chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#27

"Không...anh đang đùa....chẳng phải nói còn vài tháng nữa sao...". Anh hoảng loạn, nhìn anh thất thần như đang điên lên.

"Cô ấy mất thật rồi". Tử Kiệt nói ra câu nói nhẹ nhàng đến mức tưởng như anh không còn chút sức sống nào.

"Không....không thể nào.....em chưa kịp chăm sóc cô ấy...em chưa kịp làm gì cho cô ấy cả...."

Mọi thứ dường như ngưng lại tại khoảnh khắc ấy. Làm cho cảm giác đau đớn càng thêm kéo dài. Tất cả đã quá muộn màng và không còn cứu vãn được gì nữa rồi.

"Yên Nhi, hôm nay có phim mà em thích xem, để anh đưa em đi xem nha"

"Yên Nhi, em thích ăn gì để anh nấu cho.."

"Yên Nhi, lại đây với anh, trời lạnh lắm, lại đây để anh sưởi ấm cho em..."

"Sao nay em hư quá vậy...anh nói mà em không trả lời cũng không làm theo...em hư quá rồi...anh phải phạt em mới được..."

Anh cầm hũ tro cốt của cô trên tay, không ngừng gọi tên cô. Nhưng cô ấy đã mất vĩnh viễn rồi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, làm anh khó mà chấp nhận được.

Còn về Tiểu Nhiên, sau khi biết Yên Nhi đã mất và biết được cô ấy là em gái của Tử Minh, cô ta cảm thấy mình có lỗi vô cùng.

"Alo...Anh Tử Minh...là em đây...em nghe chuyện của Yên Nhi rồi...em xin lỗi....là lỗi của em"

"Không....là lỗi của anh....tất cả điều do anh...."

Tiểu Nhiên cầm tờ giấy kết luận cô bị vô sinh trên tay. Cô sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc, sẽ không bao giờ được làm mẹ. Có lẽ đây là cái giá phải trả khi đã lấy đi hạnh phúc duy nhất của một người.

Tử Minh trở về căn phòng mà Yên Nhi sống. Anh nhìn lại mọi thứ cô đã dùng qua, sờ vào từng đồ vật để cảm nhận hơi ấm còm sót lại của cô.

Anh dừng lại bên kệ sánh, dùng tay lướt qua từng cuốn sách. Đột nhiên anh dừng tay tại cuốn" Anh - người con trai tôi yêu". Đấy là một cuốm truyện ngôn tình. Bên dưới có ghi "Tác giả: Hàn Yên Nhi". Đây chắc hẳn là cuốn sách do cô viết.

Mọi tình tiết, cốt truyện trong sách điều xoáy vào mối tình của anh và cô. Cô đã ghi lại tất cả mọi diễn biến, mọi việc về anh và cô. Có những sự hiểu lầm, có những sự ra đi và cuối cùng là cái kết gian dở.

"Tiết trời mùa đông thật lạnh. Nhưng có anh bên cạnh tôi thấy ấm áp hơn nhiều......

Thường thì con con trai là người tỏ tình trước, nhưng chắc tại anh ngốc quá chẳng biết tỏ tình là gì. Nên hôm nay tôi sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với anh, chắc là anh ấy ngạc nhiên lắm....

Lần đầu tiên trong đời tỏ tình, và cũng là lần đầu tiên thất bại...bởi..anh đã yêu cô gái khác rồi  

Sự tồn tại của tôi đã mang đến cho anh quá nhiều phiền phức, có lẽ tôi nên ra đi....

Lại nhớ anh rồi, tại sao lâu như vậy vẫn chưa quên được anh....
.....
Cuối cùng điều tôi chờ cũng đên rồi...anh đã đến tìm tôi....hóa ra là anh cũng quan tâm tôi đấy chứ....vậy là tôi đủ mãn nguyện rồi.

Chờ lâu vậy, cuối cùng cũng đã nhận được điều mình muốn...nhưng chắc tại chờ lâu quá nên tôi thấy hơi mệt rồi...nên ngủ một giấc thôi...."

Đọc từng dòng cảm xúc cô viết, nước mắt anh không kiềm chế nổi lại chảy ra.

"Yên Nhi...anh không biết là em đã chờ lâu đến như vậy...là anh ngu ngốc....anh quá ngu ngốc đúng không". Anh lại khóc nữa. Từ ngày cô ra đi, ngày nào anh cũng nhớ đến cô, ngày nào anh cũng khóc, khóc đến muốn cạn nước mắt.

Hôm nay, anh đến mộ thăm cô. Thắp nén nhang trước ngôi mộ lạnh lẽo kia, anh lại chạnh lòng. Anh ngồi trước mộ kể cho cô nghe về những việc anh trãi qua trong ngày.

"Yên Nhi, hôm nay anh nhớ em quá nên đã lấy sách của em ra đọc cho đỡ nhớ...nhưng sách em viết hay quá làm anh cảm động và nước mắt của anh đã lỡ làm ướt sách em rồi, em có trách anh không.....chắc là không đâu ha...nhưng anh hứa lần sau anh sẽ không làm ướt sách của em nữa đâu.

Có lạnh lắm không em... nếu lạnh thì tối nào anh cũng đến đây với em nha....anh muốn làm vơi bớt cái lạnh cho em.."

Anh lại khóc nữa rồi. Có lẽ anh khóc quá nhiều nên nước mắt anh cũng dần cạn. Chỉ còn lại vài giọt trĩu lặng...

"Trời sáng rồi anh về nhà dọn dẹp giúp em đây, tối anh lại đến nha..."

Tối nào anh cũng đến, thủ thỉ bên cô.

Hôm nay là sinh nhật cô, anh đã chuẩn bị bánh kem để đón sinh nhật của cô. Trên đường đi đên mộ, đột nhiên đằng xa có một nguồn sáng chói lói chiếu thẳng vào mắt anh, có gì đó đang lao đên anh nhanh như bay, anh chỉ biết sững sờ đứng đó hứng chịu mà chưa kịp né tránh.

"Rầm"

"Yên Nhi...đã để em chờ quá lâu...nhưng xin em....chờ anh thêm chút nữa thôi...anh sắp đến nơi rồi...anh sẽ không để em một mình nữa.."

#hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro