Review: Xuyên qua nhà có tiểu phu lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào các cậu, ngồi xuống đây và tớ sẽ rì viu cho các cậu một bộ truyện.

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đây là đạo lý ngàn đời. Quan phải lấy dân làm gốc, tất cả vì dân, vua phải lấy dân làm gốc, có thế thì xã tắc mới an, thiên hạ mới thái bình. Dân có ấm no, nước mới giàu đẹp.

Nhưng mười năm đèn sách, khảo tú tài, đậu cử nhân, đề tên bảng vàng, lại mấy người vì chữ dân, bao kẻ vì chữ tài, chữ danh, chữ lợi? Từ ngoài nhìn vào thanh liêm chính trực, ẩn sâu dưới đáy lại là tư tâm về mình, thanh quan mua danh chuộc tiếng, quyền quý chia đảng kết bè, hoàng tử vừa mới lọt lòng đã khảm sâu giấc mơ đế vị, thái tử ngồi không vững, hoàng đế cũng chẳng thể kê cao gối đầu mà ngủ. Xã tắc đúng là yên, chỉ có quan trường là thật loạn.

Đâu chỉ chốn quan trường mới mưu lợi cá nhân, chia bè kết phái, lục đục nội bộ. Một cái nhà con con cũng lắm chuyện tranh giành. Nào là sủng thiếp diệt thê, nào là phế trưởng lập thứ, thân phụ kế mẫu, bà tức cắn nhau. Bề ngoài danh gia vọng tộc, nhà rộng cửa cao, nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, khép cửa một cái là bao chuyện tối tăm, bao kẻ lạnh lùng.

Muốn tồn tại trong nhà, phải làm kẻ bất hiếu, muốn tồn tại trong quan trường, phải ôm chặt đùi hoàng thượng!

Làm một kẻ thấm nhuần tư tưởng chủ nghĩa xã hội lại sống trong tầng lớp tư bản, một phú nhị đại bề ngoài ăn chơi mà ngấm ngầm tranh đấu hơn ba mươi năm, nhân vật chính tỏ vẻ, cổ nhân còn non lắm. Đường ngang ngõ tắt anh thông thuộc, âm mưu quỷ kế anh cũng rành, nịnh bợ lấy lòng anh biết tuốt, giả nhân giả nghĩa lại càng thông, muốn chơi anh hả? Xếp hàng chờ đó anh trả thù từng đứa một! Vả kế mẫu một phát, đâm bà nội một đao, hố cả nhà một vố, rồi anh phủi đít quay đi, đấu với anh hả? Anh cho cả nhà bây thân bại danh liệt! Anh nói được là làm được!

Thế nhưng, "phải biết mình đang đứng ở đâu, mình làm được những gì". Khi cánh chưa cứng lông chưa đủ thì phải co được duỗi được, ngại gì bây giờ người ta cười nhạo mình vài câu, sau này khi đứng đủ cao rồi, còn lo người ta không muối mặt mà cầu cạnh à, ahihi. Sức còn nhỏ thì làm việc nhỏ, bày kế nhỏ, có chỗ dựa rồi thì chơi lớn một phen, không phục? Được, anh chơi cho mày phục thì thôi.

Làm người phải vì mình, rồi sau vì phu lang mình, vì mấy đứa con khốn nạn lắm chuyện nhà mình. Không thì trời tru đất diệt. Chuyện không liên quan đến mình thì khỏi xúm vào, khoanh tay đứng nhìn là được. Nếu liên quan đến mình thì thà để bạn bần đạo chết còn hơn bần đạo chết. Không phục? Có giỏi thì đến đây cãi lý đi, dù sao cãi kiểu gì cũng không thắng nổi, làm một kẻ vô sỉ, anh rất tự tin với năng lực châm ngòi ly gián, đổi trắng thay đen, chụp mũ cho người. 😌

Nhưng mà, chỗ dựa cứ thích hố mình mua vui là xấu tính lắm đó nhé! Chỉ là... nghĩ lại thì cũng đành nhe răng cười ngậm chặt môi nuốt trôi tiếng khóc thôi, ai bảo người ta ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, phải thay người phân ưu, thay người phân ưu. Còn các vị bá quan văn võ đồng nghiệp trong triều ư? Sớm đã đắc tội một nửa rồi, đã làm thì làm cho trót. Đắc tội hết một lượt từ trên xuống dưới đi. Anh đây làm gì cũng chùi đít sạch sẽ, không bới ra chuyện để gây đâu nhé, vòi bạc của thương hộ còn viết thư mật kể lể cho hoàng thượng nghe, kế sách âm hiểm hoàng thượng cũng biết tuốt tuồn tuột rồi, sợ đếch gì các vị, hihi.

Hơn nữa, anh tung hoành ngang dọc, phu lang cũng không ngồi yên, mấy cái dương mưu to lớn nhân mạch quan trường thì em không rành chứ tranh đấu hậu viện thổi gió bên gối thì em rành lắm, nên anh cứ việc xông pha, em ở nhà dẹp hết mấy đứa vo ve kiếm chuyện. Để anh về nhà có áo ấm cơm no, con đàn cháu đống.

Tóm lại, đây là một bộ truyện về một phú nhị đại xuyên qua trở thành một "đích trưởng tử" trong nhà có kế mẫu độc ác, phụ thân như cứt, bà nội cay nghiệt, huynh đệ khinh khi, hạ nhân át quyền, lại còn bị ép cưới một song nhi, trời biết hắn ta thẳng tưng đã ba chục năm có lẻ rồi, hơn nữa nghe nói song nhi này bỏ trốn theo trai, hơn nữa lại còn thất bại, hơn nữa dù là ca nhi hầu phủ nhưng lại bị người nhà đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa... hình như y cũng không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu. Mà lâu ngày sinh tình, hắn phát hiện ra sống với y cả đời hình như cũng không tệ...rất vui sướng là đằng khác, ha ha. Phu lang nhà y lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đời này có thể gả cho một phu quân tốt như thế, y phải quấn chặt không buông tha!

——–—————–—

Nói lằm nói lốn chỉ để thể hiện một điều, đây là bộ trạch đấu + quan trường em tâm cmn đắc nhất từ trước đến giờ! Thực sự! Tác giả viết rất hay rất chi tiết rất logic. Đọc mà cứ muốn đọc hoài đọc mãi đừng bao giờ hết cả í!!!! Hình tượng nhân vật được xây dựng rất khá, cốt truyện không lớn nhưng chi tiết lại thắng tất cả. Đặc biệt là xem cảnh nhân vật chính bày mưu tính kế làm em như uống máu gà, hăng cả tiết. Với lại tác giả không buff nhân vật quá, kiểu cái gì cũng nhất cũng đứng đầu cũng nổi bật các thứ là tuyệt đối không có nhé, tuy nội tâm nhỏ bé của em hơi không phục nhưng phải công nhận là như vậy mới hợp lý, xuất phát thấp lúc bật mới thấy nó bay cao.
Đọc không phí!!!

Lưu ý: Có song nhi, có sinh tử, bẻ thẳng thành cong, trước cưới sau yêu.

Tên: Xuyên qua nhà có tiểu phu lang
Tác giả: Dạ Du
Đã edit hoàn, 130 chương + 9 phiên ngoại. Edit cũng được, tuy có đôi chỗ do thiếu kinh nghiệm nên khá là... buồn cười, và một vài lỗi chính tả kiểu sấu xa các thứ hay là giải nghĩa thượng bất chính hạ tắc loạn thành lấy dân làm gốc thì thiên hạ không loạn... Trừ mấy cái đó thì lói chung là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro