Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua với đầy rẫy những rắc rối, nó muốn điên lên. Nó mượn được chút tiền dẫn anh ta đi mua đồ thì cái tính công tử nổi lên chê này chê nọ. Chuyện ăn uống thì được 1, 2 ngày đầu cho gì ăn nấy, những ngày sau lại có hứng thú ẩm thực bảo cái này phải mặn một chút, cái kia phải nhạt một chút ăn mới ngon, cái này không đủ chất dinh dưỡng, cái kia ăn nhiều quá sẽ dễ tăng cân,...v...v... Nó lúc đầu còn cãi qua cãi lại, lúc sau vì nản nên làm thin không nói gì. Cho đến ngày hôm nay.
- Cái đó cô giặt như thế sẽ làm nó hư đấy. Phải giặt riêng và không được vò mạnh tay.- anh đứng trước phòng tắm cằn nhằn.
Nó vất vả chạy bàn cả ngày ở quán caffe, đến tối về thấy nhà cửa bề bộn bụi toàn bụi, còn anh ta lại đọc sách nghiên cứu vũ trụ ở đâu ra không biết. Nó mệt mỏi lết vô dọn dẹp, bảo anh đi rửa mấy cái chén hộ. Ai dè đang quét cái nhà thì nghe liên hoàng "choang", nó cũng chỉ biết thở dài rồi cằn nhằn vài tiếng, xong cũng không nói nữa. Làm xong hết thì lại thấy nguyên 1 thao đồ chưa giặt ở nhà sau, kêu anh ra cả hai cùng giặt thì anh bảo da mình rất nhạy cảm, động đến xà bông giặt đồ là da tay khô hết, nó cũng ráng nhịn, vậy mà giờ...
- Anh nói thì hay lắm, giỏi thì đeo găng vào rồi ra làm đi. Anh sống kiểu công tử ở nhà sao cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng bây giờ anh đang ở nhờ nhà tôi, mà tôi lại cứ ngỡ mình là con ở của anh không bằng. Kêu đi kiếm việc làm thì nói từ từ, zậy khi nào mới có được tiền mà trả cho tôi? Ở nhà thì nói sẽ dọn dẹp phụ tôi, cuối cùng hết ăn ngủ lại đọc sách chả làm được tích sự gì. Bây giờ ra đây nói này nói nọ, nghe nhức nách quá! Anh giỏi thì vào làm thay tôi đi, đồ vô dụng.- nó tức giận, gương mặt đỏ bừng, đứng lên cầm bàn chải quăng mạnh xuống thao đồ, làm bọt xà phòng văng tung tóe lên cả người Thiên Hàn. Nó đùng đùng bỏ đi, xỏ dép ra khỏi nhà.
Thiên Hàn đứng chôn chân ở đó cả buổi, bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân. Quả thật, anh là ở nhờ, hiện tại cái gì cũng không có, cái gì cũng không biết, làm phiền nó còn ra vẻ ta đây. Anh sai rồi.
***************************1hrưỡi khuya, nó mới về nhà. Nó kinh ngạc trước cảnh tưởng mà nó nhìn thấy. Nhà cửa sạch sẽ láng o, đồ đạc ngăn nắp gọn gàng. Nó có biết đó là công sức suốt mấy tiếng đồng hồ của Thiên Hàn không hả? Anh đã giặt đồ nè, mồ hôi nhễ nhại, vì không quen nên làm lâu gấp 3, 4 lần người thường, nhưng mà cũng có cố gắng, còn biết phơi lên nữa, mặc dù hơi xốc xếch một chút. Thiên Hàn còn biết lấy đồ nấu bữa tối nữa, tuy chỉ có cái trứng chiên đen đen một chút, mớ rau luộc lại có 1 xí muối nhưng vô cùng vất vả. Còn nữa, anh chỉ muốn nấu một phần cơm hai người dùng, nhưng lại tốn đến 3 lon gạo. May mắn là đến cuối cùng vẫn có đồ để ăn. Anh dọn ra bàn, ngồi chờ nó về để xin lỗi. Nhưng đã hai tiếng trôi qua rồi mà nó vẫn chưa về, vì mệt nên anh ngủ gục trên bàn, rất tội nghiệp.
Thấy người ta biết hối lỗi còn ngoan ngoãn nấu bữa tối cho mình, trong lòng nó không còn chút bực tức gì nữa, ngược lại còn cảm thấy tội lỗi. Xem ra anh cũng không vô dụng như nó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro