Phần 3: Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...." đã là sinh viên năm 2 của trường ĐH xxx"

Tôi vốn sống trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ, dù biết vậy nhưng tôi vẫn luôn cố gắng gượng cười, bởi vì tôi không thể làm gì khác trong cuộc sống khắc nghiệt như thế này. Chiều hôm đó, tôi vẫn như mọi ngày đều bận rộn với việc nhà rồi đâm đầu vào làm bài tập, tôi chợt nhìn ra cửa sổ thấy người chị của tôi đi du học hơn 3 năm nay đã quay về.

Tôi vui dữ lắm, hớt hãi gấp tập vở chạy nhanh ra ngoài để ôm vào lòng chị. Bởi vì ở nhà, chỉ có 1 mình chị là người quan tâm tôi và thường hay tâm sự với tôi! Tôi đâm đầu chạy thật nhanh để được ôm chị đầu tiên, chị thấy tôi cũng vui vẻ, 2 chị em chúng tôi ôm nhau thật chặt như để quên đi cái thời gian 3 năm xa nhau vậy! Nhưng.....vừa lúc đó, tôi chợt nghe lại 1 giọng nói quen thuộc từ phía sau chị tôi, đó là "anh ấy" lúc đó tôi hoang mang lắm bởi vì người mà tôi đã tìm mãi trong 5 năm nay lại bất ngờ xuất hiện khiến tôi khá sốc, tôi vừa vui nhưng cũng vừa khó hiểu lại đi chung với chị gái mình. Tôi bèn hỏi chị tôi, thì chị bảo " đây là bạn trai chị đó, chị với ảnh quen nhau hơn 4 năm rồi" sau khi nghe câu nói đó tôi không biết tại sao trên mắt tôi lại hơi nhòe, nước mắt từ từ chảy xuống. Tôi chạy thật nhanh vào phòng, dường như tôi không còn muốn tồn tại trước cái thế giới này nữa....

Sau 1 đêm không yên giấc, 2 mắt tôi sưng phù cả lên, mẹ tôi thì chỉ có trách mắng bảo tôi không lo học hành mà cứ đâm đầu vào ăn chơi, nhìn tôi như thế này mà cả nhà tôi không ai cho nổi 1 lời hỏi thăm hay quan tâm an ủi. Khi mẹ tôi bảo sẽ tổ chức đám cưới cho chị và anh ấy, tôi chẳng  có nổi 1 cảm xúc nào nhưng vẫn cố gượng cười để chúc mừng chị. Tôi muốn bỏ qua cái cảm xúc của bản thân này mà để khiến cho chị mình vui, thấy chị được cầm tay với người mình chọn thì dù có như thế nào tôi cũng vui. Sáng hôm đó, tôi cùng chị gái đến tiệm đồ để thử váy cưới, chọn đi chọn lại thì chị tôi quyết định chọn 1 chiếc áo cưới màu trắng và xanh với họa tiết đơn giản, khi chị mặc lên tôi kinh ngạc vì quá xinh đẹp,

bỗng trong đầu tôi có 1 ao ước nhỏ đó chính là được mặc chiếc áo cưới và cầm tay với người sẽ cùng tiến tới với lễ đường cùng mình! Sau khi đặt váy, chị tôi đợi anh rể 1 hồi lâu vẫn không thấy anh ấy tới đón chị. Nhìn chị như đang cố gắng gượng cười để mình đừng lo lắng cho chị. Sau hơn 2 giờ không thấy 1 bóng hình, chị tôi quyết định tự đi bộ về trên con đường đầy cánh hoa anh đào đang rơi. Vừa đi tôi vừa kể những chuyện đã qua những năm vừa rồi cho chị ấy nghe, 2 chị em cười vui trên con đường vắng người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro