Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What???
- Là ngươi? Kẻ được ta cứu giúp lúc nãy???
- Dư thừa. Là tôi chứ là ai. Cô từ trước đến nay giúp đỡ được ai ngoài tôi sao?
- Sao ngươi biết?
- Ngươi cái đầu nhà cô. Buông tóc tôi ra đi.
Nó từ từ thả tay ra. Giờ mới để ý đầu hắn rít rịt, chắc phải cả tháng chưa gội. Chúa ơi!
- Sao ngươi...à không...anh biết đây là nhà tôi mà vào?
- Chuyện đó nói sau. Còn bây giờ, tôi muốn hỏi cô một chuyện.
- Gì?
- Cô muốn tôi báo đáp ơn cứu mạng cho cô không?
- Đương nhiên là muốn.- nó không nghĩ ngợi mà trả lời nhanh chóng, từ trước đến giờ nó không chần chừ trước những lợi ích thế này đâu.
- Cô chắc chắn?
- Chắc chắn.
- Được. Nếu như vây thì từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ tạm thời ở đây. Cô yên tâm, hiện tại tôi chưa có tiền, nhưng sẽ sớm có để trả cho cô thôi!
- Anh giỡn sao? Thế nào mà tôi có thể chấp nhận được chứ? Khi không để một kẻ lạ mặt ở trong nhà mình, chẳng khác nào là tự mang họa. Chưa nói đến vấn đề tiền bạc, làm sao nhanh chóng mà có tiền trả cho tôi?
- Không giết cô, cũng không làm chuyện phi pháp để kiếm tiền. Tôi xin thề danh dự.
Đầu óc nó đang chạy hết công suất, từng dây thần kinh chia nhau phân tích sự việc. Thứ nhất, hắn ta muốn ở lại đây, có thể nói với hàng xóm rằng là anh họ từ xa đến ở nhờ, về mặt danh dự gì đấy nó không phải lo. Phần phường xã nếu có tiền đại khái vẫn có thể qua loa. Nhưng còn liệu hắn là người xấu hay người tốt, sao nó đảm bảo được là mình sẽ an toàn? Nói chung, vẫn là tống hắn ra khỏi nhà.
- Xin lỗi, tôi không thể. Giờ anh ra khỏi nhà tôi đi, không tôi la lên bây giờ.
- Cô hãy nghĩ lại đi, tôi hoàn toàn không có ý xấu. Thứ nhất, tôi tên là Vũ Thiên Hàn, cậu ấm tập đoàn Vũ Phong. Vì 1 số lí do, hiện tại tôi không có nhà, cũng không có tiền, nhưng xin đảm bảo không sớm thì muộn tôi sẽ có lại tất cả.- vừa nói hắn vừa đưa cho nó cái chứng minh nhân dân đã bị vấy bẩn, có vẻ như nó đã lăn lê bò lết cực khổ cùng chủ của nó- Thứ hai, tạm thời tôi đang cần sự giúp đỡ, vì vậy sẽ không dại gì cắt đi đường sống của mình, chính là cô. Thậm chí tôi còn phải bảo vệ cô nữa kìa. Trước mắt cô cứ an tâm, tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây mà không gây phiền hà cho cô, vậy được chứ?
Nó lại tiếp tục suy nghĩ, vì cái não hơi ngắn nên những gì hắn nói nó đều cảm thấy ổn. Đã vậy, bên não trái còn hiện lên mấy sấp polime màu xanh dương 6 chữ số, ôi nó không nhịn được mà nhe răng cười đầy hứng thú. Đối với nó, tiền là nhất, nếu nói có thứ quý hơn tiền, thì chắc là...kim cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro