17. thiên thần có chạm được mây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gặp nhau đi"

đó là tin nhắn đầu tiên seungyoun gửi cho em, nhanh chóng chạy vào thay đồ rồi ra ngoài, em không muốn gã phải đợi lâu một chút nào

em bước vào quán, tiếng chuông treo trên cửa làm gã nhận ra, nhanh chóng vẫy tay, để em nhìn thấy

"cậu uống đi" seungyoun đẩy trước mặt t/b một ly nước đào, làm sao gã biết được? em và gã chưa từng đi uống với nhau. thắc mắc thật nhưng em không dám hỏi, em sợ nếu mình nói ra gã lại biến thành một người khác, không phải seungyoun nữa. bầu không khí bây giờ quá tuyệt vời, tuyệt đến nỗi em chưa bao giờ dám nghĩ đến

"có chuyện gì sao?"

"chỉ là muốn cùng cậu làm những việc chưa làm được"

nghe đến đây em giật thót, hành động này là đang thương hại hay đang nuối tiếc t/b đây?

"cảm ơn, seungyoun"

gã xoa đầu em, cười nhẹ, như thể mọi thứ bây giờ đều hóa sương mờ, chỉ để lại một han t/b trước mặt, để gã trân quý, sủng nịnh

"nói rồi mà, cậu lại trở về rồi đấy thôi"

"..."

"đây mới là seungyoun tớ biết"

gã suy nghĩ một lúc lại cười, hôm nay cười nhiều như vậy cũng đúng. cứ cười đi, trước khi không nhếch môi lên được nữa

t/b nhìn sang khung cửa sổ, những áng mây trắng bồng bềnh như kẹo bông, liệu đến lúc ra đi em sẽ được thử chạm vào nó chứ, rằng những cuộn mây nhìn mỏng manh như vậy tại sao lại chịu được cái gắt của mặt trời, cái lạnh của sương sớm. em mong rằng đến lúc chạm tới rồi sẽ thấy được sự cứng cáp của cuộn mây kia

thiên thần chạm được mây mà, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro