Người bạn già ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Fujita đẩy yatai về nhà. Cái lưng của bà đã đau nhức rồi, bà đã định dẹp hàng nghỉ sớm nhưng rồi khách tự dưng đến đông nên bà cố nán lại. Cứ nghĩ đến cái tuổi gần trời xa đất này sẽ nhận được sự phụng dưỡng từ con cái, nhưng không bà vẫn quay cuồng với những mối lo cho con trai của bà. Nó vẫn mãi chưa lấy vợ, bà muốn cày thêm chút tiền đưa cho con trai mua nhà mà lấy vợ sinh con.

Bà ngồi khoanh chân trước bình đựng tro cốt của bà Chikako. Bà ta đúng là một người bạn chẳng giữ lời, đã hứa sẽ cùng nhau bán yatai đến khi không còn sức nữa thì thôi. Ấy vậy mà bà ấy dám tự tử, lại còn chẳng nói lời nào với bà. Bà Fujita với tay xoa lên chiếc bình, sống mũi lại cay xộc:

- Bà có biết không có bà đi bán cùng tôi buồn lắm không? Chết thì cũng phải chết cùng nhau chứ. Bà coi vậy được hả? Bỏ tôi lại bà vui lắm phải không?

Mặc dù trách người bạn già ra đi chẳng nói lời nào, bà Fujita cũng tự trách bản thân chẳng nhận ra bà Chikako đang bị bệnh. Người bạn già lúc nào cũng âu lo đó dĩ nhiên sẽ không để ai phải lo lắng cho mình cả rồi. Bà ta chọn cách này để không ai phải bận tâm nữa cả. Nhất là thằng con trai Kiyoshi.

- Tôi biết bà lúc nào cũng bảo rằng nuôi con không nên trông đợi nó phụng dưỡng lúc về già. Nhưng thế này có phải quá thảm rồi không?

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Bà Fujita vội vã lau nước mắt rồi chạy ra cửa chính, không biết đêm hôm khuya khoắt lại còn có ai đến. Mở cửa chính ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

Sau khi nhận ra đó là Kiyoshi, bà Fujita lập tức đóng sập cửa lại. Nhưng Kiyoshi đã nhanh tay hơn, lấy tay chặn cửa để rồi bị kẹt cứng. Chắc hẳn phải đau lắm nhưng anh không có ý định rút lại, cuối cùng bà Fujita chịu thua phải mở cửa ra. Giọng bà quát lớn:

- Sao? Mày còn muốn gì? Hả? Đừng hòng tao cho mày đưa tro cốt của Chikako đi. Mày không xứng làm con của bà ấy.

Kiyoshi vẫn lễ phép trả lời:

- Con chào dì. Con đến đây muốn hỏi dì một số chuyện.

Thái độ trịnh trọng của Kiyoshi khiến bà Fujita nhăn tít mặt, nhưng bà vẫn chưa có ý định sẽ tiếp chuyện Kiyoshi. Thấy vậy, anh nói tiếp:

- Con muốn biết rõ hơn về việc mẹ nhận nuôi con như thế nào.

Bà Fujita cười khểnh:

- Được, nếu mày đã muốn biết tới vậy thì tao cũng kể cho mày biết. Vào nhà đi, chuyện dài lắm.

Kiyoshi cẩn thận cởi giày, bước vào căn nhà nhỏ của bà Fujita.

Bà Fujita pha một cốc trà nóng cho mình. Chuyện của hơn chục năm trước giờ lại như rõ mồn một trước mắt. Kí ức của con người thật là đáng sợ mà.

Bà nhớ Chikako luôn là một con người nóng tính nhưng tốt bụng. Những ngày đầu mới tình cờ mở quầy hàng yatai ở cạnh nhau, hai bà luôn cãi nhau nảy lửa. Nhưng rồi, thời gian thấm thoắt qua, dường như người này thấu được cái cơ cực của người kia nên đã thành bạn tâm giao lúc nào không hay. Bà Chikako lúc đấy cũng chẳng còn trẻ nữa, tuổi xuân con gái cứ mãi tiêu tốn vào vòng quay cơm áo gạo tiền. Người bạn không sốt ruột nhưng bà Fujita lại như ngồi trên đống lửa. Ngày nào, bà Fujita cũng yêu cầu người bạn mình đi xem mắt nhưng bà Chikako vẫn bình chân như vại.

- Xem xem có chết dở không? Không chồng không con, rồi về già phải làm sao đây?

- Thế lấy chồng lấy con chỉ để về già thôi à?

- Chứ sao nữa! Chứ không về già ở đâu, ai nuôi?

- Không vấn đề gì. Hết sức lao động ra cầu nhảy cái vèo là xong chứ gì.

Bà Fujita dĩ nhiên không đồng ý gì với quan điểm đó của bà Chikako, nhưng bà cũng hiểu người bạn của mình không hề tự tin về việc kiếm chồng. Bà Chikako không được học cấp ba, cả đời chỉ quanh quẩn bên hàng yatai tiền bạc mãi chẳng đủ sống. Tính tình thì nóng nảy, ngoại hình thì cục mịch. Có lẽ bà đã từ bỏ cái ý định lấy chồng sinh con như bao người mà sống một cuộc sống cô độc tới già.

Ấy vậy mà một hôm nọ, bà Fujita thấy bà Chikako dắt theo một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi đến phụ hàng yatai. Thằng bé vô cùng thông minh và lanh lẹ, chỉ cần vài ngày đi theo bà Chikako là nó đã hiểu được cách vận hành của cửa hàng, đỡ đần rất nhiều cho bà Chikako. Hỏi ra mới biết là một thằng bé đường phố mồ côi được Chikako đưa về. Bà ta có vẻ cũng rất khoái thằng bé giúp việc mới này. Bà Fujita ngỡ tưởng đó chỉ là một thằng bé phụ việc bình thường nhưng mọi chuyện dường như đi quá xa tầm kiểm soát.

Hôm đó không thấy Chikako và thằng bé Kiyoshi nọ đến mở hàng như thường lệ, bà Fujita bèn gọi điện xem có chuyện gì. Qua tiếng điện thoại đứt quãng và hoảng hốt, bà biết được thằng bé bị tai nạn đã đưa vào bệnh viện. Bà Fujita bỏ mặc luôn quầy hàng yatai cho chồng, hớt hải đến bệnh viện mà Chikako nói.

Thằng bé có vẻ bị thương rất nặng. Lúc bà Chikako đang lo xem thằng bé còn sống hay chết thì bà Fujita lại lo một chuyện thực tế hơn rất nhiều.

- Này, giả bộ không quen biết gì thằng bé đi. Cứ nói là người qua đường thôi.

Bà Chikako quay lại nhìn bà Fujita với khuôn mặt khó hiểu. Có vẻ như bà bạn này đã quá lo mà không nhìn ra được tổng thể sự việc:

- Chứ muốn gì nữa? Bà có quan hệ gì với thằng bé đâu? Lỡ người ta đổ viện phí sang cho bà rồi bà gánh sao nổi?

Đúng lúc đó một y tá hớt hải chạy ra:

- Ai là thân nhân của cậu bé mới bị tai nạn giao thông ạ? Chúng ta cần kí giấy xác nhận phẫu thuật ạ.

Bà Chikako quay lại nhìn bà Fujita:

- Nếu không ai nhận làm thân nhân thằng bé nó sẽ bị hoãn phẫu thuật. Nó có thể chết đấy.

- Nhưng bà cũng có phải thân nhân thằng bé đâu? – Bà Fujita rít lên.

- Mẹ nuôi. Tôi là mẹ nuôi của thằng bé, người bảo hộ pháp lí của thằng bé. Chúng tôi đã hứa như vậy rồi.

Lần đầu tiên bà Fujita thấy bà Chikako quyết đoán như vậy. Ánh mắt kiên quyết cùng giọng nói chắc nịch đó khiến bà Fujita hiểu ra mình không thể khuyên được người bạn này nữa. Bà chỉ biết nhìn bà Chikako chạy lại chỗ y tá, trình bày gì đó rồi đi mất.

Nhiều năm về sau, bà Fujita vẫn luôn thắc mắc liệu bà Chikako có hối hận về quyết định năm ấy?

Thằng bé Kiyoshi tỉnh dậy, mắc chứng mất trí nhớ và quên hết mọi chuyện trước đó. Quên nó là một đứa trẻ đường phố được bà Chikako cưu mang. Nó cứ đinh ninh rằng bà Chikako là mẹ ruột của mình. Chikako dĩ nhiên không muốn làm tổn thương đứa bé, ra sức giấu bí mật qua bao năm tháng.

Sau khi thằng bé hồi phục cũng là lúc bà Chikako gánh một khoản nợ viện phí khổng lồ, cũng là lúc nhân viên xã hội đến yêu cầu bà mẹ nuôi bất đắc dĩ ấy phải cho thằng bé tới trường. Bà Fujita mãi không hiểu sao người bạn của mình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đấy, bà cũng muốn giúp lắm nhưng lực bất tòng tâm khi bà cũng chỉ là một người bán hàng rong đang vật lộn với cuộc sống.

Và rồi người phụ nữ không nghĩ đến hôn nhân đã bao năm lần này lại muốn kiếm một người chồng để cùng trang trải cuộc sống. Bà Fujita giúp bà Chikako gặp gỡ không biết bao nhiêu người đàn ông, nhưng hầu hết sau khi nghe cuộc sống của bà, số nợ của bà cùng đứa con trai đó, họ đều chạy mất.

Mỗi lần bà Fujita cằn nhằn bà Chikako về việc đã ngu ngốc nhận thằng bé làm con nuôi, bà Chikako luôn nói rằng:

- Chỉ cần hết cấp hai. Còn mấy năm nữa thôi mà. Ráng lên rồi thằng bé lại giúp tôi quầy hàng. Lời không?

Nhưng thằng bé tuyệt nhiên không chỉ dừng lại ở cấp hai. Kiyoshi vô cùng xuất sắc ở trên trường, được xem là thần đồng và thầy cô hết sức cưng chiều thằng bé. Bố mẹ nào thấy con mình như thế cũng sẽ rất mừng, nhưng bà Chikako lại dần nhận ra thằng bé sẽ không giống như bà. Nó sẽ không chỉ quẩn quanh bên quầy hàng yatai này. Sự thật đó khi nào cũng làm bà chạnh lòng.

- Này, đừng lần nào mắng thằng bé cũng sang đây hối hận với tôi nữa.

Bà Fujita lấy ra chai rượu rót cho bà Chikako.

- Fujita à, bà biết không? Tôi cũng rất vui khi thấy thằng bé giỏi như thế. Nhưng kèm niềm vui đó luôn là nỗi lo rằng mình sẽ không thể trang trải cho thằng bé học hết khả năng của mình.

Rồi một ngày, bà Chikako đến thông báo với bà Fujita với một nụ cười:

- Tôi tìm thấy một người đàn ông rồi. Ông ấy tên là Tanaka. Ông ta hứa sẽ chăm lo cho cả tôi và Kiyoshi. Ông ấy không tỏ thái độ khi tôi nói có một đứa con trai. Kiyoshi có hi vọng được học tiếp rồi, nhỉ?

Rõ ràng đó là một tin vui nhưng lại khiến bà Fujita ứa nước mắt. Người đàn bà chỉ biết lo cho bản thân, sống ích kỉ không muốn màng đến xã hội ngày đó đâu rồi? Bây giờ tất cả những gì bà Chikako lo chỉ là một thằng bé không máu mủ ruột rà.

Nhưng chẳng ai ngờ được Tanaka là một kẻ nghiện rượu chè, cờ bạc và vũ phu. Những trận cãi nhau không hồi kết và bạo lực gia đình cứ thế xảy ra trong căn nhà chật chội ba người ở. Nhưng Chikako cũng chẳng thể li dị được ông ta, ông ta là nguồn thu nhập chính của cả gia đình, là người nộp tiền học phí cho Kiyoshi, trả khoản nợ viện phí năm nào.

Thằng bé Kiyoshi mặc dù phải phụ giúp mẹ, mặc dù không thể học ở nhà vì ông Tanaka sẽ xé sách vở của thằng bé, vậy mà cứ thế nhảy lớp với điểm số xuất sắc. Rồi nó nhận được học bổng toàn phần của một trường cấp ba rất danh tiếng ở trong trung tâm thành phố. Khi nhận ra mình chẳng phải phụ thuộc vào gia đình nghèo khổ, toàn bạo lực đó, thằng bé đã gói gém hết đồ đạc và đi luôn trong đêm mà chẳng chào một ai.

Bà Chikako sau khi dọn dẹp hàng yatai xong mới phát hiện đứa con trai nuôi của mình đã vào trong thành phố. Liên lạc thì đứt quãng, chắc thằng bé cũng chẳng muốn nhận điện thoại từ mẹ nó nữa. Bà chỉ biết ngày ngày ngóng thằng bé về nhà. Nhưng không, mấy năm học cấp ba thằng bé chỉ về nhà được đúng hai bữa vì cần chữ kí phụ huynh để làm giấy gì đó.

Sau khi thằng bé đi học cấp ba thì cũng là lúc ông Tanaka nhận ra sự thật rằng Kiyoshi chỉ là con nuôi của bà Chikako. Rồi hai người lại cãi nhau một trận to nữa. Ông Tanaka không muốn cung cấp bất cứ thứ gì cho Kiyoshi nữa. Hai người li dị.

Thằng bé kia, vẫn chẳng thấy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro