Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoshi được sinh ra trong một gia đình trí thức và ấm êm. Hai người họ đều là giáo sư và thuộc diện khá giả. Nó là con trai đầu lòng nên được cưng chiều hết mực. Mẹ nó thậm chí đã nghỉ làm để chuyên tâm dạy dỗ nó những năm tháng đầu đời. Kiyoshi sống trong sung sướng và yêu thương đến năm năm tuổi thì vụ hỏa hoạn đã cướp đi cha mẹ của nó.

Họ hàng không nhận nuôi nó, và họ đưa nó vào trung tâm từ thiện Sakura này. Cuộc đời đột nhiên thay đổi hoàn toàn đối với một đứa trẻ năm tuổi. Từ là người được cưng chiều nhất đột nhiên bơ vơ giữa một đàn trẻ tranh giành cái ăn cái mặc. Những người quản lí trung tâm lúc nào cũng tất bật, các mẹ phải cùng lúc chăm nom nhiều đứa trẻ trở nên cáu kỉnh và bực tức. 

Tồi tệ hơn là tình trạng bắt nạt giữa những đứa trẻ lớn với những đứa nhỏ. Kiyoshi đã bị bạo lực thậm tệ bởi những anh chị trong nhà và các mẹ làm ngơ chuyện đó. Các mẹ cho rằng những đứa trẻ lớn cần học cách chăm những đứa trẻ nhỏ hơn, và một chút nghiêm khắc cũng chẳng sao. Kiyoshi nhớ những cú đấm thọc dưới bụng đau điếng khi nó không chịu ăn những đồ ăn mà mình không thích.

Mục tiêu của mọi đứa trẻ trong trung tâm từ thiện là được nhận nuôi. Kiyoshi cũng mong sẽ có ai đó như bố mẹ mình đưa nó ra khỏi nơi đây, nơi mà nó cảm thấy chẳng khác nào địa ngục này. Nhưng người ghé trung tâm chẳng mấy ai, mà mỗi lần như vậy họ đem đi những đứa trẻ đẹp nhất ngoan nhất hoạt bát nhất. Kiyoshi cảm thấy cơ hội của mình là không bao giờ đến. Nó còn phát hiện ra trung tâm nhận được tiền trợ cấp từ chính phủ trên đầu những đứa trẻ, họ thậm chí không muốn để đứa trẻ nào được nhận nuôi để tiền trợ cấp vẫn nguyên vẹn.

Và rồi nó manh nha trốn khỏi nơi đây. Mỗi lần mẹ dắt đến trường, hoặc ra ngoài đi đâu đó, Kiyoshi luôn nhìn mọi người tự do đi lại và nó thèm thuồng sự tự do đó. 

Nó quyết định trốn đi, nó để ý đến những chiếc camera và góc chết của chúng. Nó tìm nơi dễ trèo nhất và dễ chạy ra đường cái nhất. Rồi kế hoạch sẽ được diễn ra vào đêm trăng sáng nhất để nó có thể dễ nhìn đường hơn.

Một đêm trăng sáng nọ, Kiyoshi thành công trong việc trốn chạy. Nó chạy, chạy mãi dưới ánh trăng hôm đó, để không bất cứ thứ gì có thể bắt lại nó vào nơi địa ngục ấy nữa. Chạy đến khi thở không nổi và đầu óc bắt đầu váng vất và nó lăn ra giữa đường. 

Sáng sớm tỉnh dậy, khi ánh nắng chiếu rọi vào mặt một cậu bé bảy tuổi và âm thanh sống động của thành phố vang lên, nó vui sướng nhận ra mình đã tự do, đã thoát khỏi nơi đó.

Nhưng Kiyoshi không biết rằng cái giá của tự do lại đắt đến thế. Những chuỗi ngày tiếp theo nó là một đứa trẻ lang thang trên đường phố, đôi khi may mắn được người ta thương hại cho đôi yên thì còn có thức ăn nóng. Nếu không thì sẽ phải lục thùng rác, đôi khi là ăn trộm đồ rồi bị người ta đánh. 

Kiyoshi trốn khỏi trung tâm từ thiện Sakura là giữa mùa đông. Nó nhìn lên bầu trời đen ngòm với những bông tuyết trắng tinh rơi lả tả xuống. Rồi ôm chiếc bụng đang réo lên ầm ĩ, đã vài ngày rồi nó chưa có gì bỏ vào bụng. Đồ áo mặc cũng không đủ ấm, Kiyoshi vốn không giỏi chịu lạnh, vậy mà giờ đây nó đang ướt nhẹp, cảm nhận tuyết đang ngấm vào xương tủy. Không ngờ ngoài này lại kinh khủng đến như vậy, ít ra trong trung tâm còn có đồ ăn và lò sưởi. Nhưng nó cũng chẳng muốn quay lại nơi đó, vết thâm bên sườn nó còn chưa tan. Nó đoán chẳng có nơi nào trên thế gian này chứa chấp nó nữa.

Kiyoshi đi dưới hàng cây hoa anh đào trơ trụi lá, chỉ còn những cành cây khẳng khiu phủ đầy tuyết. Nghe nói bên bờ sông Arakawa này vào mùa hoa anh đào nở sẽ rất đẹp, còn là cảnh quan rất nổi tiếng. Nhưng có mấy ai biết vào mùa đông khung cảnh lại thê lương nhường này. Kiyoshi nhìn dòng nước sông Arakawa vẫn chảy yên bình, nếu nó dìm mình dưới làn nước đó, liệu con sông ấy có đưa nó đi khỏi thế gian đầy bất hạnh này không. Nó chỉ cần nhảy xuống một phát, thả mình theo dòng nước, và chỉ vài phút sau nó sẽ không còn cảm thấy cái đói cái rét này, phải không?

Rồi nó nghe theo những gì trong đầu nghĩ. Đúng vậy, sống làm gì cái cuộc đời chẳng có tương lai này cơ chứ. Nó vẫn nhớ những ngày sống êm ấm cùng bố mẹ, hai người họ luôn thắc mắc rằng lớn lên nó sẽ là ai. Một kĩ sư, một doanh nhân, một luật sư hay một bác sĩ? Tất cả bây giờ đều thật xa vời và xa xỉ.

Kiyoshi men theo bãi cỏ đi xuống bờ sông. Lúc nó trèo lên được thanh chắn thì một tiếng hét ré lên:

- Này! Dừng lại! Ê, thằng oắt kia! Nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro