Phiên Ngoại: Kiều tướng quân chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đều là lỗi của ta, Kiều nhi..."


"Kiếp sau nguyện bồi ngươi, cả đời chỉ có ngươi, nguyện nghe ngươi sai khiến, ngươi bảo thế nào, ta làm thế đó"


"Kiếp sau, kiếp sau nữa cũng bồi ngươi, chỉ biết có ngươi"


"Ta thừa nhận rồi, ta... ta yêu ngươi! Rất nhiều!"


"Thiên hạ nói gì đó? Gà kêu vịt kêu, căn bản nghe không rõ! Ngươi là tuyệt vời nhất, mới là ý trung nhân của ta, ta thật ra muốn cưới ngươi, không phải cái gì thiên kim cái gì quận chúa!"<!--more-->


Hắn uống thật nhiều rượu, tựa vào bia mộ, lúc cười lúc khóc, tự nói chuyện một mình. Chẳng ai nhận ra đó từng là nhân vật phong vân, từng nắm giữ trọng quyền, từng là một "vị thần" trong lòng bách tính. A... đáng cười thay.


~*~


Một năm qua đi, cây đào bên cạnh thay lá, lại ra hoa, kết trái. Trở lại ngôi mộ là một nhà sư, tay cầm chuỗi hạt, quỳ trước mộ tụng niệm. Cũng không nghe rõ hắn tụng gì đó, hốc mắt đo đỏ, miệng lại mỉm cười. Cả bóng hình cô đơn, giống như chim mất đi một cánh, không còn bay được nữa, không sao quen được với cảm giác một cánh mất đi.


Một năm, lại một năm sau, nhà sư không tới nữa, cũng không còn thấy người uống rượu say, lẩm bẩm nói chuyện một mình.


Ở một nơi xa, xâu chuỗi đứt đoạn, máu chảy ướt sàn gỗ.&nbsp;Cạnh bên, một người mặc khôi giáp, nam tính lại anh tuấn, đang đau khổ gầm lên, nhưng tựa hồ chẳng ai nghe thấy. Hắn cúi người muốn ôm thi thể dưới đất, nhưng cũng không cách nào ôm được. Tay của hắn xuyên qua thi thể nhà sư. Vậy mà người đã chết miệng lại mỉm cười. Linh hồn nhà sư chớp mắt biến mất, đã đi đầu thai rồi. Nam nhân còn ở đó, đỏ mắt thì thào:


"Ngươi nói, ngươi yêu ta, là..."yêu" sao?"


~*~


Ở một trấn nhỏ vùng biên giới, một vị phu nhân giàu có lại xinh đẹp, hạnh phúc xoa xoa bụng to. Nàng mang thai đã lâu, đứa nhỏ là tất cả kì vọng của nàng. Cạnh bên nàng đứng một vị tướng quân, sắc mặt âm trầm, nhìn vào thai nhi chưa xuất sinh không chớp mắt. Vị phu nhân như chẳng hề phát hiện nam nhân, hồn nhiên cười, ngẫm nghĩ tên cho đứa nhỏ. Tướng quân ghé vào tai nàng, giọng trầm trầm nói:


"Trình Hiên, tên là Trình Hiên"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro