Chương 26: "Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác này..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra trò chơi mà Tử Khiêm muốn chỉ là trò cá ngựa bình thường mà thôi, chỉ là nếu ai thắng người đó sẽ được tùy tiện yêu cầu một việc. Tử Khiêm hệt như trẻ con, rất yêu thích trò này, cũng rất cố gắng giành chiến thắng, bởi vì nếu anh thắng anh sẽ yêu cầu Tĩnh Nghi hôn anh, nhìn gương mặt đỏ bừng xấu hổ của cô, anh cảm thấy rất thỏa mãn.

Lần này Tĩnh Nghi thắng, cô cười bảo: "Tối nay anh ngủ dưới đất đi."

Tử Khiêm liền lắc đầu không chịu, Tĩnh Nghi than mệt không muốn chơi nữa đòi đi ngủ. Tử Khiêm chán chường dọn dẹp, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngủ bên dưới. Anh vẫn không ngủ được, suốt nửa tháng không gặp Tĩnh Nghi, anh nhớ cô đến phát điên rồi. Thế nên dự định tối nay sẽ không ngủ mà ngắm cô. Tĩnh Nghi thấy anh ngủ dưới sàn vẫn chưa ngủ, sợ anh lạnh đành thở dài bảo anh lên ngủ cùng mình.

Mối quan hệ của hai người thực sự vô cùng trong sáng, bạn trai này của cô cũng vô cùng ngây thơ, đến cả hôn sâu anh còn không biết thế nên cô cũng rất an tâm về anh.

Tử Khiêm nhận được lệnh đặc xá liền vui vẻ như cún con mà leo lên giường cô, thành thục vòng tay ôm cô ngủ. Được một lúc lại vui vẻ cúi xuống hôn thật khẽ lên môi cô, trong lòng anh đang vui vẻ đến kì lạ. Nhưng dạo gần đây cơ thể của anh dường như rất lạ, mỗi lần chạm vào cơ thể mềm mại của cô, cơ thể lập tức nóng bừng, cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Tĩnh Nghi mơ màng, đang ngủ bị anh hôn lên môi, liền hôn đáp lại. Theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh, lưỡi chầm chậm cậy miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh dây dưa. Tử Khiêm mở to mắt nhìn hành vi của cô, Tĩnh Nghi đột nhiên rất muốn hôn anh thật sâu, cơn buồn ngủ cũng dần dần tan biến, mở mắt nhìn đôi mắt trong vắt đang mở to của anh, lần nữa nhắm mắt dùng lưỡi quấn lấy lưỡi anh, cùng anh triền miên dây dưa. Kĩ thuật hôn của cô rất vụng về nhưng với một tay mơ như Tử Khiêm liền cảm thấy tất cả giác quan trên người anh đều trở nên nhạy cảm, Tĩnh Nghi hôn anh khiến cả người anh như đang lênh đênh nằm trên một đám mây to bồng bềnh, cơ thể đều nóng rực lên.

Hai người thở hổn hển buông nhau ra hít thở thật sâu. Tử Khiêm giống như bị nghiện, lần nữa đè cô xuống thân dưới hôn sâu, lần này anh tiếp thu rất nhanh, hôn tốt hơn Tĩnh Nghi nhiều, cảm xúc triền miên như dung nham dưới lòng đất đang cuồn cuộn quấn lấy nhau, chờ đợi một khoảnh khắc sẽ hòa tan phun trào. Bàn tay to lớn vô thức luồn vào trong áo, vuốt ve da thịt mềm mại trên tấm lưng trần trơn mượt của Tĩnh Nghi. Cả người Tĩnh Nghi khựng lại, sau đó da thịt đỏ như tôm luộc mà dây dưa cùng anh.

Tử Khiêm thở hổn hển, da mặt đỏ bừng dưới ánh đèn ngủ mật ong trông càng mị hoặc hơn: "Anh...anh nóng quá." Động tác của anh có chút vụng về "Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác này..."

Tĩnh Nghi phì cười, chàng trai này thật quá ngây thơ đến mức khiến người ta muốn làm chuyện tội lỗi.

Cô cong môi, dịu dàng xoa đầu anh: "Ngủ thôi."

Tử Khiêm vẫn muốn hôn tiếp nhưng thấy cô thực sự mệt mỏi nên đành ngoan ngoãn nhắm mắt. Bàn tay to ôm lấy chiếc lưng mảnh khảnh của cô, sau đó lại lén lét chui vào trong áo ngủ cô cô, tấm lưng của Tĩnh Nghi thật đẹp, da thịt trơn mượt sờ thật thích.

Tĩnh Nghi nhận thấy động tác của anh, trong lòng mắng anh là tiểu lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro