Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái gọi là tiền mà nó quyết định liều mạng chứa chấp hắn ta trong nhà. Nhà nó nhỏ, có cái gác cũ, cũng là nơi ngủ nghỉ của nó, nhà dưới là thềm xi măng, ngủ vẫn được. Nó giao lại cho anh phía nhà dưới làm chỗ ngủ, tạm thời là như vậy. Đến phần quần áo, hai đứa lại cãi nhau nhặn xị cả lên.
- Cô giúp tôi mua ít quần áo rồi ghi nợ, ăn uống cũng thế.- Anh ta nói với bộ mặt thản nhiên như cái lẽ thường "chó mẹ phải nuôi chó con" làm nó bực bội, oang giọng lên cãi:
- Anh tưởng tôi khùng à? Thân tôi còn lo chưa xong, không lẽ anh bắt tôi lấy niềm tin đổi tiền nuôi anh?? Mơ đi.
- Cô nghĩ xem nếu cô không mua thì tôi mặc cái gì? Chẳng nhẽ cô muốn tôi khỏa thân cho cô ngắm?? Xin lỗi cô, giá trị cơ thể tôi không phải ít ỏi như vậy!- anh ta nói mà cái mặt ngửa cao đến tận trời, cao ngạo vô bờ bến.
Nó nhìn mà ruột gan lộn ngược lộn xuôi, điều ước lớn nhất của nó bây giờ chính là mình có được sức mạnh vô song để bê nguyên cái bồn cầu đập vào mặt anh ta cho hả dạ.
- "Thằng em" nhà anh! Thà tôi đâm mù hai con mắt còn hơn xem anh phô diễn cái cơ thể "đáng giá" đó.- Nó lè lưỡi trề môi, ra sức phỉ báng body của anh ta. Xin lỗi không phải nói chứ nó ứ thèm coi những cái đó, dâng lên tận mặt nó còn muốn đập nát rồi bỏ vô "thùng xốp" nữa là.
- Bla..bla
Hơi nó không nhiều, với lại nó vẫn chưa ăn gì vào bụng, nên nó lười biếng đôi co hơn thường ngày. Cuối cùng nó quăng cho anh ta quần áo của mình size rộng nhất bảo mặc tạm, ngày mai tính tiếp, xong cũng chẳng nói nhiều bỏ lên gác ngủ. Vừa đặt lưng xuống tấm ván, định nhắm con mắt lại, tự dưng trong đầu nhớ đến một thứ, liền bật dậy đi xuống dưới nhà.
  Anh tắm rửa xong, mặc tạm đồ nó trông cũng ổn. Nó đưa anh cái áo pull cũ mà con gái bác Lí cho, cái quần jean lửng rộng thùng thình ông Tám đầu ngõ bỏ đi, nó xách về định làm đồ handmade bán kiếm ít tiền nhưng vẫn chưa đụng đến. Anh mệt nhoài ngã lưng xuống cái nền xi măng lạnh lẽo, cái áo khoác cũ của nó đắp hờ trên bụng. Cuộc sống ngày trước so với bây giờ ngỡ như hai thế giới xa lạ, anh vẫn chưa thể thích nghi được. Lúc giàu có anh xem tiền là giấy, mỗi ngày đều phung phí, nay 1 đồng bạc lẽ mà anh thấy sao nó giá trị vô cùng. Nếu có thể, anh ước mình có thể trở về ngày trước, khôn ngoan hơn một chút thì bây giờ đã không thành ra thế này!
- Anh ngủ chưa, Thiên Hàn?- nó đến kế bên anh, ngồi chồm hổm, ló mặt về phía anh nhìn xem.
- Có gì à?- Thiên Hàn xoay người nhìn nó, hỏi.
- Anh...hình như là bị thương?- nó ngồi bệt xuống, hai ngón trỏ chỉ vào nhau, vẻ ngại ngùng, cũng có chút bối rối.
- Không sao, sẽ chóng khỏi thôi! Cô nghĩ ngơi đi, cũng trễ rồi.- Anh nhẹ mĩm cười, khóe môi vì bị thương nên có chút đau rát.
- Vết thương của anh không nhẹ đâu. Tôi đoán là anh bị chúng ném vào tường, chắc chắn rất đau.- nghĩ một chút, không nghe phản ứng từ anh, nó tiếp - tôi ra ngoài một chút.
- Này, cô đi đâu?
Lời anh nói chưa kịp vào tai, nó đã mở cửa đi mất. Não phải của anh lanh chanh lên tiếng" Không phải cô ta tốt đến mức giờ này đi mua bông băng thuốc đỏ cho mình chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro