gã trong vô thức gọi cho em, nhưng đáp lại chỉ là một dòng nhạc chuông kéo dài đến khi gã tắt mới dừng lại, em không cúp máy cũng không bắt máy, cũng giống như em vẫn còn đang bân lo, chưa dứt được
gã cười gượng trên tay cầm bó hoa cúc trắng đi đến bên mộ mẹ, một trong 2 người phụ nữ gã yêu thương nhất
đứng đó một lúc gã chợt nhận ra em đang đứng bên cạnh, bất ngờ khó nói được thành lời
"-sao cậu biết mà tới? "
"-biết chứ, à bác nè con trai của bác ấy suốt ngày ăn hiếp cháu không nguôi lại còn cúp học suốt đấy ạ, bác xem khó khăn lắm con mới theo được ra đây mà hắn lại nói cái giọng đó ấy ạ"
"-này cậu..."
em lôi gã ra ngồi cạnh bên ghế kể về những câu chuyện thuở bé
em kể hôm đó gã khóc nhiều lắm, lần đầu tiên em thấy gã khóc nhiều như vậy, lúc đó gã còn tức giận đến nỗi xô ngã cả em luôn cơ
em còn thật lòng chia sẻ, lúc đó là rất muốn được ôm gã vào lòng thế mà vừa đứng gần lại là gã liền đẩy em ra
"-cậu nhớ kĩ như thế à? "
"-đương nhiên, cả ba tôi còn không làm như vậy nữa"
"-xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro