Chương 16: "Mùa đông năm nay thật ấm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ thế chầm chậm trôi, thoáng cái trời đã sang đông, tuyết bắt đầu rơi lã tả. Tử Khiêm quả nhiên thực hiện như những gì anh nói, đối xử với cô thật tốt, hoàn toàn không xem cô là nhân viên của mình. Mà giống như là...

Nữ hoàng.

Trời rất lạnh, thế nhưng anh vẫn kiên trì đến đón cô. Ban đầu nhìn thấy chiếc xe đen đắt tiền, cô ngại từ chối anh đến đón, bảo rằng sợ người khác hiểu lầm. Cuối cùng anh đón taxi đến trường cô, lần này cô không thể viện cớ nhưng nhìn thấy anh đứng ngoài trời đông, sợ anh bị đông lạnh, lại đau lòng xót xa bảo anh không cần đón cô nhưng anh vẫn kiên quyết không nghe.

Thật là một gã cứng đầu.

Hôm nay trong trường có chút việc, cô từ sớm đã nhắn cho anh, bảo rằng mình về muộn, sẽ đến phòng tranh sau nhưng khi bước ra ngoài liền nhìn thấy bóng dáng cao ráo của anh, trong lòng chợt thấy thật ấm áp. Cô bước đến kéo kéo tay áo anh, Tử Khiêm vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười dịu dàng. Lại nhíu mày nhìn thấy cô không đeo khăn choàng, cởi khăn choàng của mình ra choàng cho cô. Cô bảo mình không lạnh nhưng anh vẫn kiên quyết đến cùng, choàng thật cẩn thận cho cô.

"Sẽ bị cảm lạnh." Anh ra dấu.

"Còn anh thì sao?"

"Anh không lạnh." Nói rồi lại cởi găng tay đeo cho cô. "Sau này không được quên nữa."

Cô nhìn anh, khóe mắt có chút cay cay. Anh thật tốt với cô, còn tốt hơn bố mẹ cô nữa. Họ sinh ra cô nhưng không quan tâm cô sống chết ra sao...

Thu hồi nỗi tủi thân, cuối cùng cô cười bảo: "Ông nội thấy sẽ giận em lắm, vì em mà khiến cháu ông chịu lạnh."

Tử Khiêm cười, lắc đầu bảo: "Ông sẽ không giận em đâu."

"Sao anh lại biết ông không giận em chứ?" Bây giờ, Tĩnh Nghi đã thành thạo sử dụng thủ ngữ với những cô đơn giản.

"Ông nội rất hiền." Ngừng tí anh lại tiếp "Hơn nữa, anh da dày thịt chắc, sẽ không lạnh."

"Anh đối xử với em thật tốt."

Anh nghe thế, hai mắt liền sáng lên, nở nụ cười vui vẻ.

Tĩnh Nghi hỏi anh lạnh không, anh kiên quyết lắc đầu để thể hiện chí khí nam nhi.

Cô đột nhiên nắm lấy tay anh, khiến anh cứng đờ cả người. Cởi một chiếc găng tay đeo lại cho anh, anh nhíu mày không vui, cô lại dùng bàn tay không đeo găng tay của mình nắm lấy bàn tay trống rỗng của anh, mười ngón đan chặt đút vào trong túi áo choàng của anh.

"Mùa đông năm nay thật ấm." Cô nhìn anh cười.

Tử Khiêm ngỡ ngàng, đôi má chợt đỏ bừng, tim cũng đập thật nhanh. Người anh nóng lên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro