Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hàn ngồi lên chiếc martin cũ kĩ, mặt nhăn nhó:
  - An Nhi, tôi không chở cô đến đó được đâu. Thú thật, tôi không biết ₫i xe đạp.
- Haiz.. Thật là... Xe đạp cũng không biết chạy, công tử như anh chỉ biết nào Ford, Lamborghini, Porsche...thôi. Anh lên đi, tôi chở.
  - Có thể cùng đi bộ đến đó không? Như vậy sẽ lãng mạn hơn đó.- Thiên Hàn cười xấu hổ nhìn nó.
  - Anh nghĩ sao vậy chứ? Từ đây đến đó cả 2 cây số, đi cho rục cẳng chân à? Tôi cũng sắp trễ rồi.
  - Nhưng cô chở tôi thì trông kì lắm.
  - Vậy anh ở nhà luôn đi.
An Nhi bực bội leo lên xe, chuẩn bị đạp thì thanh âm yếu ớt vang lên:
  - Cô chở tôi đi là được.
*********************************** Trà chiều caffe
  - Trễ 5 phút.- An Nhi xem đồng hồ, kêu lên.
   - Cũng chỉ 5 phút thôi mà. Hồi trước tôi trễ việc cả tiếng cũng chả sao!!
   - Tôi xin anh. Đó anh là ông lớn, anh làm gì cũng đâu ai dám cản, còn tôi chỉ là chạy bàn nhỏ xí xi thôi, hiểu không?- An Nhi vừa nói, vừa dắt xe đạp vào trong.
Xong xuôi, An Nhi quay ra, nhìn anh, vẻ mặt đắn đo:
   - Phải làm thế thật sao??
Thiên Hàn gật đầu chắc nịch:
   - Phải.
************************************
  - Nhi, đây là...- Thái Vân nhìn nó đầy thắc mắc. Xung quanh cô, những đồng nghiệp khác cũng ₫ang hướng về phía nó.
  - A... Đây là...là... - học kĩ, cũng đã thực hành trước ở nhà, nhưng nó lại không thể trôi chảy mà diễn được.
  - Chào mọi người, tôi là Thiên Hàn, bạn trai của An Nhi.- anh nở nụ cười tươi tắn, còn không quên đưa tay lên chào, chắc chắn là 1 oppa chính hiệu. Các nữ đồng nghiệp khác vì sắc đẹp đó mà tim loạn nhịp, nảy sinh ghen tị với Tiểu Nhi nhà ta.
   - Woa, An Nhi của chúng ta thế mà lại có được anh chàng đẹp trai thế này, thật có phúc, chúng ta nên chúc mừng chứ, phải không mọi người?- Kiều Nhã cười thật tươi chạy đến bên An Nhi vỗ vai, còn không quên chào Thiên Hàn bằng cách thân thiện nhất.
  Ở đây mọi người đều rất tốt, đều coi nhau như người nhà, người này có chuyện vui nhất định mọi người sẽ tụ lại rủ nhau đi ăn. An Nhi vốn dĩ là kẻ cô độc 1 mình, nhờ có mọi người mà nó thấy cuộc sống cũng không đáng chán như nó nghĩ. Mỗi ngày được cùng anh chị em trong quán trò chuyện, những khi mệt mỏi mọi người lại quan tâm hỏi han nhau, tràn đầy tình thương. An Nhi vì vậy mà nhiều lần cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng khắc ghi ân tình mà tìm dịp đền ₫áp.
   - Kiều Nhã, mình cũng không tệ mà. Anh ấy cũng có đẹp đến mức cậu phải khen thế đâu chứ!- An Nhi phụng phịu ra vẻ vẻ giận dỗi, mọi người vì thế mà cười rộ cả lên.
  - Thiên Hàn, sao cậu lại quen được con nhỏ ngang ngược này thế? Nói cho cậu biết, hồi đó tôi cũng từng cua nó nhưng không được đấy.- Thế Lâm ngồi trên ghế tựa bảo.
   - Là xui xẻo nên gặp phải An Nhi, anh trai à.- Thiên Hàn nói, ý bảo tất cả do trời cả thôi.
    - Anh nói gì hả, Thiên Hàn? Gặp em là xui xẻo sao??- An Nhi liếc mắt nbìn anh, nhân cơ hội nhéo vào eo anh vài phát.
   - Aaa.. Là may mắn...may mắn..
  - haha..haha...
   Tiếng cười giòn tan vang lên ở góc quán, những nụ cười bình dị, nhỏ nhoi giữa thành phố xa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro