5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.


Trình Hiên rốt cuộc sau 11 kiếp qua đi, không còn tên là 'Trình Hiên' nữa.


Mẫu thân hắn là một cây mận tiên hoá thành, được phụ thân hắn sủng nịch vô cùng. Vì vậy khi nhìn thấy nhi tử được sinh ra, hai gò má ửng hồng đáng yêu, phụ thân hắn liền gọi hắn 'Đào Đào'. Đào Đào lớn lên vui vẻ, cũng không ý thức được tên hắn có gì đó không đúng. Mỗi lần ai đó gọi 'Đào Đào', hắn đều thí điên chạy tới, một bộ dáng bé ngoan.


Khi Đào Đào 5 tuổi, hắn được phụ thân ôm trên tay, cùng đi dự tiệc Hoa Mai. Hắn cảm thấy một đám người cứ một bên ngắm hoa mai, một bên uống trà đàm đạo thật nhàm chán, vậy nên vùng vẫy đòi đi chơi. Phụ thân hắn cưng chiều, nhờ hai danh cận vệ trông chừng, liền thả hắn đi rồi. Tiệc trên thiên giới, phụ thân hắn căn bản nghĩ không ra có gì nguy hiểm.


Rốt cuộc cũng không phải nguy hiểm gì, mà là tranh chấp.


"Ngươi mau buông tay, là ta thấy ca ca trước!"


"Ngươi mau tránh ra! Không tránh ta liền khóc lên, nói ngươi đánh ta!"


"Ngươi xảo quyệt! Chơi xấu! Ngươi là... hồ... hồ..."


Từ xa giữa vườn mai, nam hài chừng 6, 7 tuổi đang đau đầu không biết làm sao. Một bên tay hắn bị một nam hài lôi lôi kéo kéo. Bên kia nữ hài nắm tay còn lại của hắn, cũng không chịu thua dùng sức thật chặt. Thấy nam hài đang đấu võ mồm lại nghẹn nói không ra chữ gì, cả khuôn mặt tròn tròn đỏ bừng, hắn bất đắc dĩ nhắc nhở:


"Là hồ ly tinh"


Nam hài vui mừng nhìn về phía hắn, hai mắt lấp lánh, lại quay sang đắc ý nói với nữ hài:


"Đúng, hồ ly tinh, ngươi là hồ ly tinh! Hồ ly tinh xấu xa! Kẻ thứ ba!"


Cũng không rõ "hồ ly tinh" là sao, chỉ là bắt chước người lớn nói nói, nhưng ai cũng biết nó không có nghĩa tốt lành gì. Nữ hài nhìn hai người như vậy, cảm thấy uất ức vô cùng, tức giận khóc lên chạy đi, thị nữ hai bên cũng bất đắc dĩ chạy theo đi rồi.


Nam hài cả gương mặt đỏ bừng vui vẻ, ôm lấy "chiến lợi phẩm", hồn nhiên nói:


"Ca ca, ta tên là Đào Đào, ngươi tên là gì đâu?"


Nam hài bị gọi 'ca ca' lúng túng vô cùng, nhưng bị ôm chặt quá làm hắn có chút khó chịu.


"Ta tên là Lý An, ngươi mau buông ra"


Đào Đào uỷ khuất vô cùng, nghẹn ngào nói:


"Lý An ca ca, ngươi không thích ta sao?"


Lý An cứng người, hắn không chịu nỗi nhìn thấy Đào Đào như vậy:


"Không có! Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Đừng khóc, ca ca thương ngươi"


Đào Đào mỹ mãn cười, nhưng lại ủ rủ:


"Vậy sao không cho Đào Đào ôm? Ca ca là của ta rồi..."


Sợ Đào Đào lại buồn giận, Lý An không dám nhúc nhích, nhận sai nói:


"Ta lỡ lời, ngươi cứ ôm đi"


Vì vậy Đào Đào rất sung sướng, lại ôm lại cọ. Hắn đang lúc nhàm chán, chính là nhìn thấy Lý An ngồi đây một mình, thật cô đơn. Lý An nhìn như đang suy tư cái gì, Đào Đào cảm thấy hắn thật đẹp trai, thật có nam tử khí khái, làm hắn yêu thích không thôi. Cũng may, hắn rốt cuộc giành được Lý An.


Đào Đào lấy lại tinh thần, hưng phấn nắm tay Lý An, chạy về khoe với phụ thân. Thế nhưng hắn nào biết, phụ thân vừa thấy Lý An, lập tức mang Lý An đến chỗ phụ thân Lý An, nói Lý An tự ý bỏ đi làm phụ thân hắn rất lo lắng. Đào Đào lại khóc lại la, đến khàn cả cổ, cố gắng lôi kéo Lý An, muốn Lý An phải về nhà với hắn. Hai vị phụ thân nhìn nhau bất đắc dĩ, sau cùng vẫn là Lý An hứa hẹn đủ điều, Đào Đào mới buông tay. Hai mắt hắn đỏ hồng, nhìn theo thân ảnh Lý An đi xa, lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác như ai đó đào khoét tâm can.


Đào Đào hận phụ thân hắn, ba ngày không thèm nói chuyện. Nhắc tới Lý An, hắn liền khóc tê tâm liệt phế.


Về sau khi Đào Đào đến tuổi trưởng thành, phụ thân hắn nhắc lại chuyện này, biến Đào Đào thành trò cười, làm mẫu thân hắn cười ra nước mắt, Đào Đào hận không thể tìm cái lỗ chui xuống! Bất quá Đào Đào cũng thầm đắc ý, truy tức phụ nha, phải ra tay thật sớm!


 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro