3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Trời đêm u tối, gió lạnh thổi nhẹ nhè. Dưới ngọn đèn hôn ám, một bóng đen đi quanh quẩn trước cửa đạo quán. Cảnh tượng quá âm trầm, lạnh thấu tâm can, hai nữ sinh sợ run chạy nhanh đi qua. Trong đó một người không nhịn được tò mò, len lén nhìn lướt qua bóng đen, lại không nhịn được tấm tắc: Đẹp trai có chết làm ma vẫn đẹp trai!

Trình Hiên mắt thâm quầng, cả người không sức sống, cước bộ phù phiếm, kiên trì chờ trước cửa đạo quán. Mấy hôm trước cảnh sát tới hỏi thăm hắn, hôm nay có thấy hắn cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Trình Hiên không ngại ánh mắt người khác, cũng không ngại buông xuống sỉ diện, cầu xin lão giả, nhờ vả bạn bè, gia đình, nhưng lão giả vẫn không thay đổi quyết định.

"Có những việc không nên biết thì tốt hơn. Cái gì đã chấm dứt, đã là quá khứ, thì không nên truy tìm nữa."


Đó là câu nói duy nhất lão giả cho Trình Hiên mấy ngày qua. Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn không muốn. Từ ngày nhìn thấy "Kiều", hắn ngủ không ngon giấc, ăn không ngon cơm. Đó là ai, hắn không biết, nhưng cứ nghĩ tới sẽ không bao giờ gặp lại, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, tim hắn như bị ai khoét một lỗ sâu.

Hơn 11 giờ tối, mưa bắt đầu lắc rắc rơi. Trình Hiên vuốt mặt một cái, vẫn không chịu đi về. Cửa gỗ ken két một tiếng mở ra, lão nhân tóc hoa râm vận bộ y phục hưu nhàn, bất đắc dĩ nói:

"Trời mưa lạnh, nhanh vào đây đi thôi!"

Lão lắc lắc đầu cảm thán, Trình Hiên kịp hoàn hồn, khép cửa, chạy nhanh theo lão giả vào trong. Có lẽ là đêm đã khuya, dọc đường đi Trình Hiên nhìn quanh không thấy ai cả. Hắn trong lòng khẩn trương vô cùng, cố che dấu, nhìn đông nhìn tây. Dần dần, hắn có cảm giác như có người nhìn lại hắn, nhưng rõ ràng không thấy ai cả. Nhớ tới lão nhân từng giúp hắn "nhìn thấy những gì người bình thường không thấy", hắn rùng mình, thành thật cúi đầu theo sau lão nhân.

Lão nhân dẫn hắn vào một căn phòng bài trí đơn sơ, một chiếc bàn thấp với bộ ấm trà, hai cái bồ đoàn, góc tường đặt một giá sách gỗ cũ kĩ. Không khí ấm áp hơn rất nhiều, Trình Hiên theo ý mời của lão nhân, ngồi xuống bồ đoàn đối diện. Lão nhân bình thản rót chung trà nóng cho hắn. Trình Hiên tim đập mạnh, hắn biết, lão nhân đã thay đổi quyết định.

"Vì sao ngươi lại cố chấp như vậy? Có phải ngươi cảm thấy không cam lòng, hay là tò mò?"

Lão nhân ung dung hỏi, mắt nhìn chung trà, cũng không nhìn Trình Hiên.

"Không cam lòng... quả thật ta có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều là ta không quên được hắn"

Nghe vậy, lão nhân chỉ biết thở dài, thà rằng Trình Hiên chỉ là nhất thời không cam tâm, tò mò muốn biết chuyện xưa.

"Hắn nói, hắn đã không còn tình cảm gì với ngươi nữa, ngươi không nhớ sao?"

Trình Hiên cảm thấy hô hấp khó khăn, theo bản năng xiết chặt mảnh áo trước ngực, mắt cũng rũ xuống.

"Ngài không cảm thấy rất bất công với ta sao? Ta bỗng nhiên trở nên thật kì lạ, không kiểm soát được tình cảm của mình. Ta cần biết ta đã làm gì, hắn rốt cuộc là ai. Hắn đã quên ta, đã bỏ ta đi, nhưng ta lại không thể quên hắn, ta..."

Giống như một gã đã từng làm tổn thương người yêu mình, sau đó mất đi trí nhớ. Giờ nghe được người đó nói không còn yêu nữa, lại đau đớn không chịu được. Hắn rốt cuộc đã làm gì, để "Kiều" phải như thế?

"Có phải ngươi rất muốn gặp hắn?"

Trình Hiên mạnh ngẩng đầu, nhỏ giọng van cầu:

"Ta có thể sao? Hắn ở đâu? Xin ngài... xin ngài hãy giúp ta, ngài muốn ta làm thế nào cũng được!"

Lão nhân lắc đầu:

"Ngươi không thể gặp lại hắn bây giờ, ngươi cũng biết, hắn và ngươi ở hai thế giới khác nhau. Muốn gặp hắn, ngươi phải đến được thế giới của hắn."

"Bằng cách nào..."

Trình Hiên lẩm bẩm, lại mạnh giật mình:

"Phải... chết đi sao?"

Lão nhân bất đắc dĩ cười:

"Hắn ở trên kia"

Lão chỉ tay lên trời.

"Giờ ngươi cho dù chết, cũng không chắc được lên trên kia đâu"

Trình Hiên không giấu được thất vọng:

"Ta còn có lựa chọn gì?"

Hắn còn chờ chết đi để được lên "thiên đàng" sao? Trình Hiên tự giễu nghĩ.

"Ngươi có hai con đường để đi"

Lão nhân tóc hoa râm chậm rãi uống ngụm trà, lại nghiêm túc nhìn Trình Hiên nói:

"Một, ngươi biết được sự thật, lại không có cách nào gặp được hắn, nếu quên đi hắn, ngươi có thể lại tái sinh làm người, nếu không quên được... chỉ còn cách đau đớn dằn vặt, không cam lòng chết đi, với tâm cố chấp nặng nề, chỉ có thể làm u hồn vất vưởng. Ngươi lúc đó chỉ biết vô tận khổ đau, cầu mà không được, cho đến khi ngươi ngộ ra và buông bỏ, mới có thể tái sinh"

Trình Hiên cố trấn định, bình tĩnh hỏi:

"Vậy còn thứ hai?"

"Thứ hai..."

Lão nhân mỉm cười:

"Bước lên con đường đạo hạnh, giữ tâm bình thản, hành thiện tích đức. Đến khi ngươi nhớ lại tất cả, cũng là lúc có thể nhìn thấy hắn, ở cùng thế giới với hắn. Lúc đó, ngươi có thể làm ra lựa chọn cho mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro