Chương 27: "Nhất định phải nhớ anh nhé."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Nghi hứa với Kiệt Kiệt, tết sẽ đưa cậu đi chơi. Thế nên những ngày cuối năm liền mua tàu về nhà. Tử Khiêm thật không muốn cô về, năn nỉ muốn về cùng cô, lại bị cô hỏi lại: "Anh định bỏ ông nội qua tết một mình sao?'

Tử Khiêm ủ rũ, lại giúp cô dọn dẹp đủ thứ. Bách Hà ngồi bên ngoài, nhìn hai người như thế liền phì cười. Bạn trai này của Nghi Nghi thật đáng yêu. Chỉ là, anh ta không nghe được...

Ở cạnh một người không phát ra được một chút âm thanh nào? Nội tâm sẽ vui vẻ sao?

Vì vốn dĩ không sợ anh nghe thấy, Bách Hà cất giọng hỏi Tĩnh Nghi: "Nghi Nghi, cậu thực sự nghiêm túc với chàng trai này sao?"

Tĩnh Nghi nghe thế, chợt khựng lại, đưa mắt quét qua mặt Tử Khiêm phát hiện ra anh hoàn toàn không hề chú ý mới xoay đầu nhìn Bách Hà: "Ừ, tớ thực sự nghiêm túc với anh ấy." Khuôn mặt không nhịn được có chút đỏ bừng.

"Cậu không ngại anh ta không nghe thấy gì sao? Anh ta không có bằng cấp, gia cảnh cũng không biết thế nào. Gia đình cậu...lại như thế? Dựa vào một người không thể đảm bảo như vậy thực sự sẽ hạnh phúc sao?" Bách Hà lại quét mắt nhìn Tử Khiêm vẫn không biết cô đang nói xấu anh, gương mặt kia thật thanh tú nhưng sắc đẹp không thể thay cơm ăn đâu!

Tĩnh Nghi nghĩ thầm gia cảnh của Tử Khiêm quá cao, cô mới là người với không tới. Hơn nữa, tài hoa của anh, có mấy người sánh bằng chứ? Cô hoàn toàn không cảm thấy việc anh không nghe được lại là khuyết điểm gì cả.

Thường ngày cô luôn ở ngoài bôn ba ồn ào, chỉ khi bên anh mới cảm thấy thật bình yên.

Bách Hà nhìn thấy bạn thân không đáp, cũng không nói gì nữa. Lần này cô nhiều chuyện quá rồi, Tĩnh Nghi trước giờ luôn là một người vừa độc lập lại rất có chủ kiến, những việc cô đã chọn chắc hẳn cũng đã đắn đo suy nghĩ nhiều rồi.

Đến khi Bách Hà ra khỏi nhà, Tử Khiêm một tay xách hành lý giúp cô, một tay hỏi: "Lúc nãy hai người đang bàn về anh sao?'

Tĩnh Nghi chợt giật mình, người này quan sát thật tỉ mỉ, sau đó lại cười khẽ: "Cô ấy hỏi em nghiêm túc thật lòng với anh không?"

Tử Khiêm chớp mắt, sau đó Tĩnh Nghi tiếp: "Em nói em rất rất thật lòng."

Tử Khiêm đặt hành lý xuống đất, sau đó ôm lấy cô, phủ hôn hôn xuống, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, triền miên không buông...

Đưa cô đến tận nhà ga, Tử Khiêm vẫn không nỡ rời đi. Tĩnh Nghi buồn cười với dáng vẻ bịn rịn của anh, cũng không phải đi xa, anh chuyện bé xé to quá rồi.

Trước khi cô lên tàu, Tử Khiêm lại kéo cô lại, hôn nhẹ lên trán cô:

"Nhất định phải nhớ anh nhé."

Tĩnh Nghi gật đầu cười, vẫy tay chào anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro