Chương 8: Ai mới là kẻ mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn JS lớn mạnh là thế,song vẫn còn rất nhiều thành phần không chịu ngồi yên để bị sai khiến. Điển hình như Tổng giám đốc Seo Jaejoong,ông ta không những trực tiếp đối đầu với Chủ tịch Seo. Mà còn nhẫn tâm,có thể giết chết người nào cản đường mình. Cho nên bây giờ việc cô con gái của chủ tịch bỗng dưng được tiến cử làm tổng giám đốc ngang hàng với mình điều này khiến Seo Jaejoong không nhịn được nữa. Một kế hoạch được ông ta thực hiện.

....

Seo Hyelin ngồi trong phòng làm việc, xử lí hồ sơ đầy chăm chú. Khoảng nữa ngày đống hồ sơ chất như núi đã được cô thu dọn. Khi cô buông cây  xuống bàn,thì mọi thứ xung quanh dần lấy lại ánh sáng. Cô mở rèm cửa sổ,uống một cốc cà phê nóng hổi vừa làm xong. Thản nhiên nhìn ngắm thành phố từ trên cao. Bên ngoài có tiếng gõ cửa,cô nhanh chóng trở lại chiếc ghế xoay rồi bình thản cho người vào, Jung Hoseok đặt bản lịch trình của cô xuống bàn. Nhanh tay lấy một cây bút rồi nói:

-"Chiều nay vào lúc 2h Tổng giám đốc sẽ tham dự cuộc hợp cổ đông của công ty. Chị có cần chuẩn bị gì không?

-"Không!

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Jung Hoseok lấy một gói trà từ túi áo mình ra. Rồi nhẹ nhàng pha một ly trà nóng, mùi thơm phảng phất cả căn phòng. Theo cô đoán đây là mùi đào,không trần trừ anh đưa cô cốc trà nói:

-"Dạo này công việc nhiều không xuể,chị đừng uống cà phê không tốt chút nào cả. Trà sẽ giúp chị bớt căng thẳng hơn. Nào uống đi là vị đào chị thích đấy!

Sự ân cần của anh khiến cô có chút rung động. Cô mỉm cười nhanh chóng đón lấy lý trà từ anh. Uống một ngụm, mùi đào ngập tràn trong miệng, cô thích thú gật đầu. Anh vô thức nhìn cô.

-"Còn mười phút nữa. Bây giờ cũng nên đi rồi. Nào chúng ta đi thôi"

Cô đặt ly trà xuống bàn,nhanh nhẹn lấy chiếc áo vest màu nâu nhạt mặc vào. Anh gật đầu,vội vàng đi theo cô. Từng bước đi của hai người họ,khiến cả công ty trổ mắt nhìn theo. Bước đj đầy khí chất, dứt khoát,độ lạnh lùng quyết đoán. Điều được hai người biểu hiện. Cuối cùng cũng đã đông đủ người,cuộc họp bắt đầu bằng sự im lặng. Khi Chủ tịch Seo ngồi xuống ghế,cả phòng điều đứng dậy. Rồi sao đó ông liếc mắt về phần quản lí của mình. Ahn Sungi cầm mic giọng dõng dạc:

-"Cuộc hộp hôm nay,chúng ta sẽ nói về dự án Snow Houses. Chủ tịch muốn hủy bỏ dự án này. Vì nơi dự kiến xây dựng toà nhà không khả thi...."

Tiếng ồn trong phòng họp bắt đầu lớn dần. Không ai đồng tình với quyết định này. Vì lợi nhuận mà dự án này mang lại rất nhiều. Seo Jaejoong thầm cười đắc ý,nếu như việc này giao cho Tổng giám đốc mới thì có lẽ sẽ kịch tính hơn rất nhiều. Nhưng không ngờ nước cờ này hơi sai lệch,bù lại ván cờ khác hiện lên trước mắt. Ông chỉnh lại vest,nhàn nhã đứng lên phát biểu:

-"Chủ tịch! Nếu như bãi bỏ dự án lần này. Thì số tiền chúng ta đã lấy từ đối tác sẽ làm thế nào? Không khả thi?Căn bản là chủ tịch ngài không làm được!

Cả đám người điều đồng tình mà nói to "Phải rồi". Chủ tịch Seo cười đểu, ông chấp tay đặt lên sóng mũi thật tấp. Ánh mắt đầy sắc khí khiến cả phòng chở nên im bật. Chìm vào tim lặng lặng lạnh lẽo. Ông nói:

-"Nếu như tôi không làm được thì Tống giám đốc Seo có thể làm được. Ý ngài là như vậy sao?

Seo Jeajoong điếng người,tay xiếc chặt thành quả đấm. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên,nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Chẳng phải ông ta đang mồi chày ông vào lướt ngay từ đầu rồi hay sao. Ông đã tự mình hại mình rồi, được! Hay cho chủ tịch ngài. Bây giờ ông chỉ có thể đồng ý chứ không thể từ chối được nữa. Dù dự án lần này mang nhiều lợi ít về cho công ty nhưng tác hại nó đi theo là rất lớn. Vì công trình này nằm ngay một miếng đất không mấy khả quan. Có thể sập lỡ bất cứ lúc nào,vả lại nhân công bây giờ đang tập trung vào công trình khác. Nguồn quy động cũng rất ít,vốn dĩ là không thể làm,việc ép buộc Chủ tịch nằm trong nước cờ của ông,nếu như dự án không thành công,tất cả cổ đông điều sẽ mất lòng tin vào vị Chủ tịch ấy. Seo Hyelin từ nảy đến giờ chăm chú quan sát,cô với sắc mặt lạnh tanh nhìn trực diện Tổng giám đốc Seo Jaejoong trước mặt.  Sao đó cô lập tức nhìn sang Jung Hoseok rồi thỏ thẻ vào tai anh:

-"Hình của miếng đất ấy hãy cho mọi người xem đi"

Anh gật đầu,nhanh chóng đi đến chiếc laptop rồi chiếu thẳng lên màn hình to màu trắng. Tất cả ánh mắt đỗ dồn về phía máy chiếu. Cô cất giọng:

-"Tuy lợi nhuận của dự án rất cao. Nhưng việc xây dựng ở một nơi đất yếu và đặc biệt là gần với khu khai thác cát thì việc đất lỡ là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu như các cổ đông nhất quyết muốn xây dựng thì y là hậu quả không mấy khách quan"

Đám người ấy trở nên trầm mặc. Rồi bỗng dưng mọi sự chú ý điều dồn về cô gái đó. Thì ra đây là Seo Hyelin dạo gần đây mọi người đồn ầm đó sao. Cuộc họp không kéo dài được bao lâu đã giải tán. Từ đó công ty có lời đồn rằng:"Seo Jeajoong sớm đã bị Chủ Tịch Seo nhắm tới. Và Seo Hyelin sẽ là người thừa kế tập đoàn JS"

Jung Hoseok đặt cốc trà ấm xuống bàn. Seo Hyelin nhẹ nhàng nói:

-"Cảm ơn"

-"Chị nghĩ sao? Nếu như dự án được bãi bỏ"

-"Sẽ không đâu. Vì đó là nước cờ cuối cùng của chị. Để giúp ba chị trừ khử Seo Jeajoong"

-"Nhưng thế lực của ông ta rất mạnh"

-"Ai mới là kẻ mạnh. Ai thật ra là kẻ yếu vẫn chưa biết được"

Khuôn mặt của cô trở nên lạnh tanh. Ánh mắt đầy căm phẫn. Jung Hoseok có chút sợ hãi. Anh chăm chú nhìn cô,dừng như trong ánh mắt ấy chứa đầy những mưu mô. Ngay lúc này cả anh cũng chẳng rõ liệu đây có phải là Seo Hyelin mà anh từng quen biết. Sóng lưng anh lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro