vẫn không nghe.

"Ô kìa lửa to rồi kìa!", ông Taehyung vỗ vào tay ông Seokjin và chỉ vào cái thau cháy vàng kêu lên.

Ông Seokjin giật mình suýt dựng cả lên, nhưng ông không ngã, may quá.

"Lửa to rồi, sưởi thôi!", ông khà một cái rồi chìa tay ra trước ngọn lửa lách tách cháy hơ đều.

Ông Taehyung thấy thế cũng vô tư làm theo. Lúc đấy trời mới man mát, nhưng hai ông cũng chẳng ngại hơ tay như thế này. Đổ mồ hôi một chút cũng có gì đâu mà sợ.

Được một lúc, ông Seokjin bỗng bảo:

"Nhưng mà tôi nhớ mình định làm cái gì mà ông nhỉ?"

"Làm gì? Lạnh đến nơi rồi ra sân đốt than cho ấm là đúng!"

Ông Seokjin vỗ đùi cười hà hà, mắt ông sáng lên và hai má cùng cái mũi như ánh màu lửa cháy:

"Ông này giỏi! Than mà để trong nhà thì chết ngạt, ông nhở?"

Và ông Taehyung cũng gật gù đồng tình. Nhưng quả thật ông thấy còn gì thiếu thiếu...

À, ra rồi.

"Ông nầy tôi bẩu có câu nầy tôi phải nói với ông..."

"Hử?"

Ông Taehyung nhích lại, lựa lời rồi nói khẽ thật khẽ khẽ ơi là khẽ vào tai ông Seokjin:

"Má ông đỏ như lửa thế nầy tôi trông thích lắm!"

Bên nhà hàng xóm rú lên một tiếng:

"Thế có định nướng khoai nhanh lên không già rồi còn tán tỉnh nhau cái gì!!!???"

Hai ông nhà này mới bèn à há, thì ra mình vốn định nướng khoai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro