Chương 31: "Thế về nhà em, em nấu cho anh ăn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tử Khiêm tỉnh dậy, nhìn thấy ông nội đang lo lắng ngồi bên giường, mọi thứ trong phòng đều đã dọn dẹp ngăn nắp. Ông hỏi: "Cháu gặp phải chuyện gì rồi?"

Anh mím môi, lắc đầu, tinh thần đã trở lại bình thường. Nhìn gương mặt ông nội vì lo lắng mà hiện lên nếp nhăn, cuối cùng cố gắng cười, khua tay: "Cháu vẫn ổn."

"Tĩnh Nghi lúc nãy có đến tìm cháu. Con bé còn đưa vài đặc sản đến đây."

Anh sợ ông nội phát hiện ra chuyện gì, cố gắng che giấu cảm xúc lại bắt đầu cồn cào. Đưa tay hỏi "Cô ấy về chưa ạ?"

"Về lâu rồi. Ông bảo cháu không có ở nhà."

Anh cúi đầu nhìn tay trái bị băng bó, đôi mắt rũ xuống. Chắc hẳn trong lúc mất bình tĩnh, anh đã đập vỡ bình hoa, dùng mảnh vỡ cắt vào tay mình. Chuyện này không hề xa lạ gì, nhưng lại khiến ông nội lo lắng rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ uể oải của cháu trai, trong lòng ông cụ lại nặng nề. Thằng nhóc đã rất lâu không phát bệnh rồi!

Mấy hôm liền Tử Khiêm không liên lạc khiến Tĩnh Nghi cảm thấy có chút lạ lùng. Hôm qua cô đến nhà tìm anh, ông nội lại bảo anh không ở nhà. Gọi điện cũng không nghe máy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Mấy hôm trước cô cùng Vĩnh Phàm về đây, nhìn thấy anh bệnh đến hỏng người, không đành lòng bỏ mặc anh, đành theo về căn hộ chăm sóc cho anh cả đêm. Hôm đó để quên áo khoác trong nhà anh, hôm nay liền đến trường anh đòi lại.

Vĩnh Phàm hiện đang là sinh viên năm cuối đang học trong đại học mỹ thuật. Lúc trả áo, anh mời cô ăn cơm nhưng cô lắc đầu từ chối rồi ra về. Vĩnh Phàm nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh, anh cứ nghĩ rằng sau lần kia, quan hệ của hai người sẽ tốt hơn, nhưng không ngờ vẫn không tiến triễn bao nhiêu.

Tử Khiêm bước đi có chút vội, vừa nãy anh tình cờ nhìn thấy Tĩnh Nghi đang cùng chàng trai hôm nọ đưa nhau vật gì đó, cảm xúc của anh lại bất ngờ hoảng loạn. Không muốn nhìn tiếp, vội bước thật nhanh đi. Dường như anh sợ nếu như bị cô nhìn thấy chắc chắn cô sẽ thẳng thừng nói muốn rời xa anh.

Không được! Đừng như vậy!!!

Trong lòng anh đang nổi bão, cảm xúc đáng sợ kia lại ập đến rồi. Đột nhiên cánh tay bị giữ lại, anh giật mình rụt tay lại, sau đó ngoảnh đầu nhìn đằng sau.

Tĩnh Nghi cũng bị phản ứng mạnh mẽ của anh làm giật mình. Sau đó lại cười khua tay: "Mấy hôm nay bận lắm à? Em tìm anh mãi vẫn chưa được."

Tử Khiêm nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của cô, sợ bản thân bỏ xót một chút biểu tình nào đó của cô. Tĩnh Nghi nhìn anh, sau đó lại dịu dàng hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Từ Khiêm lắc đầu, cô tiếp "Thế về nhà em, em nấu cho anh ăn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro