Chương 9: "Đã lâu không gặp."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tĩnh Nghi không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại Tử Khiêm, số điện thoại anh đưa, cô chưa từng liên lạc qua, anh cũng chưa từng nhắn một tin nào. Bọn họ dường như quay lại quỹ đạo vốn có, mỗi người mỗi ngày tiếp tục sống cuộc sống của chính mình.

Hôm nay bố cô gọi điện thoại đến, giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng ông vẫn nghẹn ngào hỏi: "Tiểu Nghi, con có thể cho bố mượn tiền không?"

"Không có." Giọng cô có chút lạnh lùng. Năm mười lăm tuổi, bố cô tái hôn với một người phụ nữ, mẹ kế của cô thực sự có thể diễn trọn vẹn vai diễn 'mẹ kế' trong các bộ phim truyền hình, nói xấu về cô, chèn ép cô, xúi giục bố cô đánh đập cô, tất cả những chuyện ấy cô đều nhớ rất rõ. Một đứa trẻ không có mẹ chính là đáng thương như vậy.

Trong đầu cô nhớ đến ngày lén lút trốn đi dự lễ hội ca nhạc của trường, cuối cùng mẹ kế mách bố cô rằng cô học theo thói hư hỏng của tụi côn đồ, ham chơi không biết đường về. Hôm ấy lúc cô vừa về liền bị bố cô đánh đập một trận tàn nhẫn, da thịt rách toạc chảy máu, mái tóc dài bị ông cầm kéo cắt ngang, giam cô trong phòng tự kiểm điểm. Khi ấy cô nghĩ rằng bản thân sẽ không nhận một người bố bạo lực không hiểu lý lẽ như vậy nữa!

Mười tám tuổi, sau khi đậu đại học, cô liền sang thành phố khác để học, đơn giản chỉ vì muốn thoát khỏi căn nhà đáng sợ kia.

"Kiệt Kiệt lại phát bệnh...trong nhà đang thiếu tiền."

Kiệt Kiệt là em trai khác mẹ của Tĩnh Nghi. Cậu nhóc năm nay chỉ năm tuổi, hoạt bát đáng yêu, chỉ tiếc là em chỉ có một bên thận, sức khỏe cũng yếu ớt vô cùng khiến cho bố cô và mẹ kế rất chật vật, gia đình vốn kinh tế khó khăn, tất cả đều dồn hết vào việc trị bệnh cho Kiệt Kiệt. Ba năm nay, một đồng phí sinh hoạt cô cũng chưa từng dùng qua của nhà họ Viên.

Nghĩ đến bệnh tình của Kiệt Kiệt, cuối cùng Tĩnh Nghi vẫn thở dài mà cúp điện thoại. Nhìn số tiền còn dư trong tài khoản ngân hàng, cô cắn răng chuyển năm phần sáu số tiền vào tài khoản bố cô, chỉ để lại một phần nhỏ cho tiền sinh hoạt tháng này.

Thơ thẫn suy nghĩ tìm thêm vài việc làm thêm để kiếm tiền, mơ màng bước đi trên đường, Tĩnh Nghi vô tình va phải thân người rắn rỏi cao ráo, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt sạch sẽ, đơn thuần của chàng trai kia, cô ngẩn người:

"Trùng hợp quá, lại gặp lại rồi." Cô vô thức nói, sau đó lại xoay người lục lọi bút viết trong túi. Cô nhớ rõ chàng trai này không thể trò chuyện bằng phương thức thông thường được. Trong lúc cô đang tìm kiếm, một quyển sổ cùng bút bi được đưa đến trước mặt cô.

"Đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, gần ba tháng không gặp nhau rồi." Tĩnh Nghi đáp.

"Là ba tháng mười ngày." Tử Khiêm sửa lại.

Anh nhớ kĩ là ba tháng mười ngày, gương mặt của cô gái trước mặt đã hoàn toàn khắc sâu trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro