10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.


Kiều Thế Sơn diện vô biểu tình, được đưa vào một toà tiểu viện hoang vắng, không có người quét tước, đầy bụi bậm và cỏ dại. Hắn vào căn phòng nhỏ, vẫy tay phủi bụi, chưa kịp an toạ thì nghe thuộc hạ Trình Hiên thoải mái trò chuyện, như cố tình nói cho hắn nghe.


"Hắc Diện, ngươi cười cái gì?"


"Ha ha, ngươi còn hỏi, ta dĩ nhiên là cười họ Kiều. Chẳng những làm bẩn thanh danh Tây Sơn lão nhân, phản bội vua Sùng, phản bội lòng tin của bách tính, hằng ngày vểnh mông làm nam sủng cho tướng quân chúng ta, còn vọng tưởng làm tướng quân phu nhân đâu. Cười chết ta ha ha"


"Phải phải, hắn còn chưa biết tướng quân ngày mai bận rộn tổ chức lễ cưới, cho kiệu tám người khiêng, rước tướng quân phu nhân chân chính về đâu. Đã bị tống xuất về đây còn ôm mộng đẹp, làm kỹ mà dám tranh với quận chúa, hôm qua còn dám gặng hỏi quận chúa là ai đâu"


"Ha ha, nhìn hắn bề ngoài đường hoàng, thật khó tin hắn chẳng những vô liêm sỉ, còn không biết xấu hổ tới mức này. Ta từng chính mắt thấy binh sĩ của hắn chắn trước người hắn như bức tường thịt, không tiếc hi sinh mạng sống, bọn họ đổi lấy cái gì? Ta cảm thấy binh sĩ Sùng quốc cũng là một đám đáng thương a. Có mắt như mù, nhận cái đồ đê tiện làm tướng quân, ha ha ha"


"Ha ha ha ha"


"Ngươi nói xem, cả người hắn cao tráng, không chỗ nào hấp dẫn được tướng quân. Hắn đã nói gì để tướng quân có hưng trí lên giường với hắn? Ta đoán hắn hẳn là nói: Ta là tướng quân Sùng quốc, chưởng quản Na Liên thành, nhưng ta cũng là đồ kỹ nam dâm tiện, chuyên hầu hạ dưới khố nam nhân, chỉ cần ngài muốn, bất kể là ở đâu, ta đều có thể dạng hai chân ra, như vậy lại như vậy, cam đoan làm ngài thích dục tiên dục tử..."


Kiều Thế Sơn trầm tĩnh đứng đó, nghe Hắc Diện một câu lại một câu nhục nhã hắn. Thuộc hạ của Trình Hiên lớn giọng cười vang, thay nhau nói đến hắn còn tiện hơn cả kỹ nữ.


Kiều Thế Sơn cũng không biểu hiện gì khác thường, xem nhẹ ánh mắt khinh miệt của đám thuộc hạ. Hắn luyện quyền, dùng cơm, tắm rửa, ngủ. Hôm sau, theo lời bọn chúng, là ngày thành hôn của Trình Hiên. Kiều Thế Sơn không biết có đúng vậy hay không, nhưng hắn quả thật nghe tiếng pháo, tiếng hò reo của dân chúng, lớn đến mức đứng ở toà biệt viện ngoại thành còn nghe.


Hắn mở cửa bước ra, muốn đi xem, thế nhưng bị chặn lại. Trước mặt hắn là mấy mươi tên thuộc hạ của Trình Hiên. Hắc Diện bước lên phía trước, kề đao vào cổ hắn, đắc ý ngẩng đầu nói:


"Tướng quân có lệnh, Sùng quốc Kiều tướng quân, trung tâm quá sâu, kiên quyết không để lộ thông tin cơ mật của Sùng quốc, lại không muốn quy phục Yến quốc, làm người không biết tiến thoái, không có giá trị cống hiến cho Yến quốc. Nhân ngày đại hỉ, tướng quân lệnh lấy thủ cấp của Sùng quốc Kiều tướng quân, dùng máu tươi tế bái binh sĩ Yến quốc, báo thù rửa hận, để vong hồn của các huynh đệ cùng được uống rượu mừng!"


Kiều Thế Sơn không nói hai lời, lập tức tránh thoát, tay không đánh trả. Hắn cũng không muốn giằng co, chỉ muốn chạy đi tìm Trình Hiên, nhưng nhân số quá đông, hắn bị chém trọng thương, bị áp trên mặt đất. Hắc Diện nhìn hắn lắc đầu, giọng điệu thương hại:


"Có lẽ ngươi vẫn không hiểu đi? Thật sự cũng là kẻ đáng thương. Nể tình ngươi là đồ đệ của Tây Sơn cao nhân, ta cho ngươi một cái chết minh bạch"


Kiều Thế Sơn thân mang trọng thương, bị phế đi võ công, tay chân bị xích sắt nặng nề khoá lại, kéo đi. Tối hôm đó, hắn được đưa vào tướng quân phủ. Khắp nơi trang hoàng rực rỡ, màu đỏ của vải lụa như nhiễm huyết sắc lên mắt hắn. Hắc Diện sau một lúc bẩm báo, được chấp thuận, liền đưa hắn vào trong. Trên giường lớn, sau tấm màng che đỏ rực chói mắt, hắn nhìn thấy hai thân ảnh đang giao triền cùng một chỗ.


Tiếng nữ nhân rên rỉ gợi tình, tiếng nam nhân thở dốc ẩn nhẫn, Kiều Thế Sơn nắm tay thật chặt, dây xích loảng xoảng run. Hắn nhanh chân chạy tới, thô bạo giật tung màng che. Trình Hiên nằm đó, y quan bất chỉnh, thần sắc ửng đỏ nhíu mày, dùng ánh mắt mê ly nhìn sang hắn. Kiều Thế Sơn cũng không nhìn nữ nhân bộ dạng gì, hai chân lui về phía sau, đứng không vững. Hắc Diện giải thích cho hắn, nói đây là ân huệ cuối cùng Trình Hiên dành cho hắn.


 


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro