Chờ ngày băng tan full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đương nhiên dưới sự lảnh đạo của tôi màk

Rian lắc chiếc ly sóng sánh nói

-nếu như lần đó ông còn sống vậy chắc chắn Rain vẩn kòn sống

Tiểu nhi nhìn Rian

-đúng.Và chúng tôi đk Shin đưa sang Mĩ

Rian gật đầu

-lần này cậu phải cảm ơn Rain đấy Kan ak

Rian nhìn hắn cười ẩn ý

-sao phải vax? Hắn nhìn Rian khó hiểu

-cậu piết ai đả theo Shin về VN ko?

-AI? Cả bọn cùng hỏi

-là Ron và cậu ta yêu Shin ko thua j cậu đâu

-OH THẾ THÌ SAO? Lại tiếp tục đồng thanh

-và cậu nhóc bị Rain bắt qua Mĩ để cậu cưa dk Shin mà ko vướn đối thủ đấy

Rian cừơi ngay lập tức im lặng khi thấy nó nhìn mình

-về thôi

nó lên tiếng rồi đi ra trước tiên

Buổi sáng, cả bọn rủ nhau đi học bằng hăng cải để tận hưởng không khí buổi sáng trong lành .

-CÁC EM

Bà cô bước vào lớp hô lớn cười tươi ơi là tươi như đười ươi xổng chuồn

-SẮP TỚI LỂ TÌNH NHÂN NÊN MỔI LỚP PHẢI DIỂN MỘT VỞ KỊCH . Các em có ý kiến gì không?

-diển rômeô và juliet đi cô

một pạn nử trong lớp dơ tay

-ĐK ĐÓ. Bây jờ sẻ bốc thăm lấy vai nhé

Bà cô nói xong tay cầy một xấp giấy nhỏ viết gì đó. Một lúc sau khi bốc xong . Kết quả hắn làm......nhủ mẩu , nó làm juliet còn cả bọn bốc chúng giấy trắng nên khỏi tham gi

-nhủ mẩu Kan

nó gọi hắn . Nghe thế cả bọn đk dịp cười no bụng

-em củng đóng juliet kòn gì haha

lần này đến lược hắn cười khiến nó hậm hực

-vay tôi hôn rômeô củng đk

Mất mấy giây nó lấy lại hình tượng dịu dàng

-ukm thì phải hôn...hủ HÔN

Hắn đang cười híp mi thì hét toán lên nhưng trong lớp không kòn ai nhìn quay chì kòn mình hắn mà thôi

Vậy là một tuần thấm thoát đả qua hôm nay là ngày tụi nó phải biểu diển. Hắn với vẻ mặt khó chịu nhìn tên lớp trường xấu trai hớn hắn, ngu hơn hắn, nghèo hơn hắn... Nói chung thua hắn mọi mặt đang hả hê cười vì đk làm rômeô . Kòn hắn đẹp trai ngời ngời mà phải làm nhủ mẫu cho nó

-cậu định hôn cô ấy thật ak? Hắn kéo tay Tuấn củng tức là tên lớp trưởng

-đương nhiên đk hôn thần tượng màk lại

tên Tuẩn cười toát cả miệng bỏ đi

Tới đoạn juliet chết tên Rômeô dỏm chuẩn bị cuối xuống hôn thì.....

-RÔMEÔ con

Hắn chạy ra kéo tay chàng rômeô

-có gì không nhủ mẩu ? Kon đang bận

Tên Tuấn ak ko cả hội trường ngạc nhiên "chuyện quáy gì vax" nó nghỉ. Tuấn quay qua nó tức juliet chuẩn bị hôn lại thì

-RÔMEÔ TA CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI MÀK?

Hắn nói lớn hơn

-để sau đi nhủ mẩu

Tên tuấn đẩy hắn ra nhưng ko may vấp cái váy của nó khiến tuấn đẩy hắn về phía nói. Thế là ko khoảng cácg, ko giới hạn , hắn và nó, nó và hắn , mắt nhìn mắt , môi chạm môi khiếng cả hội trường cười đau ruột . Kòn nó thì quê quá đẩy hắn ra chạy mất khiến hắn phải đuổi theo....hazz rỏ mệt

-anh đi theo tôi làm gì?

Nó quay lại hỏi hắn khi đang ở sân sau

-tường em khóc nên đi theo dổ

hắn gải đầu nói có vẻ vẩn kòn lúng túng chuyện hùi nảy

-khóc ư? Rất tiết sẻ không có chuyện đó

nó thay đổi thái độ nhìn nó bây giờ thật lạnh lùng sắc đá

-chẳng lẻ anh ko có cơ hội nửa sao?

-có thể ko, khi yêu, anh ko hề có tin tưởng tôi

nó quay lại nhìn hắn ánh mắt chứa đầy sự đau khổ. Nó rất muốn cho hắn quay lại bên nó , một năm qua củng chưa bao giờ nó wên được hắn ngược lại còn nhung nhớ hắn nhiều hơn nhưng củng chính vì điều đó nó củng càng đau khổ . Nó rất rất muốn quay lại bên hắn bên nhửng ngày hạnh phúc trước kia nhưng nó sợ nó sợ lại phải đau lần nửa kon tim nó sợ rằng không thể chịu nỗi một nhát dao nào nửa

-tại sao? Tại sao chứ? Anh piết anh đả sai tại sao không cho anh một cơ hội để chuột lổi. Em có piết anh đả rất vui khi piết em còn sống, đả là như một thằng hề để đi theo em. Tại sao? Một cơ hội thôi ? Tại sao?

Hắn nắm chặt vai nó lay mạnh

-đừng nói nửa

nó ôm đầu nước mắt đả chảy . Nó không muốn ở đây nó bỏ chạy mà ko thèm để ý xung quay

-SHIN CẨN THẬN...tiếng hét của Kan vang lên

-KAN...tiếng hét của nó . Trước mặt nó giờ chỉ có máu , người nằm trên đó củng chính là Kan

Đang băng qua đường mà không thèm nhìn vừa lúc một chiếc tăxi lao tới chưa kịp nhìn thì nó thấy hắn kêu mình sau đó lại bị đẩy ra lề đường

-KAN...KAN anh sao rồi ...đừng làm em sợ ? Nó bay tới ôm hắn vào lòng nước mắt đả chảy dài trên má

-đ..ừn..g...k..h..ó..c...

e...m..m.ạ..n...h...m..ẻ.

.l...ắ...mà

hắn đưa bàn tay đầy máu của mình lau đi nhửng giọt nước mắt của nó . Thứ mà hắn không bao giờ muốn thấy trên mặt nó

-là do em, tất cả là do em là em sai hức hức

nó ôm hắn khóc nhiều hơn

-n...ế..u...c...ó...t..h..ể...

T...ô..i.có..t..h..ể..đk...i..u

e..m..l..ầ...n...

Hắn chưa nó hết câu thì đả ngất tại chổ do mất máu

-KAN ANH TỈNH LẠI ĐI ĐỪNG NGỦ, KAN AK TỈNH LẠI ĐI ANH, CÓ AI GỌI CẤP CỨU NHANH ĐI

Nó nói lớn đầy đâu khổ

Không lâu sau, cả bọn và ba mẹ hắn, ba mẹ nó đả có mặt ở bệnh viện

-chuyện gì vax Shin ? Anh nó ôm nó vào lòng

-là do em anh ấy vì cứu em nên mới bị tông xe. Là do em tất cả là do em

nó nhìn anh nó rồi lại tự lẩm bầm . Mọ4 người thấy nó như vậy nên ko nói gì chỉ piết im lặng mà cầu nguyện cho hắn . Nó ngồi đó không piết làm gì củng chỉ piết cầu nguyện cho hắn"Shin anh hảy tỉnh dậy , dù thế nào em củng không buôn tay anh nửa, xin anh mà đừng làm như vậy với em có piết em sẻ chết nếu ko còn anh nửa. Tôi chưa bao giờ tin có chúa nhưng xin ông hảy giúp anh ấy bình an bao nhiêu đau khổ xin hảy để tôi ngánh trải , con thật sự xin người...." . Kim giây nối kim phút kim phút nối kim giây thời gian cứ rề ra chạy như sên, chưa bao giờ nó cảm thấy ghét thời gian, chưa bao giờ nó thấy ghét cái màu đỏ của chiết đèn trên kia như bây giờ. Cuối cùng cánh cửa phòng phẩu thuật củng mở

-bác sĩ con /bạn tôi sao rồi? Mọi người ai củng tới chổ ông bác sĩ đồng thanh hỏi nhưng nó lại chỉ ngồi im lặng trên băng ghế lạnh lẻo. Không phải nó không muốn hỏi chỉ là nó sợ sợ phải tin vào cái sự thật đó, sự thật khiến con người ta đau lòng .

-xin lổi chúng tôi đả cô ngắn hết sức . Tỉnh lại hay không thì phải tùy vào ý chí của bệnh nhân thôi

bác sĩ nói xong lắc đầu bỏ đi theo sau là chiếc xe trắng muốt hắn đang nằm im lặng, ko nhí nhố như hằng ngày mà chỉ kòn khuôn mặt xanh xao , trắng bệch. Mọi người ai củng chút đk tiếng thở dài trong lòng nhìn nó đau lòng. Hơn ai hết mọi người đều piết nó kòn đau hơn hắn người đang nằm trên kia gấp vạn lần. Ông trời đả cho cả hai một cơ hội mong rằng ông đừng nhửng tâm cướp nó thêm lần nửa (tg thì ko xin màk đi xin ông trời *mọi người nhao nhao*piết ngươi giỏi nên đừng làm đức mạch cảm xúc của người ta chứ. Hixhix sory tg sai *vừa khóc vừa chạy *)

Đã một tháng nó không chịu ăn uống mà túc trực bênh hắn và củng đả một tháng hắn nắm bất động trên giường. Hôm nay củng vax nó vẩn ngồi bên giường nắm tay và cầu nguyện cho hắn. Sau một hồi tốn ca lo lổ nước bọt khô cổ họng cả bọn củng khuyên đk nó rời khỏi chổ ngồi mà đi dạo để lấy lãi tinh thần . Bước dọc hành lang xuống khuôn viên bệnh viện . Ngồi trên chiếc ghế đá ngoài vườn nó nhìn về phía xa xăm nhớ lại nhửng kỉ niệm của nó và hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro